Kỷ vật 1 : Chai nước suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy rất tài giỏi, là người con gái luôn khiến lũ con trai lớp tôi phải nể nang và luôn nhìn cô ấy một cách ngưỡng mộ, cô ấy đeo một cặp kính lớn che mất đi đôi mắt với hàng mi dày và cong-thứ làm nên câu chuyện của tôi.

Tôi là đứa ngồi bàn đầu tiên trong lớp cùng một thằng con trai, cô ấy ngồi bàn thứ ba dãy kế bên tôi, ban đầu tôi chẳng đối hoài gì đến cô ấy đâu, ai nể ai nhớ ai thương cô đều là hư vô đối với một người sống không đặt ai vào tầm nhìn như tôi.

Bạn bè quanh tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, biết sao tôi lại ít người kề bên không? Vì tất cả những ai bên tôi họ luôn bị chính những lời nói vô tâm của tôi mà tổn thương, nó đã tạo nên khoảng cách giữa tôi và thế giới nhân loại. 

Vẫn như mọi hôm, tôi đi học rất sớm nhưng điều khiến không gian yên tĩnh lúc sớm bị quấy nhiễu  chính là cô ấy-cô bạn bàn ba kế dãy. Tôi cũng chẳng tò mò hỏi thăm làm chi, với tôi cô ấy cũng như những con người đang thở chung bầu không khí này thôi.

Tôi nheo đôi mắt mỏi nhừ vì thức đêm chơi game của mình lại để cố đọc cho xong bài ngữ văn cô giao bỗng tiếng ho kéo dài của ai kia khiến tôi khó chịu, lần đầu tôi xoay qua nhìn với ánh nhìn nhắc nhở trật tự thì cô ấy cố nén tiếng ho lại; chưa xong được trang sách đầu tôi lại bị tiếng ho kia gây trở ngại, thế đấy lần này phải dứt khoác mới được, tôi đứng dậy bỏ đi khỏi lớp. Trong trí nhớ hạn hẹp của mình tôi vẫn nhớ mấy câu ú ớ xin lỗi của cô ấy khi thấy tôi khó chịu mà bỏ ra khỏi lớp.

Tính tôi không phải người xấu, chỉ là cách tôi sống khiến mọi người nghĩ tôi như vậy thôi, hình ảnh ngạc nhiên với đôi mắt cố mở to qua lớp kính dày của cô ấy là ấn tượng khiến tôi lưu tâm-mặt nhìn sao ngơ quá ! Biết tôi đã làm gì không? Tôi đã chạy xuống căn tin trường mua cho cô ấy một chai nước suối rồi chạy ngược lên lầu ba đặt chai nước một cách mạnh bạo xuống bàn của cô ấy, chắc do bất ngờ mà cô ấy nấc cục luôn, con mắt nai tơ với tiếng nấc khiến tôi cười một tràng mà không biết cái cớ gì mà mình mất hình tượng băng lãnh bấy lâu.

" Uống đi, bạn sẽ dễ chịu hơn!" - Tôi xoay người trở lại chỗ.

Tiếng ho và âm thanh nấc cục kia sao vẫn chưa dứt khiến cái cổ cứng của tôi phải hướng bàn ba mà nhìn với một suy nghĩ : " What the....? Vẫn chưa mở được nó sao? "

Tôi quăng luôn cuốn ngữ văn vào hộp bàn, tay giật lấy chai nước suối kèm theo ánh nhìn khi dễ cho cô ấy, mở xong nắp chai tôi đưa thẳng vào mặt cô ấy, giọng tôi gắt gỏng : " Nhất lớp mà cả chai nước mở hoài không xong!"

Hớp một ngụm nước lớn, cô ấy nhìn tôi một lúc lâu xong lại nở một nụ cười rộ như hướng dương : " Vậy từ nay bạn hãy giúp mình mở nắp chai nước nha! Mình uống nước suối nhiều lắm đó!"

Bạn có biết khi não bộ bị một chấn động nhẹ từ một tác động nhẹ sẽ khiến nó tạm dừng hoạt động trong vài giây không, không thể tin được đời tôi lại có ngày bị tạm thời " não chếtt lâm sàng" cũng vì cái chuyện mở nắp chai nước và được thưởng một nụ cười của cô nàng hot nhất lớp, và biết sao tôi lại trở nên hối hận cho chuyện sau này xảy đến không vì dây thần kinh trung ương của não tôi nó bị dại gái đột xuất để mà ngu ngơ hứa với cô ấy : " Ngốc quá thì cứ để tôi giúp!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt