Hậu nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ... ra ngoài với chị đi !
- Giờ này còn đi đâu ?
- Đi đến .... chỗ nào lát nữa em sẽ biết !
- Được ! Chị dắt đi thì em đi ! Đi đâu cũng được ...
-  Dắt em đi bán được không ?
- Bán cho ai ? Bán cho anh Hưng hả ?
- Cũng được à ...
- Vậy để em tự đi !
- Nè ! Tầm bậy !
- Tưởng muốn bán em mà !
- Lanh quá ha !
- Hơi ik ik ! Nha ...
- Bịt mắt em lại đã !
Quãng đường mất 30 phút đi đường , vận tốc không xác định . Đi được chừng 10 phút thì bắt đầu cảm nhận đường đi không mấy bằng phẳng . Lên xuống một quãng dài đến khi tới nơi đã hơn 12 giờ đêm .
- Đi có quen không ? Có bị khó chịu không ?
- Không sao ! Giờ em tháo băng bịt mắt được chưa ?
- Chưa được ! Vô đây đã ...
Đi mọt quãng ngắn , Tâm được dìu ngồi xuống hình như là một phiến đá . Cô bắt đầu thấy lạnh , cảm giác gió lùa qua lạnh ngắt lâu lắm rồi mới có lại . Cô gái này có bao giờ lại ra ngoài hóng gió vào lúc đêm muộn bao giờ . Tháo băng bịt mắt ...Oh ! Cô không phải ở ngoài trời . Chỉ là một gian phòng thiết kế theo kiểu cổ trang với một của sổ lớn trước mặt hướng ra vách núi . Khá là nguy hiểm nhưng bù lại cảnh tượng lại rất đẹp . Cái ghế cô ngồi cũng là điêu khắc đá thủ công . Trời ơi ... cô trở về quá khứ rồi sao ?
- Đây ... đây là đâu dạ ?
- Là chỗ của hai đứa mình !
Chỗ của hai người thâth sao ? Có thể sẽ rất vui đây .
- A ! Chị nhìn kìa ...
- Nhìn gì ? Đâu có gì đặc biệt đâu !
- Nhìn lên trên trời kìa ! Thấy chưa ?
- Cũng đâu có gì đâu !
- Nà...mặt trăng rất lớn , rất sáng . Xung quanh lại rất nhiều mây nữa . Vậy mà có duy nhất 1 ngôi sao sát bên cạnh , tỏa sáng không phải đặc biệt lắm sao !
- Đúng là đặc biệt lắm . Nhưng mà ... không thể nào có thể tập chung ngắm nó được . Tiếc ghê .
- Tại sao ?
- Trăng của hiện trại chỉ có 1 ngôi sao bên cạnh thôi . Chị bây giờ cũng chỉ có Tâm trong mắt thôi , sao có thể để ý những thứ khác được chứ .
- Em buồn ngủ quá à ! Đi trước nha !
- Em biết đường sao ?
- Không biết thì tìm thôi !
- Tìm tới sáng mai hả ? Chị dẫn em đi !
- Em biết chị sẽ nói vậy mà ! Đâu có nỡ để em đi một mình ! Há hăm ?
- Lanh quá à !
Chỗ này đúng thật như mê cung vậy , "luồn lách" vòng vo mãi mới đến được nơi cần đến . Căn phòng khá rộng , giường kê ở chính giữa . Thật ấm áp trong 1 tiết trời lạnh giá thế này .
- Chị đi vậy không sợ Tép lo hả ?
- Tép ngủ rồi chị mới dám đưa em đi trốn chứ !
- Lỡ đêm thức dậy mà không thấy chị thì tính sao ?
- Không có đâu . Thường thì tối chị có thói quen uống thuốc ngủ . Mới nãy con bé không biết nó uống luôn rồi .
- Vậy là bình thường chị khó ngủ vậy hả ?
- Ừa . Nhưng không hiểu sao cứ lúc nào bên cạnh em là thấy mệt !
- Cũng hợp lí mà . Yêu em mệt lắm chớ bộ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro