Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều những rắc rối làm tiêu tốn thời gian , 2 tiếng nữa là trời sáng rồi . Thực sự là có nằm gần hay cách xa nhau thì việc đi vào giấc ngủ hiện tại vẫn là khó khăn . 12 tiếng nữa thì hai người sẽ bay qua Mỹ đón Tép về rồi . Mặc dù biết là sẽ mệt nhưng lại chẳng thể chợp mắt giờ này .
Nhìn cô gái nằm bên cạnh , không hiểu sao khi nãy bao nhiêu lời mình chưa nói với bản thân lại đã tuôn ra hết . Khi nãy khi Tâm vắng mặc cô còn chối lấy chối để , nhưng khi thấy Tâm khóc thì lại tuôn hết những lời thật . Cô Bống sống có phần cảm tính và điều này chưa chắc đã tốt .
- Sao em không ngủ đi ? Tính thức xuyên đêm hả ?
- Chị cũng thức mà sao bắt em ngủ ?
- Bây giờ cãi hả ?
- Thật chứ bộ !
- Em không ngủ sao chị ngủ ?
- Em thức muộn lắm . Bình thường có khi 5 , 6 giờ sáng em mới ngủ á !
- Từ nay cấm nghe chưa ! Vậy hại sức khỏe lắm ! Đi làm việc thời gian đã bấp bênh còn thức muộn , sao chịu nổi !
- Em bệnh thì có chị lo cho em mà ! Há hăm ?
- Tài lanh quá !
"Cốc cốc".... mới giờ này mà ai gõ cửa ? Một giọng trâm quen thuộc thốt lên : " Nhung à ! Dậy đi con !" _ Là chú Sơn đây mà , sao hôm nay lại gọi cô dậy sớm vậy chứ ? Khó hiểu ! Lúc giọng chú cất lên , Tâm theo phản xạ rút hai cánh tay đang ôm chặt chị lại , nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô . Cô Bống nhìn Tâm cười nhẹ , vòng tay qua sau cổ Tâm kéo cô lại gần . Hai cánh môi mềm chạm khẽ vào nhau , Tâm thả lỏng hẳn . Thực sự cô không phải lo lắng , mọi chuyện đã có người lo hết cho cô rồi .
- Chuyện gì vậy chú ?
- Chồng con đang đợi con ở ngoài !
- Hả ?
Cô đang nghe cái quái gì vậy ? Ở ngoài là sao ? Mới hôm qua còn nói chuyện và anh ta nói đang ở Mỹ , "chảy" kiểu gì mà giờ đã về tới đây ?
- Sao anh lại có mặt ở đây ?
- Tôi tốt bụng dắt bé Tép tới cho cô _ không muốn hả ?
- Tép qua với mẹ con !
- Con nhớ mẹ lắm !
- Hết chuyện rồi phải không ?
- À còn ! Mẹ có tiệc mừng thọ . Không hiểu sao cứ nhung nhớ đứa con dâu là cô . Nể mặt mẹ tôi tới dự nha !
- Tôi sẽ tới !
- Vậy tốt ! Chào !
- Tép mệt không ? Vô phòng ngủ với mẹ nha con !
- Dạ !
Tâm đang trong phòng , không biết chuyện gì bước ra cho tới khi Tép bước chân vào phòng , phóng tới ôm lấy cổ Tâm thì cô hiểu rồi . Tép về rồi , từ nay cô sẽ không thấy chị buồn lòng nữa .
Tâm thích trẻ con lắm , cô ôm bé Tép trong tay nâng niu , nhẹ nhàng hệt như người mẹ nâng niu , bảo bọc con mình . Được chứng kiến cảnh này có lẽ Cô Bống sẽ là người vui nhất . Vui tới mức quên cả cái tên khốn đó , quên những gì vừa xảy ra .
- Tép con có thích cô Tâm không ?
- Dạ có !
- Hay con gọi cô bằng "mẹ" luôn chịu không ?
- Nhưng mẹ là mẹ của con rồi !
- Có sao đâu ! Mẹ nuôi thôi . Con thích thì con gọi mẹ là mẹ , gọi cô là "mẹ Tâm" là khác rồi ! Đúng chưa ?
- Uhm...dạ được ! A vậy mẹ có thích cô Tâm hăm ?
- Thích chứ !
- Sao mẹ không nhận cô Tâm là con ?
- Trời ơi ! Sao vậy được ! Cô vầy mà kêu bằng "con" sao được . Mẹ gọi bằng em thôi ! Biết chưa ?
- Dạ !
Vừa mới nói chuyện thây thôi mà , qua vòng trong gục mặt vào cổ Tâm và Tép đã ngủ mất rồi . Chắc bé mệt lắm . Mà lạ lắm....về chưa kịp quấn mẹ đã quấn cô rồi....có nên ghen tị không ta ?
- Nó quấn mẹ nuôi còn hơn mẹ ruột nữa trời ơi ! Bắt đầu thấy mình...kiểu bơ vơ ...
- Có đâu ! Em cũng muốn quấn mẹ ruột bé lắm mà chỉ sợ làm bé thức thôi ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro