Từ nay là cuộc sống của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có đâu ! Con tự biết nghĩ mà !
- Chú cũng mong là vậy ! Nhưng con có chắc chưa ? Không thật sao ?
- Có thì sao mà không có thì cũng đâu có khác gì . Rồi nó cũng sẽ...chết dần thôi .
Chẳng phải ai đó đã từng nói : " Tình cảm là cho dù 10 năm , 20 năm hay một kiếp sau đi nữa nó vẫn là như vậy ."_ Nó không chết đi và cũng không tan biến vào đâu cả . Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác tùy vào tác động của hoàn cảnh : từ thân thành thương thành nhớ , thành cảm xúc muốn che trở , bảo bọc . Ròi lỡ sóng thời gian có lỡ đập vào bờ thương yêu _ sẽ hòa vào làn nước biến thành tình tri kỉ , hóa thành hồi ức đóng vào trí nhớ . Khi ta càng sợ , càng trốn tránh cảm xúc thù nó càng đeo bám . Mấy ai đủ can đảm để lạnh lùng cả một đời , đủ nhẫn tâm để giết chết cái thình _ ai đứng trước nó mà không yếu đuối ? Sao phải tránh ? Sao pgair gạt bỏ nó ? _ Vì sợ....
Đêm xuống , tạm gạt bỏ những suy tư , ta tận hưởng cái yên bình của nơi đây . Không có tiếng xe cộ , không có đèn đường sáng trưng _ chỉ có trăng , có gió cùng với con người . Trái cây ở đây thì lúc nào cũng có . Mỗi mùa mỗi trái , phong phú đa dạng .
Cô Út của chúng ta hôm nay đảm đang quá . Chẳng cần phải ai nhắc cũng trở nên ngoan hiền đến lạ . Cô ngồi gọt táo , chăm chút mọt nét liền . Nhưng vẫn không tránh khỏi cái tính hậu đậu .
- Á...
- Có chuyện gì vậy ?
- Em bị đứt tay ời ! Đau quá à ...
- Phải cẩn thận chứ . Đưa chị xem .... Hậu đậu đến thế là cùng ....
- Á...đau...
- Lần sau phải cẩn thận biết chưa ! Thôi để chị gọt cho .
"Ừm"... _ Có tiếng ho nhẹ . Làm như muốn nói rất nhiều . Chị Bống quay sang chú Sơn nhìn , rồi cúi xuống thở dài .
- Tâm à ! Em ra ngoài lấy giúp chị ly nước đi !
- Dạ !
- Giờ còn hai chú cháu mình , chú muốn nói gì với con ?
- Chú không phải người cổ hủ . Nhưng mà .... thực sự là quá giớ hạn rồi con à .
- Con nói không rồi mà ! Chú không cần lo đâu .
- Phải lo chứ . Chú lo cho con ... và cả con bé Tâm nữa . Hai đứa....
- Không có gì đâu !
- Được như vậy thì tốt . Nhưng , con phải trả lời thật với chính con : có ? Hay không ?
(Có không ?) _ Cô sững người , đầu óc lơ mơ mãi với câu hỏi đó . Thực sự có hay không ? _ Chính bản thân cô cũng không biết .
Không có câu trả lời thì thôi đừng hỏi . Khuya lắm rồi , cũng cần phải nghỉ ngơi . Chỉ có hai căn phòng thôi , không thể để chú Sơn ngủ bên ngoài được , nên họ ngủ chung . Dù sao cũng là chị em thân thiết , không có vấn đề gì . Vấn đề duy nhất là hai người , tự dưng giống như có thêm khoảng cách , xa lắm _ một khoảng cách vô hình tự đặt ra . Hai người đã ra đến 2 mép giường , từ cái lúc Tâm trở vào đã chẳng còn nói gì với nhau . Cô nhóc này vô tư nhưng không vô tâm . Ngược lại sâu sắc tới thấu hiểu . Những gì cần , nên và không nên nghe cũng đã nghe đủ rồi . Nên làm gì thì cô cũng tự biết nghĩ ; giờ này muốn hay không không quan trọng . Quan trọng lúc này là nên hay không nên .
Khép đôi mắt lại , nhưng thực sự không tài nào ngủ được . Vừa mở mắt thì thấy tiếng điện thoại reo , số không lưu tên _ Tâm nhấc máy :
" Alo !
Con là tép nè ! Có phải cô Tâm hăm ?
Ừ đúng . Mà sao con gọi được cho cô ?
Ba con có số của cô trong điện thoại . Con gọi lén á !
À ! Có chuyện gì mà con gọi giờ này ?
Con muốn gọi cho mẹ nhưng không thấy số . Con nhớ mẹ con lắm .
Giờ cô đang ở gần mẹ con nè . Cô đưa cho con nói chuyện với mẹ nha !
Dạ . Con cảm ơn cô !
Con đợi xíu nha !
Dạ ! "
- Chị ơi bé Tép gọi nè chị ?
- Sao bé nó gọi được !
- Bé nói gọi lén . Mà bé nhớ chị lắm đó .
- Cảm ơn em !
" Alo ! Mẹ hả ?
Mẹ đây con ! Sao con gọi điện được cho cô Tâm ?
Con lấy điện thoại của ba gọi . Mẹ ơi , cô ác lắm . Cô đánh con ... Con không muốn ở đây , con muốn ở với mẹ . Con nhớ mẹ lắm .
Cái gì ? Ba có đó không con ?
Dạ ba ở ngoài !
Cho mẹ nói chuyện với ba đi !
Dạ ! "
(Ba ơi mẹ ...mẹ...)
" Cô muốn gì ?
Anh chăm sóc con kiểu gì mà để vợ anh đánh con tôi thế hả ?
Con cô cũng đâu vừa . Đẩy mẹ kế nó làm xém nữa cổ xảy thai .
Anh còn trách nó .
Cô muốn ... thì thôi sẵn sàng cho cô đón nó về . Nhưng chỉ con Tép thôi . Tôm phải ở với tôi . Yên tâm là nó rất nghe lời , ở với bà nội rất ngoan .
Tôi nhất định sẽ đón nó về .
Vậy thì tốt ! "
Căng thẳng thật . Chuyện đã quá nghiêm trọng rồi , Tép đợi nhé . Nhất định sẽ trở về vớ mẹ .
- Chị à ! Có chuyện gì vậy ?
- Không có ... chị phải đón Tép về . Không thể để con bé ở đó nữa .
- Bé sẽ không có sao đâu . Nhưng mà...chị có nghĩ tới chuyện cho bé có lại một gia đình hoàn chỉnh không ?
- Nếu được như vậy thì tốt nhất . Bé còn nhỏ quá . Nhưng ... quan trọng phải đưa bé về đã .
- Dạ ... em hiểu rồi .
-"Em hiểu" ? Hiểu gì chứ ?
- Dạ không có gì đâu ! Em biết mà ! Tép rất là quan trọng với chị , em sẽ không có...làm gì để mà bé phải suy nghĩ , không phải buồn . Mẹ sẽ vẫn là người hoàn hảo nhất và em sẽ ...sẽ không...phá vỡ sự hoàn hảo đó . Em xin lỗi chị !
Tâm đứng dậy quay đi nhưng bị chị dữ lại , kéo cô ngồi xuống .
- Em ác lắm ! Em có biết là ... em khóc như vậy chị...chị đau lắm không ? Tép là con chị , để chị lo được rồi . Giờ chị hỏi , em...em có thương chị hay không .
Cô đang nghe cái gì vậy ? Đáng lẽ chị đừng hỏi _ đau lắm . Thực sự đau lắm .
- Không có ! Em...em ghét chị lắm ! Chị là gì của em cơ chứ ? Lúc nào chị cũng quản em , khóc chị cũng không cho em khóc . Em bị làm sao chị mặc kệ đi , sao phải quan tâm em làm gì ? Sao lúc nào cũng bắt em nghĩ đến chị ? Chị quá đáng lắm ... em ghét chị ...
Không hiểu sao nghe đến đây khiến cô không nhịn được bật cười , nhưng đồng thơi cũng thấy cả nước mắt . Cô đặt bàn tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Tâm , rồi kéo Tâm sát vào người mình ôm chặt "cô bé" trong vòng tay .
- Nếu chị để cho em khóc , thì chị ngu quá . Em khóc....không phải là chị mệt hay sao ?
Tâm dùng sức đánh liên tiếp vào lưng chị Nhung _ chị không nói gì . Có đau không ư ? Có chứ . Nhưng lúc này không thể la lên lúc này được . Đành vòng tay qua sau nắm lấy hai tay Tâm kéo về trước .
- Em đánh đã chưa ?
- Chưa !
- Vậy đánh tiếp đi ! Nè !
Cô đã dơ tay lên rồi , nhưng xuống tới nơi thì lại không nỡ đánh . Đặt tay lên vai chị , Tâm ngả đầu tựa vào vai chị ; hai tay vòng ra sau ôm chặt chị .
- Em không đánh nữa sao ?
- Không đánh ! Em buồn ngủ rồi ! Hôm nay không đánh nữa !
- Em mệt rồi , vậy ngủ đi !
- Ngủ ? Mỗi người một mép giường nữa hả ?
- Không ! Có muốn cũng không cho !
__________________♥️♥️♥️♥️_____
P/s : Các chế thấy seo ? Ổn hăm ? 😊
   " Bởi vì một khi em đã yêu , là con tim em đã dâng trao cho tình yêu ...
  Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy , mình hi sinh cho ai đó , sẽ được những gì . Đã yêu nhau , thì cứ yêu đi . Sẽ cho ta ngày tháng , chẳng hề phung phí..."
     __Nếu em được chọn lựa__ ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro