.....Và Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè , khoan ngủ đã . Chị có đồ muốn tặng em !
- Wow ! Có quà luôn !
- Tin ơi...ra đây con !
Wow ... là cún con . Con cún lông xù bông màu trắng pha xám , là giống chó Alaska . Tin biết điều lắm nga , vừa được gọi ra là quên luôn "chủ cũ" đã nhảy ngay vào lòng Tâm ngồi yên vị . Dễ thương thật đó .
- Trời ơi...dễ thương quá à !
- Phũ phàng ! Thấy người đẹp cái quên luôn mình !
Chị liếc bé Tin , Tâm thấy vậy che miệng cười . Có người ghen tị rồi kìa . Cô hôn lên má chị , tay vẫn ôm cún con cưng nựng . Không biết giờ chị nên vui hay nên buồn nữa đây .
- Chị ! Đi với em đi !
- Thời tiết vầy đi đâu ?
- Tới nhà em chứ đâu !
- Chi vậy ?
- Có cái cho chị coi mà !
- Không sợ mẹ em thấy hả ?
- Mẹ đi thăm anh chị em rồi . Tối hông có về !
- Ok !
Đoạn đường từ nhà chị tới nhà cô mất khoảng 10 phút chạy xe . Ngoài trời vẫn mưa không ngớt , ngày một nặng hạt hơn nữa chứ . Mây giông , sấm chớp cứ réo ầm trời , ngày hôm nay u ám đến lạ .
- Chị đợi em chút xíu nha !
Vừa vào tới nhà cô đã tức tốc chạy lên phòng . Khổ ghê không , chạy cũng thấy dễ thương nữa , vậy sao người ta chịu nổi .
Một lúc lâu sau , cô đi xuống cần theo một hộp quà được gói cẩn thận .
- Tặng cho chị nè !
- Gì vậy ?
- Chị mở ra đi !
Bất ngờ thật đó ! Vừa mới kéo chiếc nơ trên đỉnh hộp thì bốn mặt hộp bung ra . Bên trong hộp là những hình ảnh của hai người , vui có , buồn có . Những lúc hai người bên nhau , những lúc cô mệt mỏi tựa vào vai chị...tất cả đều được chụp lại tạo thành một hộp kí ức thật đẹp . Ngoài ra , còn có một chiếc lắc tay nữa . "T_L_O_V_E_N" là thứ tự lần lượt những chữ cái nhỏ xíu xen kẽ giữa các  hình trái tim , mặt trăng....nhỏ . Chiếc lắc sáng choang với những hình ngộ nghĩnh ấy đeo vào tay chị đẹp vô cùng . Mà quan trọng là sẽ chẳng ai để ý điều khác thường của nó .
- Xin lỗi chị ! Ngày sinh nhật của chị mà em lại bỏ đi mất ! Làm chị phải lo lắng cho em nữa !
- Được rồi , không sao mà ! Lại đây !
Chị ôm chặt cô vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên má cô . Ngay lúc đó , sấm đổ ầm trời . Cô sợ hãi nép mình ôm chặt chị hơi .
- Em sợ ?
Cô không nói gì chủ khe khẽ gật đầu . Chị vuốt nhẹ lưng cô chấn an rồi hôn lên chán cô . Tự nhiên cô thấy ấm áp , yên tâm không hẳn . Nhưng không được bao lâu , trong khoảnh khắc cô cảm thấy nhẹ lòng hơn nhờ nụ hôn của chị thì cánh cửa bật mở . Cô nhìn ra cửa , niềm vui chợt tắt trên gương mặt cô và thay vào đó là sự hoang mang tột độ . Cô buông chị ra .
- Mẹ...mẹ con....
- Con làm cái gì vậy hả ?
Bà hét lớn , giáng thẳng một bạt tai xuông gương mặt kia , chợt lòng ai kia đau như thắt lại . Chị kéo cô về phía sau lưng mình .
- Bác hãy bình tĩnh đã....
- Cô im đi ! Tại sao bao nhiêu người không phá lại phá con gái tôi ?
- Chỉ không có phá con ! Con...
- Im miệng ! Không được chen vào ! Cô rời khỏi đây lập tức !
Cô ôm eo chị thủ thỉ :
- Em xin lỗi ! Chị về trước đi !
- Nhưng mà ...
- Em không có sao đâu ! Chị đừng lo !
Nói rồi cô nắm tay chị tiễn ra ngoài . Vội lau những giọt nước mắt trên gương mặt , cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối diện với mẹ .
- Tại sao vậy Tâm ? Bao nhiêu người con không thích , lại đi thích một đứa con gái ? Hả ?
Cô im lặng .
- Sao không nói đi ? Nếu hôm nay anh trai con không có việc gấp thì thực sự là mẹ đã không về rồi ! Con có biết suy nghĩ không vậy ? Nếu còn tiếp tục thì...
- Không ! Con không biết nghĩ ! Cũng chưa bao giờ nghĩ là nó đúng hay sai ! Yêu thì làm gì có sai hả mẹ ?
- Yêu không sai nhưng yêu một người cùng giới tính không thể chấp nhận được . Đi ngược lại với lẽ thường là con đang sai !
- Nếu nà sai thì con...con không cần đúng !
- Con...
Cô khóc làm giọng nghẹn ứ , hai mi mắt cô đọng nước nhưng vẫn cố nhìn thẳng đối diện với mẹ mình . Câu cuối cùng khi cô nói cô "không cần đúng" bà thực sự muốn tát cho cô tỉnh . Đưa tay lên bắt được ánh mắt cô vô hồn , thực sự bà không xuống tay được .
- Con dừng lại việc này ngay ! Nếu không thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa !
Cô ngồi bịch xuống chiếc ghế salon , mắt ngước lên vô định . Cô ngồi như vậy suốt ba bốn tiếng liền , nước mắt không còn rơi nữa nhưng nỗi buồn thì vẫn đó , không thể phai .
Thấy Tâm như vậy mẹ cô lo lắng vô cùng . Cô cứ ngồi lầm lì như vậy , không nói cũng không cười . Cơm nước dọn ra cũng không buồn nhìn một cái .
- Con định như vậy mãi sao ?
Không lấy một dấu hiệu phản ứng , bà cứ nói một hồi , nhưng chỉ như độc thoại .
- Mẹ biết lúc yêu con dại lắm , nhưng con nghe lời mẹ một lần đi . Ai cũng được , nhưng chọn một người khác giới mà yêu . Đâu phải con chưa từng . Mẹ chỉ nói vậy thôi , con tự suy nghĩ đi .
Những lời này cô đã nghe rồi , từ mẹ cô , từ những lúc mà cô đấu tranh tư tưởng để rồi quyết định yêu chị . Đáng không ?_Đáng lắm chứ !
Rồi có gì đó động đậy bên dưới phá phách cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Bé Tin cắn tay áo cô dựt mạnh , cái mặt ngây thơ vô số tội của bé nhìn cô như đang lo lắng . Cô ôm Tin vào lòng mình , sao tự dưng cô lại thấy nhớ quá . Mới đây mà cô đã nhớ cái mùi hương êm dịu quen thuộc kia rồi . Bấm điện thoại gọi cho chị , không quá ba tiếng đổ chuông thì chị nhấc máy :
" Em không sao chứ ? Sao lâu vậy mới gọi cho chị ? Có biết chị lo cho em lắm không hả ? Em nói gì với chị đi chứ !
   Em nhớ chị !"
Lời nói của cô làm chị sững lại , ít nhất chị đã yên tâm , cô gái nhỏ của mình vẫn ổn . Và một lần nữa không chỉ có hai người , cô mở loa ngoài điện thoại và đương nhiên mẹ cô cũng nghe được . Bà thở dài lắc đầu : "Sao con ngu ngốc tới vậy chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro