Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hết kỳ săn mùa thu, tất cả đã tất bật thu dọn hành lý trở về kinh thành.

Vương Trúc Anh đang ngồi trong lều Bích Chi quyến luyến nhìn nàng ấy, nàng biết sau khi trở về sẽ không thể hằng ngày quấn quýt lấy Bích Nhi như mấy hôm nay được nữa.

Phủ công chúa là nơi nào, dù có thân thiết đến mấy cũng không thể hàng ngày đều đến đó đi.

Đang thẫn thờ thì trước mắt đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Bích Chi ngồi xuống bên cạnh nàng lo lắng hỏi "Làm sao ? Nhìn nàng có vẻ không vui !? "
Vương Trúc Anh liền nắm lấy tay nàng ấy, mặc kệ còn có Tiểu Nguyệt ở đây mà nũng nịu với Bích Chi "Ta không muốn xa nàng, Không được ôm ngày ta sợ sẽ ngủ không được".

Tiểu Nguyệt nghe được giọng nói kia liền nổi hết da gà.

Tiểu bá vương kinh thành không ngờ lại có mặt này.

Mấy ngày nay nàng nghe thấy, nhìn thấy hai người họ thân mật cũng đã thành quen.

Những lúc ở cùng nàng sẽ tận lực để bản thân trở thành không khí, mà dường như họ cũng đã sớm xem nàng là không khí từ lâu rồi.

Vương tiểu thư có đôi khi còn không ngại ngần mà hôn hôn công chúa nhà nàng nữa mà.

Bích Chi ôn nhu xoa xoa gương mặt nàng "Vậy 18 năm qua Trúc Anh là không ngủ sao ? "
Nàng biết là Trúc Anh đang bày tỏ nỗi nhớ mong khi xa cách, nàng làm sao không như nàng ấy đây.

Nhưng e ngại còn Tiểu Nguyệt ở đây cũng không thể quá mức nuông chiều nàng ấy.

"Đó là trước khi gặp nàng, còn hiện tại ta đã quen thuộc hơi ấm và hương khí của nàng ".

Bích Chi nhẹ mỉm cười " Hay để thiếp tâu lên phụ hoàng để Trúc Anh làm nữ phò mã của thiếp, được không ?.
Như vậy sẽ đường đường chính chính mà đồng giường cộng thẩm với thiếp""
Nàng ấy nói ra rất nhẹ nhàng cũng rất thong dong nhưng lại làm hai người còn lại nghe được giật mình, đùa gì đây, nữ phò mã sao.

Cũng coi như chuyện hiếm lạ nhất thiên hạ họ từng nghe được đi.

Tiểu Nguyệt vội nhặt lên đồ vừa làn rơi, Vương Trúc Anh ngẩn ra một chút liền bật cười "Haha, nếu muốn vậy thì cũng là ta đường đường chính chính đón nàng về Vương phủ làm Vương phu nhân của ta".

Tiểu Nguyệt nghe thấy liền nhanh chóng bôi trơn hai bàn chân lén lút ra khỏi lều.

" Được, thiếp chờ nàng ".

Vương Trúc Anh nhẹ ôm lấy nàng vào lòng nỉ non "Bích Chi tin ta, ta nhất định không làm nàng thất vọng "
" Trúc Anh, nàng phải nhớ bên cạnh nàng lúc nào cũng có thiếp, không phải đơn độc một mình nàng.
Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu".

Nói đến mặt dày ắc hẳn không ai hơn đươc Vương đại tiểu thư, nàng nhất quyết tha thiết, nài nỉ được ngồi kiệu cùng Bích Chi, nàng nói sợ cưỡi ngựa sẽ làm đen mất làn da.

Thật khó để nàng có thể nghĩ ra một cách khó tin được này đi.

Khổ nhất, đen nhất vẫn là Tiểu Nguyệt cô nương, nàng phải đảm đương trọng trách phu xe cho hai người họ.

Trong xe là một mảnh tình lan tràn.

Từ lúc lên xe Vương Tử Trúc Anh đã quấn lấy Bích Chi không tha, hôn nhau đến nổi nàng ấy không thở được, tiếng thở dồn dập kiềm nén những âm thanh không dám để nghe ta nghe, lúc tách ra môi cả hai đã sưng đỏ.

Nếu không phải e ngại hai người là đang ở trên xe ngựa Vương Trúc Anh đã làm chuyện xấu hổ với nàng ấy thêm lần nữa rồi.

Nhưng nàng biết Bích Chi sẽ không cho phép, cũng không đành lòng ủy khuất nàng ấy.

Nàng cố kiềm lại dục vọng, ấm áp mà ôm Bích Chi vào lòng.

Bích Chi vuốt ve đôi bàn tay đang siết lấy nàng.

Yên ắng nằm trong lòng nàng ấy, giọng có chút giảo hoạt " Trúc Anh, trở về kinh thành tuy thiếp không tiện đến phủ tướng quân, nhưng nàng có thể đến phủ công chúa tìm thiếp".

Vương Trúc Anh cười cười, vừa đúng ý nàng.

Nàng còn định sẽ đóng quân tại phủ công chúa nữa đây.

" Nhưng mà Trúc Anh "

" Sao ? " Vương Trúc Anh hôn hôn lên vầng trán trơn nhẵn của nàng.

" Sau này".

Bích Chi hơi ngập ngừng, mặt vùi sâu vào ngực Vương Trúc Anh "Sau này ngoại trừ khuê phòng nàng không nên vừa hôn vừa chạm vào thiếp như vừa rồi !!! "
Vương Trúc Anh hơi khó hiểu " Bích Nhi là ngượng ngùng sao ? "
Bích Chi trong ngực nàng lắc đầu "Không phải ".

Vương Trúc Anh nâng người nàng dậy khỏi người mình, hai tay ngày giữ chặt lấy mặt Bích Chi "Thế là vì sao ? "
Bích Chi bị giữ lấy không cách nào trốn, sau một lúc mới ngại ngùng đáp "Nếu như vậy, thiếp, thiếp phải thay tiết khố của mình ".

Nàng ấy vừa hôn sâu vừa sờ soạn khắp người, muốn không động tình là chuyện không thể.

Vương Trúc Anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới bật cười.

Nàng cuối đầu hôn xuống môi Bích Chi, lại là đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Sau khi tách ra Bích Chi liền đánh vào trước ngực nàng trách mắng " Lại hôn thiếp".

Vương Trúc Anh lại cười ôm nàng thật chặt, mặt Bích Chi lúc này càng đỏ bừng.

Không còn phong phạm lạnh băng của tam công chúa, mà là một tiểu nữ nhi đang thẹn thùng trước mặt ý trung nhân.

" Được được, là ta không đúng.

Bích Nhi không nên tức giận được không!!! "
Dù là không muốn nhưng vẫn phải tách ra, về đến kinh thành lại là một cục diện khác cần đối mặt.

Vương Tử Ngọc phải theo Vương Hằng về phủ, Vương tướng quân thì hộ tống hoàng thượng hồi cung.

___________________
Hậu hoa viên, có hai người cùng đứng.

Một thân ảnh màu vàng, một thân áo giáp oai vệ.

Hoàng đế đứng đưa lưng về phía Vương tướng quân, trông có vẻ như đang ngắm mặt hồ trước mặt.

Hoàng thượng đặc biệt cho cung nữ và thái giám đều lui.

Ông có chuyện muốn nói với Vương tướng quân.

" Lão Vương, Trẫm và ngươi tính ra cũng đã là quân thần lẫn huynh đệ mấy chục năm rồi".

Vương tướng quân hơi trầm tư, ông không biết vì sao hoàng thượng đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

Nhưng ắt hẳn là không đơn giản đi.

" Bẩm, cũng đã hơn 30 năm rồi"
Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu, trên mặt nhiễm ý cười " Những năm qua thật cảm tạ ngươi đã vì Trẫm vì Mục Triều mà dốc sức "
Vương tướng quân nhăn mặt, ông là võ tướng tình tình thẳng thắn không thích rào đón.

Hoàng đế này thật là ....
" Hoàng thượng, thần là võ phu không hiểu nhiều văn chương. Nếu hoàng thượng có chuyện cần nói mời nói thẳng. Thần sẽ không từ nan mà tuân mệnh".

Hoàng đế cười thật thoải mái, ông xoay người vỗ vỗ vai Vương tướng quân "Ông vẫn là cái tính tình này"
Sau đó ông thở dài nhìn Vương tướng quân "Trẫm tin ông cũng nhìn ra được thái tử Vĩnh Hiên rất để ý đến Trúc Nhi".
Hắn năm nay cũng đã 20, tuy trướng phòng đã có vài trắc phi.
Nhưng ngôi vị thái tử phi vẫn còn trống, cả Trẫm và thái tử đều chỉ nghĩ ngôi vị đó Trúc Nhi là phù hợp nhất".

Vương tướng quân nhíu mày, tâm tư của thái tử ông cũng nhìn ra.

Vì thế mới muốn Trúc Anh đến Tô Châu tránh một thời gian.

Trong lòng ông tế tử phù hợp và được ông ưng ý là tiểu hầu gia Đường Khinh.

Hắn chẳng những yêu thương Trúc Nhi không thua gì thái tử, mà còn vì nha đầu nha ông đến hiện tại vẫn không cưới bất kỳ tiểu thiếp nào.

Hơn nữa làm phu nhân hầu phủ sẽ an ổn hơn làm thái tử phi, sau này là mẫu nghi thiên hạ.

Thấy ông trầm tư hoàng đế lại lần nữa lên tiếng "Điều ông lo lắng Trẫm hiểu được, nhưng Trẫm đảm bảo với ông sẽ không ai có thể ức hiếp tiểu Trúc Nhi".

Vương tướng quân lắc đầu "Thần không sợ nữ nhi sẽ bị ức hiếp, chỉ là hoàng thượng ngài cũng biết, tính cách Trúc Anh không phép tắc, không chịu ràng buộc. Nếu để nó vào hoàng cung thần e sẽ gây ra sóng gió".

Hoàng đế cười cười "Trẫm tin Trúc Nhi có thể đối phó được ".

" Hoàng thượng, thứ lỗi thần nói thẳng, chẳng lẽ ngài không sợ tiểu bá vương nhà thần vào hoàng cung thì hậu cung của ngài sẽ không có mộ ngày được bình yên.

Ngài nghĩ cái thắc phi hay phi tầng của ngài sẽ làm nó sẽ sợ hãi hay để vào mắt sao ?! Nếu như
vậy tiểu bá vương chỉ là hư danh rồi ".

Nói về việc gây sự và ức hiếp người, Vương tướng quân vẫn rất tin tưởng hi nữ của mình.

Hoàng đế nghe xong thì cười thật to, không phải ông không nghe thấy danh tiếng kia.

Cũng từng chứng kiến qua, cho nên mới đặc biệt yêu thích tính cách đó.

Vương tướng quân lại đột nhiên nghiêm giọng " Lão Lý, vừa rồi ta dùng thân phận thần tử để nói cùng ngươi.

Còn hiện tại ta sẽ dùng thân phận là một phụ thân lẫn lão bằng hữu để nói cho ngươi biết.

Là một thần tử ta và Vương gia tướng sĩ sẽ hết lòng phò tá hoàng thường người cùng thái tử sau này.

Vậy cho nên ngươi không cần dùng hôn nhân của thái tử để lôi kéo binh quyền, nếu cnầ hiện tại ta có thể trao trả lại cho ngươi".

"Còn là một phụ thân ta tuyệt đối sẽ không lấy hạnh phúc nhi nữ ra đặt cược, Trúc Nhi sau này sẽ gả cho ai hãy để tự nàng quyết định đi".

Hoàng đế nghe xong thì có chút trầm tư, sau đó nhẹ mỉm cười "Được được, không cần trao trả binh quyền to lớn vậy đi.

Ta sẽ đích thân hỏi nàng, nếu nàng không ý kiến.

Lão Vương ông chuẩn bị làm quốc trượng đi".

"Có rước được mỹ nhân về hay không phải xem may mắn của Hiên nhi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro