Mưa ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...nhanh quá à !
- Nếu em muốn thì có thể đi thêm một vòng nữa !
- Thôi...chị cũng mệt lắm rồi ! Em không muốn chị bệnh đâu !
Tâm nhướng người hôn lên má chị . Bất chợt đến bất ngờ .
- Bye bye ! Iu chị !
- Đừng có thức khuya quá nha !
- Dạ ! Em biết ời !
Tâm nói rồi quay đầu bước gần đêna cửa . Đưa tay chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa bật mở . Mẹ cô đã chờ sẵn . Qua những ô hở trên vách , bà thấy thấp thoáng con gái có cử chỉ thân mật với người bên cạnh , tuy nhiên , không rõ là ai .
- Sao về sớm vậy con ?
- Giờ sớm nữa đâu mẹ ! 11 giờ rồi mà !
- Thôi ! Vô nhà đi con !
Lần này thì có lẽ vui nhất là mama của cô rồi . Háo hức bấy lâu nay cuối cùng cũng chớm tin vui rồi !
- Sao rồi ? Hôm nay đi chơi có vui không ?
- Dạ cũng được !
- Sao thấy con dửng dưng quá vậy ?
- Không thì sao giờ ? Con phải say nắng rồi tung hô hay là dắt về nhà đây mẫu hậu ?
- Tôi cũng mong đây cô ạ ! Lớn lắm rồi đó !
- Con còn nhỏ xíu à !
- Trời ơi ai nói ?
- Người yêu con nói á ?
- Hả ? Con có người yêu hồi nào ? Không lẽ hai đứa tiến triển nhanh vậy ?
- Không đâu ! Con gái của mẹ đâu có dễ dãi vậy đâu !
- Vậy con có người yêu hồi nào không dẫn về nhà ?
- Tại người đó cũng bận mà mẹ . Khi nào ổn thì con dắt về ! Nha mẹ !
- Nhớ nha ! Đừng coa gạt mẹ nghe chưa !
- Con biết rồi mà ! Hơi mẹ đi ngủ sớm đi . Thức muộn hại sức khỏe lắm !
- Ừa . Con cũng ngủ sớm đi !
- Dạ !
Tâm thì có bao giờ mà ngủ sớm được . Tầm 12 giờ 30 phút , căn phòng còn sáng đèn . Trên tay tâm vẫn chiếc điện thoại cô chăm chú vào đó . Cô đang nhắn tin với ai vậy ? Suốt từ đó đến gần 2 giờ sáng , Tâm đã ngấm mệt từ suốt ngày hôm nay , cô kết thúc cuộc chuyện rồi thiếp đi trong mệt mỏi .
Ánh đèn phòng vẫn sáng , mẹ cô gõ cửa , nhưng không thấy ai trả lời . Bà mở cửa bước vào . Tâm thì đã ngủ say , chiếc điện thoại trên bàn thì vẫn sáng . Bà tiến lại gần , ngó thấy có tin nhắn gởi tới , tò mò chuyện con gái có bạn trai nên lén mở xem thử . Mấy đầu chỉ là tin tiếp thị nhà đất . Sau có một cuộc thoại rất dài . Bà kéo nhanh từ trên xuống đọc thử .
" ....Ngủ đi gái yêu ơi !
   Em sẽ ngủ , nhưng mà trước khi ngủ em muốn chị nói em nghe....
   I love you ! Love you so much !
   I love you too ! ♥️ Em yêu chị ! "
Tay bà run run đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ . Bước về phòng trong sự hoang mang , bà lay người đàn ông đang ngủ dậy .
- Ông ! Dậy đi !
- Hả ? Có gì mà bà gọi tôi sớm vậy ?
- Chuyện con gái út của ông đó !
- Tâm nó có chuyện gì ?
- Tôi nghi ngờ.....
- Trời ơi , không có đâu ! Không phải bà nói con gái đi coi mắt vui vẻ sao ?
- Nhưng mà nó nói đã có người yêu , tới đêm con nhắn tin với người ta . Mà là nữ .
- Bình thường thôi có gì đâu . Con gái làn nghề gì đâu phải không biết . Đồng nghiệp chị em nhắn cũng được vậy !
- Có bao giờ ông thấy đồng nghiệp chị em nào mà nhắn "Em yêu chị chưa?"
- Fan nhắn cho thần tượng cx được mà . Con gái mình cũng thường xuyên nhận được mà . Có gì đâu , bà đa nghi quá à .
- Sao cũng được , mai tôi phải lên Sài Gòn !
- Tùy bà , nhưng mà đừng có mẫn cảm quá ! Thôi ngủ đi !
Sáng đó mưa đã đổ ào ào , thật sự là dự cảm không lành . Vừa mới bước ra đã đằng đằng sát khí , rón rén bước nhè nhè , cô chào ba mẹ .
- Con chào ba mẹ ! Con đi nha !
- Khoan đã !
- Dạ ?
- Lâu rồi nẹ không lên Sài Gòn thăm mấy đứa , mẹ lên cùng con !
- Dạ...dạ..được !
- Đi thôi !
Trên chuyến bay về với TP.HCM , không khí căng thẳng bao trùm khoang máy bay . Tâm nhận thấy có điều chẳng lành nhưng lại không rõ mình đã làm sai gì hay có chuyện gì đang xảy ra .
Máy bay đáp xuống , khoảng sau 30 phút thì về được tới nhà .
- Trời ơi...mệt quá à ! Con lên dọn phòng cho mẹ nha !
- Được rồi ! Con cứ ngồi nghỉ đi !
Tiếng điện thoại reo _ Tâm nhấc máy và gương mặt có chút đổi sắc . Vừa nói chuyện vừa tủm tỉm , lại qauy đi đâm ra có người nghi ngờ .
- Nãy nói chuyện với ai mà vui vậy ?
- Đâu có đâu !
- Còn không ? Bạn trai hả ?
- Dạ...cũng gần vậy !
- Gần là sao ?
- Thì chồng chưa cưới đó mà !
- Trời đất ơi nhỏ này !
- Dạ thôi ! Mệt quá à ! Con lên phòng trước nha mẹ !
- Ờ...lên đi !
Chút nào đó trong lòng bà cũng dịu lại . Tiện đến Sài Gòn thì bà cũng nhanh qua thăm con trai và mấy đứa cháu , trong lúc đó , Tâm ở nhà chán nản nên cũng rời đi . Đương nhiên là chẳng còn chỗ nào để đi ngoài ...
Đến nơi , cô bấm chuông , đợi một lúc thì cửa mở . Tâm bất ngờ vụt tới ôm lấy chị , người ấy bất ngờ dật lùi về sau xém ngã .
- Em nhớ chị quá à !
- Một chút thôi đã nhớ rồi hả ?
- Chút gì chứ , lâu lắm rồi đó ! Với lại ... mẹ em lên đây không biết bao giờ mới qua gặp chị được nữa !
- Mẹ em tới hả ? Thôi vô đi rồi nói sau !
Chị đóng cửa cẩn thận rồi vào .
- Ủa mà Tép đâu rồi chị ?
- Bà nội tới đón đi chơi rồi , chắc còn lâu lắm mới được thả về .
- Thiệt luôn á , kiếm gặp bé còn khó hơn gặp chị nữa !
- Ủa mà sao tự dưng mẹ em lại quyết định lên Sài Gòn làm gì ?
- Em cũng không biết nữa ! Mà thôi bỏ qua ik . May mà mẹ em đi thăm anh Huy không thì chắc ngoài đi hát ra em bị nhốt ở nhà luôn quá !
- Quản con gái cưng nghiêm quá vậy !
- Còn chọc em nữa chị thiệt tình !
- Được rồi không chọc nữa ! Qua đây ! Nếu mệt á thì ngủ đi !
- Ngủ vậy luôn ?
- Nếu em không sợ mỏi lưng thì chị ôm em tới sáng được mà !
- Dạo này mưa nhiều nên là ướt át dễ sợ !
- Hay chị đưa em lên phòng ngủ ?
- Thôi...em thích vậy hơn !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro