Thương nhớ ở ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều , quay lại với gameshow nghiệt ngã sóng gió bao lâu nay . Haizzz....nói cho cùng cũng từ đây nà ra : scandal , lùm xùm đâu cũng thấy . Nhưng bù lại , những rắc rối nó đem lại cho khổ chủ quá là rối nhưng cũng đem lại những cảm xúc thật đẹp . Giống như là ngủ mơ vậy _ một giấc mơ rất thật : mơ về nơi khỏi nguồn của giấc mơ mang một chữ "thương" .
Đến rồi . Nữ giám khảo của chúng ta thật lộng lẫy . Bộ váy cắt xẻ sâu phía lưng và 1 bên hông , không quá rườm rà ... rất đẹp . Đôi bao tay ngắn vừa đủ che vết thương nhưng chất vải ren cũng cọ sát vào nó _ quả thúc không dễ chịu chút nào .
Đây , lại phòng nghỉ này , lại bốn con người ấy . Nhưng lần này khác , yên tĩnh hơn , nhẹ nhang và riêng tư hơn . Mọi thứ đều ổn , rất ổn _ trừ đôi bàn tay của "Công chúa nhạc Pop" . Không ngờ bao tay che được vết thương , nhưng lại làm nó bí và ngứa khủng khiếp . Thi thoảng co duỗi tay cọ sát vào lớp ren thì lại đau vô cùng . Cử động mạnh làm mở rộng vết thương hở , máu chảy ra thấm vào đôi găng tay trắng tạo thành những huyết hoa đỏ thắm . Đưa hai tay ra sau , nét mặt cô thể hiện rõ sự đau đớn . Mèo đã lại ra ngoài , thôi , tháo trước tính sau .
- Em sao vậy ?
- Đâu có gì đâu chị !
Cô định lừa ai chứ ? Miệng thì nói không sao nhưng gương mặt cô thì đang phản đối đó thôi .
- Tay em lại đau à ?
- Không...em...
- Đưa chị coi....Trời . Sao lại để thế ? Vậy không được đâu , lỡ để nhiễm trùng thì khổ lắm .
- Nhưng mà lỡ để người ta thấy rồi lại viết bậy bạ nữa .
- Viết thì kệ . Bây giờ tay em quan trọng hơn hay là lời người ta quan trọng ?
- Nhưng mà....
- Không được cãi ! Ngồi yên nha !
Vừa nói , chị vừa tháo đôi bao tay cho Tâm . Nhìn trực diện vầy lại càng xót hơn khi mà những vết thương đang rỉ máu kia nguyên nhân sâu xa là hai người đem nó tới . Chị cầm tay Tâm rất lâu , nhìn đôi bàn tay ấy không khỏi mủi lòng . Giờ chỉ tạm thời lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân băng lại . Thấm 1 chút ra miếng bông , chấm từ từ lên những vết thương hở .
- Xựt....
- Đau lắm hả ? Cố gắng một chút xíu nha !
Cô bé này cũng biết nghe lời lắm . Nhưng đau như vậy làm gì để phân tâm đây ? Phải rồi _ nhìn tập trung vào 1 thứ khác . Giờ nhìn gì đây ? Nhìn thẳng , nhìn người trước mặt .
- Xong rồi đó !
- Chị khéo tay ghê á . Để em tự băng không biết thành cái gì rồi !
- Dạo này là khéo mồm khéo miệng lắm đấy nhá !
- Em học chị mà ! Ưm...
- Nàng không sợ lên cáo nữa hử ?
- Mặc kệ ! Lên thì lên chớ !
Tâm gục đầu trên vai đàn chị , hai tay buông sang hai bên . Nhưng đối phương muốn gần một chút , vòng tay qua sau ôm lấy cổ người trước mặt . Cô gái ấy cũng bị quấn theo sát lại _ xiết đôi bàn tay vòng ra sau lưng chị . Ngoảng đầu nhìn lại , chị nắm tay Tâm kéo đặt lên đùi mình .
- Đừng xiết thế ! Lỡ đụng tới vết thương !
Tạm kết câu truyện hậu trường , thật mệt mỏi khi mà phải ngồi suốt gần 10 giờ đông hồ trên ghế . Ai cũng mệt lắm rồi , quay xong tức tốc ai trở về nhà nấy .
___________________________
Trôi qua một đêm dài , lại bắt đầu một buổi sáng đẹp trời : chim hót , gió thổi thật yên bình . Nhưng có quan trọng không với một cô gái thức khuya dậy trễ chẳng bao giờ thức trước 12 giờ trưa . Nhưng cũng không hẳn là vô nghĩa ; thi thoảng cũng đôi lần ngoại lệ và hôm nay cũng chĩnh xác là một trong những lần hiếm hoi thế này . Nhưng cũng bởi cô có việc cần làm .
Chậu mẫu đơn để bên cửa sổ qua một đêm mưa tưởng rằng sẽ úng nước mà chết , nhưng không . Nó cong có sức sống hơn nữa kìa . Cũng giống như Tâm tưởng rằng đã đi vào tuyệt vọng nhưng một người đã xuất hiện không những kéo cô ra khỏi bóng tối mà còn reo cho cô cái thương nhớ dai dẳng mãi . Hôm nay , cô chịu thức từ 8 giờ sáng cũng tại vì người ấy mà thôi .
Đây , trở lại một nơi quen thuộc , nơi mà mẫu đơn đã lớn lên .
- Con chào chú !
- A ! Tâm phải không con ? Còn Nhung nữa ! Sao hai đứa rảnh rỗi đến thăm chú dợ ?
- Hôm nay con không có lịch diễn , ở nhà rảnh quá nên con theo chị tới đây thăm chú nà !
- Vậy tốt quá rồi . May quá mai chú về quê , tụi còn mà không tới thì hôm nay chú mới chán à ! Thôi ! Vô nhà đi !
- Dạ !
Ngồi trong căn nhà thực sự mát mẻ . Tiếng cười nói cũng làm cho nơi đây có sức sống hơn hẳn . Đến tầm trời đã ngả trưa , cũng đã đến lúc chuẩn bị cơm nước . Căn bếp rộng và đẹp , cửa thông gió cũng thật thoáng . Cách bày trí đồ đạc cũng rất gọn gàng , ngăn nắp _ nhưng đó là chuyện của 10 phút trước . Hiện tại , căn bếp hoàn hảo của chú Sơn đúng nghĩa một bãi chiến trường . Không phải hai nàng vụng về đụng đâu đổ đấy mà do...thích giỡn . Nào bột , nào củ ghệ đã lấy hết cho hai nàng ... trang trí quần áo vào make up gương mặt .
- Hơi gọi đồ đi chị ! Nấu nữa là banh nữa á !
- Ừ ! Em đi tắm trước đi !
- Dạ !
Hỏng bách . Thực sự là không nên đặt hai người này cùng một chỗ mà . Nhưng phá vậy cũng vui lắm chứ , lâu lắm rồi mới được cười tươi như vậy . Quần áo lấm lem có thể thay ngay , vui thì được mấy khi cơ chứ . Nhưng có người lại thấy lo lắng song hành với vẻ náo nhiệt này .
- Nhung ! Có chuyện này chú muốn hỏi con ! Mình ra ngoài nói chuyện !
Ra ngoài phòng khách , cô hỏi :
- Có chuyện gì vậy chú ?
- Con với Tâm hình như thân lắm thì phải . Con thấy con bé nó sao ?
- Uhm...dễ thương , đôi lúc làm cho người ta thấy chướng nhưng mà lại không có bị khó chịu ...
- Vậy con có thương không ?
- Thương chứ ! Con thấy Tâm gần gũi như em gái !
- Không phải ! Chú hiểu con mà . Lúc con 15 tuổi cũng ... dấu hiệu thân quá mức với một bạn trong lớp . Những cử chỉ dành cho bạn giống như một người yêu . Sau này con lấy chồng chú cứ nghĩ mình suy nghĩ nhiều . Nhưng chuyện phát sinh tình cảm cùng giới nó là bình thường . Ai cũng có thể bị lay động , không cần bệnh BD hay gì hết á . Con nghĩ thử coi , chú cảm giác tình cảm con dành cho Tâm nó đặc biệt lắm . Và không chỉ riêng từ một phía con đâu . Tâm cũng vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro