Tách Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đó nha ! Kêu nhức đầu còn chạy lung tung !_ vừa lên tới phòng đã bị mắng rồi , không chịu , không chịu đâu .
- Gì chớ ? Em xuống lấy nước uống thôi ! Nhà đâu còn ai ! Xuống rồi vô tình nghe có người muốn "bán" em nên ngồi lại !
- Lanh quá nha !
- Chị bỏ mặc Tép hở ?
- Đương nhiên không rồi !
Đột nhiên , chị nhớ ra Tép còn có mặt ở đây , không được rồi , phải tém tém vô mới được .
- Tép qua đây con !
- Mẹ....mẹ Tâm bệnh hả ?
- Đúng rồi . Tại mẹ Nhung hổng thương mẹ nên là bệnh mất ời !
Nói dối trước mặt con nít kaf không được tốt đâu nha .
- Quỷ nhà cô ! Tôi không thương cô thì thương ai ?
- Vậy mẹ có thương Tép hăm ?
- Thương ! Giá nào cũng thương !
- A ... mẹ ! Ba con khi nào về ?
Câu hỏi đó .... bảo làm sao chị trả lời ? Chẳng lẽ nói với con bé : "Ba con còn phải lo cho người phụ nữ đó , sẽ về khi mà.....giây nào đó nhớ tới con ?"
- Ba con sẽ về thăm con sớm mà !
- Hay là.....mẹ cho con đi tới chỗ ba đi !
- Không phải là con thích ở với mẹ à ?
- Con thích ! Thích gần mẹ yêu ! Nhưng mà mẹ bận quá ! Con ở với ba còn có Tôm ... còn bà nội . Con sẽ không buồn . Nhưng mẹ phải thường xuyên thăm con !
- Nếu như con vui....mẹ không phản đối !
- Bữa trước ba nói hôm nay tới đón Tép !
- Ukm....
- Mẹ đùng buồn ! Tép sẽ nhớ mẹ ! Lúc Tép không có ở bên cạnh mẹ á.... mẹ cứ coi như mẹ Tâm là Tép đi !
- Con bé này ! Sao mà giống nhau được !
- Con thấy mẹ cưng mẹ Tâm quá trời lun !
- Cả hai đều quan trọng . Đều chiếm vị trí quan trọng trong tim mẹ .Con là lý chí của mẹ . Ở đây  ...._ Chỉ chỉ lên thái dương .
- Vậy còn mẹ Tâm ?
- Ở đây ! Trong mắt mẹ ....
- Sao lại là đôi mắt ?
- Vì khi mắt tiếp mắt , mẹ thấy một cô bé rất nghịch phá , rất kiên cường . Nhưng cũng rất yếu đuối , rất ngọt ngào ....
- Vậy còn mẹ Tâm ? Mẹ con nằm ở đâu ?
Cô suy nghĩ một lúc lâu , nằm ở đâu ? Không biết là ở đây _ trong tim hay là ở lý chí ?
- Mẹ của con hả ? Không phải đang ngồi ở đây sao ?
- Vậy là mẹ không nằm ở vị trí quan trọng của mẹ Tâm . Hihi
- Không phải . Mẹ của con là ở trong .... mạch máu của mẹ . Chạy đi khắp cơ thể , không còn chỗ cho người khác nữa . À không phải . Trên này....còn có Tép , có những người khác . Nhưng mà mẹ của con thì .... lấy mất tim của mẹ rồi !
- Lấy tim rồi làm sao sống được ?
- Được chớ ! Khi nài mẹ con còn ở đây thì.....vẫn còn sống được !
- Vậy mẹ không được bỏ mẹ Tâm nga !
Đương nhiên rồi . Tâm bị chị lấy đi trái tim , nhưng cô cũng đã lấy đi của chị ý thức , hơi thở . Sẽ còn là keo dính với nhau cả đời nữa kìa .
- Không bỏ . Cái gì cũng bỏ được , chỉ có con và em là không bỏ được !
- Xạo !
- Xạo gì chứ ? Mà còn cái này nha . Em đó , từ nay bớt gần mấy người không đâu đi !
- Ai là người không đâu ? Bi ? Chị ghen hở ?
- Chứ sao ? Tốt nhất hai người tách ra . Nếu không trước sau gì chị cũng gây án mạng cho em coi !
- Vậy còn anh Hưng , anh Quang Dũng , Hà Anh Tuấn.....
- Hưng thì chị suy nghĩ . Còn hai đứa còn lại ..... em trai chị không ! Không nguy hiểm bằng cái cậu tóc dài đó !
- Nguy hiểm đồ ! Chồng tui ghen thấy cưng ghê nơi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro