Đừng Đi Đâu Nữa Nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ "biến cố" đó hai người đã xa cách nhau rồi . Nỗi nhớ điên dại như cắn xé trong lòng , chỉ muốn ngay lập tức chạy tới bên người kia . Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến : Một Nam_ Một Bắc xa cả vạn dặm , có muốn cũng chẳng gặp được . Công việc cũng không cho phép có thời gian để "thở" _ chẳng thể gọi điện được .
Chiều đã xuống phủ một sắc đỏ nhạt lên khung cảnh xung quanh . Một ngày rồi lại hai ngày _ thời gian trôi như thể nó không muốn người ta nhớ về điều gì đó . Nhưng càng nhanh thì lại càng gấp rút , càng nhớ hơn nhiều . Cô cầm chiếc điện thoại quay số gọi _ âm báo reo nhưng không ai bắc máy _ có lẽ chị lại bận làm việc mất rồi .
Trời lại đổ mưa , con mưa của Sài Gòn bất chợt , vội vã không thể đoán trước . Ước gì .... bất ngờ tự dưng hiện ra trước mắt cô lập tức nhỉ .
Trong cùng một ngôi nhà , tấng trên tầng dưới dường như đã tách biệt . Chỉ trừ khi phải ra ngoài chạy show , cô mới bước xuống , còn không thì tuyệt nhiên cô lập mình ở trên phòng . Người cô nóng ran , mệt mỏi vì bệnh nhưng không chịu uống thuốc cũng chẳng chịu ăn . Thiệp hỏi thăm , quà tặng , hoa của fan hâm mộ gửi tặng thì vẫn nằm chất đống ở đó , từ lúc hoa nở tươi thắm tới lúc hoa tàn nó cũng chẳng được chủ nhân ngó tới .
- Sao rồi mẹ ?
- Con bé nó bỏ ăn bỏ uống ! Tiếp tục như vậy thì không ổn !
- Hay con nghĩ mẹ đừng ngăn cấm nó nữa . Con bé nó cứng đầu mẹ cũng biết mà !
- Không lẽ để cho nó muốn làm gì thì làm , sau này khổ nó bây chịu trách nghiệm nổi không ?
- Sau này thế nào thì con không biết , nhưng bây giờ còn tiếp diễn như vậy là con bé nó chết thật đó ! Cứ tạm thời chiều nó đi , có gì rồi tính sau !
- Bây gọi điện đi !
Bà thở dài chán nản , không ngờ con nhóc khờ khạo như vậy . Người làm mẹ nếu không thuận theo thì chắc chắn sẽ mất đi đứa con gái này .
Anh Huy nhấc máy gọi cho chị , rất may là được nhất máy . Khi ấy , chị vừa mới xong việc .
" Alo !
   Cho hỏi có phải chị Hồng Nhung không ạ ?
   Vâng ạ ! Cho hỏi ai đó ạ ?
   Em là anh trai của bé Tâm ! Nó bệnh nặng nhưng lại không chịu uống thuốc , ăn uống cũng bỏ mặc . Thực sự....
   Sao em ngốc vậy chứ ? Được rồi ! Tôi sẽ tới liền !"
Chị tức tốc đặt vé máy bay bay vào Sài Gòn , mở xem nhật kí điện thoại : cô đã gọi cho chị rất nhiều , nhưng trời xui đất khiến chị không thể nghe máy . Càng nghĩ về cô trong lòng lại càng nhói lên .
Chập 8 giờ tối , chị đã tới được nơi cần tới . Cửa đã mở sẵn nhưng không thấy ai trong nhà . Chị đi thẳng lên phòng , nhẹ nhàng hé cửa xem cô đã ngủ chưa . Nhưng lạ thay không thấy có ai trên giường , chớp mắt lại nghe tiếng thủy tinh vỡ . Vội vã mở cửa bước vào , chị thấy cô ngồi bệt dưới đất , trên tay cầm mảnh thủy tinh định cứa vào tay . Chị vội tới gạt tay cô ra , ôm chặt cô vào lòng mà rơi nước mắt .
- Sao em khờ quá vậy ? Em hành hạ bản thân như vậy thì chị biết sống sao ?
- Em...em nhớ chị lắm ! _ giọng cô yếu ớt nói .
- Chị xin lỗi ! Chị chỉ lo công việc mà không lo cho em ! Bao nhiêu ngày cũng không dám gọi cho em !
- Chị ở đây được rồi ! Đừng đi đâu nữa nha !
- Không ! Không đi nữa ! Đuổi cũng không đi !
Căn phòng ấy một lần nữa được hơi ấm ngọt ngào bao lấy . Nhưng mọi chuyện đã được tính toán sẵn , liệu rằng sau khi cô trở lại bình thường thì hạnh phúc còn hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro