Kỷ vật 2 : Thanh kẹo Golia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thầm bước theo cậu là cách mình yêu cậu đấy! Cậu biết không?

Cậu là người làm nên từ giấy phải không? Sao lúc nào cũng ốm yếu, bệnh tật hoài thế? Cậu có biết những giọt nước mắt cậu rơi khi căn bệnh trở chứng hành cậu đó là cây đinh đóng chặt nơi tim mình không? Đồ người giấy!

Tớ biết cậu hay bị viêm họng, cứ tới tháng trời trở gió cổ họng cậu lại khô rát, ngứa khiến cậu bị ho trở ngại rất nhiều đến việc học của cậu. Mình cũng chẳng biết phải làm gì, bản thân mình không giỏi chăm sóc người khác-nó như rào cản để mình bên cậu vậy ( phần nào thôi).

Mình còn nhớ, hôm đó lớp có bài kiểm tra phát âm môn Tiếng Anh, bán cầu não mình dừng như có một cây búa đập mạnh vào đấy khi cậu khóc nức nở bỏ ra ngoài với tờ giấy bài làm bị vò nát, nhăn nhúm khó coi.

Đôi tay mình nắm thành quyền, sự bất lực nó đang tràn ngập vào khoang người mình, nấp sau cửa số phỏng y tế nơi cậu đang trùm kín chăn với những tiếng nấc, thân thể cậu run lên, nó làm lòng tớ nhói lên từng cơn. Thở dài một hơi nhìn lên bầu trời, tiếng râm rang vui vẻ của lũ học trò giờ ra chơi nó là sự đối lập với cảm giác của hai ta lúc này, nó như sự trêu cười đối với những con người đang đi ngược dòng cảm xúc như chúng ta. Thò hai tay vào trong túi quần, uể oải móc ra thanh kẹo mua nhầm lúc sáng, bóc ra viên kẹo tớ ngậm lấy nó mà bóng đèn trí tuệ của cái não móc meo sáng rực, tớ nhón người khẽ nhòm qua khe cửa thấy không ai ngoài cậu ra, đẩy nhẹ thanh kẹo kèm bức thư với dòng chữ run run : "Kẹo này hơi cay...nhưng nó sẽ khiến cổ họng cậu dễ chịu hơn! Từ người bất lực!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt