Hậu nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là yêu thì mệt lắm....nhưng mà , chị rất muốn mệt !
- Hơi ngủ ik ... em mệt lắm rồi !
_________________________⚘⚘⚘____
Tầm 9 giờ sáng , trong căn phòng vẫn mang màu tối như chưa hề thấy sự ló rạng của mặt trời . Trên đỉnh đầu , một ngọn đèn tròn với ánh sáng trắng mờ như mặt trăng . Mặt trăng của hai người . Nhưng đằng sau ánh trăng đó không phải sao cũng chẳng phải mây , mà là những giây điện nối rối đan vào nhau _ rối ren như chuyện tình của hai người .
- Chị.... dậy đi !
- Sao vậy ?
- Muộn lâm rồi còn không về Tép sẽ lo lắm đó !
- Chị có dặn người đưa Tép đi chơi rồi . Không sao đâu....còn tưởng em gấp gì chứ !
- Trời ơi vậy mà không nói sớm làm người ta lo muốn chớt à .
- Xin lỗi em ... có đói không ?
- Đói lắm á !
- Dậy đi !
- Dạ !
Thì ra là có chuẩn bị trước rồi , không biết bằng cách nào nhưng cũng thú vị lắm chứ . Toàn là những món Tâm thích không nha . Chu đáo quá đi mà .
- Ăn lẹ đi rồi chị đưa em đi chơi !
- Đi nữa hả ? Lần này không phải bịt mắt nữa chứ ?
- Không ! Đi rồi chiều về còn quay hình nữa đó nha !
- Trời ơi....châc chớt quá à !
Đi qua đi lại đúng là hơi mệt một chút nhưng mà cũng rất vui . Cô được dắt tới một ngôi làng gần đó , đi bộ mất 10 phút . Không khí rất trong lành , người dân cũng thân thiệt và điều tuyệt vời nhất là....không có những máy ảnh thường trực mọi nơi .
- Bẹ ơi ! Bẹ ơi ! Cô Bống tới rồi kìa ! Con chào cô !
- Chào con ! Con khỏe không ?
- Dạ khỏe ! Ủa ai đi chung với cô vậy ? Quen quá...
- Quen hả ? Thấy cô trên tivi hay là trên báo ?
- A ! Cô Mỹ Tâm ! Cô Mỹ Tâm !
- Chào con trai nha !
- Dạ ! Hai cô vào đi ! Em Tép đang ở trong á !
- Tép ở đây ?
- Em nghĩ chị đưa bé đi đâu được nữa ? Đi học hả ?
Con người này thực sự là thú vị , càng ngày càng khó hiểu và quấn hút sự tò mò của người ta hơn nữa .
- Mẹ ... Mẹ Tâm nữa ! Sao hai người lâu quá dạ ?
- Xin lỗi con gái yêu nha !
- Nhung đó hả ? Lâu rồi mới thấy con...đây là ?
- Dạ đây là Tâm ! Em của con ! (N)
- Cô Mỹ Tâm đó bẹ ! Cô hát hay lắm á !
- Bẹ hả ? (T)
- A ! "Bẹ" là bà cộng với mẹ á cô !
- Thằng bé mồ côi mẹ . Từ nhỏ đã do bà chăm sóc rồi . (N)
- Ra vậy ! Con bao nhiêu tuổi rồi ? (T)
- Dạ con 13 !
- Mười ba tuổi cũng biết cô nữa hả ? (T)
- Dạ con thích cô lắm á ! Tụi lớp con cũng vậy nữa ! Tôn cô làm công chúa luôn kìa...
- Vậy luôn hả ? Cảm ơn tụi con nha ! Dễ thương quá à !
- Được rồi ! Lâu lâu mới có dịp nghe chơi . Hai đứa chắc cũng mệt rồi , đi vô uống li nước rồi đi chơi ! Nha !
- Dạ ! Con biết rồi ! Đi thôi...."Công chúa" của tôi ! (N)
Ở đây rất nhiều điều thú vị . Những món ăn , đồ trang sức đều rất càu kì , rất lạ . Chạy một tuyến đường dqif vòng quanh làng , dừng lại trước một bờ sông sẽ thấy những hoa ban nở trắng một vùng in bóng xuống mặt nước . Chưa kể là nước trong nhìn được tới đáy ! Những con cá bơi lúc nhúc dưới làn nước , nhìn mà cảm giác thật êm đềm , tự tại . Nơi đây được coi là chốn linh thiêng nhất của làng . Tương truyền mặt nước là chốn tiên cư , hoa ban là ngụ ý cho tình yêu trong sáng , bền chặt không phai . Cặp đôi đang yêu đến đây lấy máu viết lên phiến đá hai chữ : Hậu Nguyệt _ thì duyên tính bền chặt , mãi không xa rời . Bởi theo như tiếng Hán , Hậu Nguyệt có nghĩa là phía sau ánh trăng . Trăng lên vào đêm tối với mây xám và sao , sau ánh trăng cũng là lúc bình minh _ lúc mà ánh sáng đầu tiên đẹp nhất của buổi ban mai xuất hiện _tượng trương cho cuộc tình đẹp , bình yên như mấy sớm . Cả hai cô gái đều không phải mê tín , tin vào chuyện một tảng đá sẽ làm cho tình duyên của họ bền chặt hơn , nhưng tình cảm của họ đã bao giờ là bình thường đâu . Ngại gì mà không thử , có tác dụng không thì cũng để lại một hồi ức đẹp đánh dấu nơi họ đã cùng đi , cùng trải qua .
- Chị à ! Hay mình thử đi !
- Đau lắm đó ! Em không sợ sao ?
- Không sợ ! Chị cùng làm với em mà ... em chỉ sợ chị đau thôi !
- Vậy thì đâu còn gì để sợ ! Nhưng mà , làm sao ? Lấy đá cắt hả ?
- Không !
Tâm lấu trong chiếc balo nhỏ một con dao , nó đúng là là móc chìa khóa của cô nhưng khi tháo ra lại là con dao gấp sắc bén vô cùng . Cô cứa nhẹ một đường trên ngón tay , vết cắt khá sâu như cắt cả vào tâm can người bên cạnh .
- Nè cắt sâu vậy làm gì hả ?
- Không thì làm sao viết được !
- Chút xíu thôi được rồi ! Ngốc quá à ! Có biết là người ta đau lắm không hả ?
- Em biết rồi...vậy em lỡ rồi thì chị đừng có làm em đau nha !
- Ừa...đưa đây .
- Trời ơi , mắng người ta cắt sâu mà chị còn sâu hơn nữa .
- Nghĩ ra sâu một chút thì sẽ khó phai hơn ! Cũng không có đau đâu !
- Nhưng mà miết lên đá đau lắm đó !
- Em hối hận hả ?
- Không ! Từ ngày yêu chị là em biết hối hận không kịp rồi !
Dứt lời , cô ngồi xuống bóp đầu ngón tay viết chữ đầu tiên . Chữ sau đương nhiên là để chị Bống viết rồi . Chữ viết cũng đẹp lắm chữ , rõ ràng . Nhưng không rõ bằng vết thương của hai người .
- Rồi ! Đi rửa tay đi !
- Rửa xuống hồ đó hả ?
- Ừa ! Vậy mới đủ thủ tục !
- Dạ !
Không có chút nghi ngờ , Tâm đứng dậy tiến lại gần chỗ hồ nước . Vừa mới định đưa tay xuống thì bị cản lại .
- Nè làm thiệt hả ? Sao em dễ tin người quá vậy ? Nước cá không à nhiễm trùng rồi sao ?
- Tại chị kêu em đi chớ bộ !
- Vậy là chị kêu làm gì em cũng làm hả ?
- Đương nhiên rồi ! Em tin chị quá mà !
- Tin thật không ?
- Tin !
- Nhắm mắt lại đi !
- Chi dạ ?
- Cứ nhắm lại đi !
Đúng là nói gì cũng nghe . Tâm nhắm mắt lại , đợi một lúc lâu không thấy gì . Định mở mắt thì cô cảm nhận có vòng tay ôm mình vào lòng . Đôi môi cô ấm nồng hơi thở của người đối diện _nụ hôn kéo dài chùng 10 giây thì dứt . Tâm còn chưa kịp phản ứng với hoàn cảnh hiện tại thì đã như bị trúng bùa mê của người ấy , lững thưỡng bước theo người phía trước đang nắm chặt tay mình . Về thôi ...
Đi về lại căn nhà rồi về lại thành phố , chật vật với buổi quay hình The Voice cho kịp ngày lên sóng . Hôm nay thỉnh thoảng Tâm cứ như người đơ , nhưng một vài tích tắc lại sa lầy quá thể đáng . Chẳng thế hiểu nổi cô gái này .
Mấy tiếng ê ẩm cuối cùng cũng trôi qua rồi , ngồi trong phòng nghỉ mà muốn rụng rời . Rồi tiếng nhạc chuông điện thoai đánh tan cái ảm đạm đó một lúc , Tâm nhấc máy và thật bất ngờ :
" Tâm đó hả ? Ba nè !
Dạ ba ! Con nè ba có chuyện gì không ba ?
Cũng không có gì ! Chỉ là ... mấy ngày nữa ngày lễ . Ba mẹ muốn con về nhà .
Dạ được mà ba !
Nhưng đồng thời ba mẹ cũng muốn bàn bạc với con chuyện lập gia đình . Con cũng không còn trẻ nữa . Nên sớm thành gia lập thất rồi .
Tại sao tự dưng ba lại nhắc chuyện này ? Con nói rồi , con sẽ lập gia đình nhưng chỉ khi con muốn thôi ! Và không phải bây giờ !
Nhưng ba mẹ thực sự lo cho con ...mấy ngày nay bao trí đang tin , mẹ con....
Mẹ con sao ?
Mẹ con đổ bệnh , lại không chịu ăn uống . Cứ nằng nặc đòi con về phải đám cưới . Đối tượng mẹ con cũng tìm rồi . Con...
Ba biết con rồi mà , con không lấy !
Nhưng mà mẹ con đòi tự tử ra đó kìa . Ba biết là khổ tâm cho con nhưng mà con nghĩ công nuôi nấng của mẹ con . Làm cho danh nghĩa thôi con . Suy nghĩ kĩ lời ba ... cái gì nên làm và cái gì không nên làm...nha con !
Con biết rồi . Giờ con đang bận chút ! Con cúp máy nha ! Chào ba ! "
Cuộc gọi đến mang theo một thông điệp bất ngờ , không thể tin nổi . Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ ?
Đêm hôm đó , trăng vẫn sáng , vẫn đẹp như ngày hôm qua , nhưng ngôi sao bên cạnh thì đã biết mất , lẫn vào trong những đám mây . Trong căn phòng tối dường như là u ám hơn nghìn lần . Áp mặt vào ngực chị cô cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào nhưng lại đâu đó nỗi đáng chát từ suy nghĩ . Những giọt nước mắt thấm vào vai áo ngày một nhiều hơn , chị tỉnh dậy và chỉ thấy cô gái ấy gục mặt vào vai mình nức nở những tiếng tỉ tê đau đớn .
- Sao vậy Tâm ? Hả...nói chị nghe !
Cô làm thinh không nói gì , đôi tay ôm chặt lấy chị chẳng muốn rời . Chị cứ hỏi mãi nhưng chỉ nhận được sự im lặng , sự im lặng tuyệt đối lạnh lùng đến đáng sợ .
Giờ thì cái khoảng bấp bênh của cuộc tình này ngày càng lớn , khi mà mới sáng nay những vết cắt cho nhau sự ngọt ngào thì giờ khi xiết chặt lại nó rỉ máu đau buốt khung khiếp . Sau ánh trăng thì đúng là bình minh nhưng cái khoảng giữa của hai thời khắc đó đôi khi là nguyệt thực , che mất ánh trăng và cũng không còn chút ánh sáng nào hiện diện . Tối tăm một cách lạnh lùng , u ám với sự sợ hãi tăm tối của bóng đêm mịt mù . Hậu Nguyệt của hôm nay chưa chắc đem tình yêu thực sự tới ánh sáng bình minh mà có thể nhấn sâu cuộc tình đó vào bóng đêm mịt mù như cách mà nó đang làm với chuyện tình này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro