3652 ngày của tương lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Truyện> 3652 ngày của tương lai!

Em có hiểu cái cảm giác ngón tay bị xóc dầm nó ra sao không? Nơi đây-nơi con tim và khối não tôi đã bị dầm đâm sâu vào, nó nhói đau theo từng nhịp thở của tôi khi ngày ấy tôi ôm em vào lòng và để em đi xa vòng tay mình! Tôi đã đóng vai người bạn thân đồng hành cùng em suốt bảy năm thanh xuân của một đứa trẻ từ ngưỡng cửa cấp ba bồng bột chững chạc bước vào cánh cổng giảng đường! Em có biết vì theo em mà tôi đã bỏ đi cái ước mơ được làm một nhà văn hay không? Vì em, dù tôi có kinh tởm cái mùi tanh ói mửa của cái xác lạnh tanh nơi bàn mổ, dù tôi kinh hãi cái màu đỏ tươi nơi vết thương loét đi kia, dù tôi kinh dị cái mùi thuốc sát trùng mà theo em vào trường y hay không? Em hay càm ràm tôi sao lại cứ khó khăn với em mọi điều!? Vì tôi không muốn một lần, chỉ một lần sơ suất em buông tay tôi! Chỉ một đêm không có tôi nhắc nhở, mà nhìn em xem đang nằm đấy-trên chiếc giường trắng, chằng chịt những ống truyền dịch, khuôn mặt em nó...hốc hác...ah không...không phải đó không phải một đêm mà là ba mươi ngày đêm nơi biên giới Việt-Lào xa xôi, em trốn tôi đi tình nguyện giúp đỡ những bệnh nhân bị nhiễm dịch bệnh rồi người ta thì khỏe đấy, người ta trả lại tôi tên em nằm đây hay sao? Tôi luôn ôm vào mình những bí mật mà em cứ thích đùa rằng : " Ôm mình đi, không kể mình nghe...bị sình bụng nè!" Nào em có hiểu, bí mật gì đâu, tình cảm của tôi nó lồ lộ ra đấy vì em ngốc quá không thấy thôi! Thêm ba năm nữa chúng ta đã ở bên nhau tròn mười năm của một phần đời người, thêm vào tim tôi những vệt màu hạnh phúc, đắp xây cho tôi hi vọng em sẽ cùng tôi xây nên lâu đài kim tuyến mà lúc xưa em vạch ra! Tôi nhớ rõ lắm ngày hôm ấy, tôi đã trốn ca trực đêm của mình để chạy ra bến xe chờ em về, em có biết tay tôi đã nắm chặt chiếc hộp gấm nhỏ ấy đến trắng bệch hay không, tay tôi đổ mồ hôi rất nhiều, môi tôi cứ mấp mấy lặp đi lặp lại : " Ngốc ơi, lấy mình đi!" biết bao lần hay không? Họ đẩy em đi trên chiếc băng ca quen thuộc, tai tôi ù đi, mắt tôi đanh lại lạnh lẽo,đôi tay run rẩy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhuốm vài mảng máu của em, tôi hôn lên bờ mi mắt, miệng tôi khẽ cất lời :" Em về rồi đấy ah, ngốc ơi!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt