Thăm Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm gọn trong vòng tay chị yên giấc nồng . Trời bên ngoài mưa cũng đã tạnh . Mọi thứ đã trở lại bình thường , trời quang mây tạnh .
- Chị ?
- Em thức rồi hả ? Có chuyện gì vậy ?
- Tự nhiên em thấy khó chịu quá à !
- Em bị sao ?
- Em...em nhức đầu !
- Sao nóng vậy nè ? Hình như em bệnh rồi đó ! Tối nay có phải đi đâu không ?
- Dạ không !
- Chị đi mua thuốc cho em !
Chị nhanh chóng thay đổi trang phục rồi lái xe ra ngoài . Chị vừa đi chưa được bao lâu thì gian nhà có người ghé thăm . Tiếng chuông của réo vài ba lần làm cho mẹ cô cũng phải thức giấc . Ba ra mở cửa .
- Cháu chào bác ạ ! Tâm có ở nhà không bác ?
- Chào cậu ! Cậu là....
- Dạ cháu là Tuấn Billy . Bác gọi là Bi thôi cũng được ạ ! Cháu vừa từ Nauy trở về , giờ qua thăm Tâm xem cô ấy thế nào .
- À...cậu vào đi !
Ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách và cuộc hội thoại được tiếp diễn .
- Tâm nó còn ngủ ! Chưa dậy !
- Dạ ... cháu định qua qua hỏi thăm , rồi đi ngay . Tại cháu cũng không muốn làm phiền cô ấy !
- Phiền chuyện gì đâu , cậu cứ đùa !
- Nói thật thì....cháu rất muốn chăm sóc cho Tâm , nhưng cô ấy....không đồng ý !
- Cậu thích con bé Tâm ?
- Dạ rất nhiều ! Nhưng tiếc là cô ấy đã có người lo lắng , bảo bọc rồi . Không tới lượt của cháu !
- Trai chưa vợ , gái chưa chồng . Nói thật bác không muốn mọi thứ thành như vậy . Bác thà là ép , cũng muốn nó lấy một người chồng đàng hoàng !
- Là sao....bác nói con chưa hiểu lắm !
- Con Tâm nó yêu con gái !
- Con gái ?....chị Nhung ạ ?
- Ừm ! Chuyện này thực sự khó mà chấp nhận . Xin cháu , nếu có yêu bé Tâm thì dành nó về . Cơ hội bác sẽ giúp , đừng để nó sai lầm như vậy !
- Cháu rất muốn....nhưng mà....
- Không cần phải lo . Để xem người mẹ quan trọng hơn hay người tình quan trọng !
- Nhưng mà , Tâm cứng đầu như vậy....
- Cháu phải có lòng tin . Yêu đương ra sao lúc thành gia phải do cha mẹ ! Không được cãi !
- Dạ vậy cháu sẽ cố !
- Tốt quá !
Vừa lúc đó thì Tâm bước xuống , nãy giờ cô đã nghe được tất cả . Nhưng tốt nhất là làm như không biết .
- Mẹ !
- Tâm ! Sao nay Tâm dậy sớm vậy ?
- Bi hả ? Về rồi sao ?
- Về rồi ! Nhớ Tâm quá nên qua thăm !
- Ừ !
- Tâm sao có vẻ mệt vậy ? Để Bi coi...
- Thôi đừng có như vậy đi !
Cô gạt tay người đàn ông đó ra , chán ngán lắm rồi cái quan tâm không cần thiết ấy !
- Người ta quan tâm con mà con làm gì kì vậy Tâm ?
- Không sao đâu bác . Tâm mệt nên dễ nổi cáu thôi !
- Con ngồi xuống đi !
Cô vâng lời .
- Dù sao thì người ta cũng lặn lội , nhớ tới con đầu tiên . Con cũng phải quan tâm chút chứ !
- Con đâu có ép ! Cũng đâu có rằng buộc !
- Con....
- Tâm đừng làm bác cáu mà . Lỗi tại Bi ! (Cái dòng thảo mai là đem đi xử bắt nha 😏)
- Đó ! Con thấy chưa ?
- Mẹ thích nhưng con đâu có !
- Con bé này ....
- Con chào bác ! Chị Tâm chị Tâm ! _Hôm nay nhièu khách quá đi mất . Không biết có chuyển gì mà Mèo chạy như ma đuổi . May thay là cửa vẫn còn mở .
- Sao vậy Mèo ? Thở đi đã rồi nói !
- Tép ...
- Tép làm sao ?
- Dạ không sao hết bé đòi mẹ thôi à !
- Trời ơi...vậy mà làm hết hồn ! Bé đâu ?
- Mẹ Tâm !!! _ Tiếng con nít từ xa vọng lại nghe cao chót vót .
- Con qua đây !
- Mẹ Tâm ơi mẹ của con đâu ?
- Mẹ con mẹ cũng đang tìm nè . Sáng sớm đi đâu không biết ! (Đi mua thuốc cho bà đó bà 😋)
- Cái gì ? Ai nói gì tui ?
- Mẹ !!!
- Em đâu nói gì đâu ! _Cô thay đổi quãng giọng nhanh chóng .
- Mệt sao không ở trên phòng ? Xuống đây chi ?
- Thiếu hơi chị nó thức ngủ không được !
- Rồi sau này đi đâu tui bắt cô theo hay sao ?
- Khỏi ! Em qua nhà chị quăng mấy cái áo lên là ngủ đc hà !
- Hay quá ha ! Bệnh mà vẫn còn nhây được !
- Được chớ sao không ? Thấy chị là bớt rồi !
Cái gì vậy Tâm ? Bao nhiu người ở đây đó chế à !
- Hai chị ! Em về trước nha ốc ác lên hết rồi !
- Quỷ ! Về đi ! (Đuổi luôn vại 😑)
- Bi cũng về nha ! Coi bộ không cần ở đây nữa !
- Từ lâu đã không cần rồi ! (Chị Nhung phũ quá 😅)
- Đi lên phòng đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro