Trái tim Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Thiên Bình thật nhỏ bé, nó nhỏ tới mức chỉ chứa mình cậu-người tôi thầm thương. Sau một thời gian nghỉ Tết, ai nấy đều sẽ chán chường với việc lết thân tới trường, nhưng với tôi việc được tới trường để thấy cậu là một niềm vui. Cậu không phải là một người hoàn mỹ, không phải một người giỏi giang, không phải người xinh nhất, với ai cậu là vậy, còn với tôi cậu là đóa hướng dương thủy chung theo làn nắng của vầng dương. Tôi thích những đóa hoa mặt trời vì nó tựa như nụ cười của cậu mỗi khi cậu nhìn tôi, một con người khi yêu IQ sẽ tuột đột ngột, yêu là trở nên mù quáng phải không nào? Cậu phải là người đầu tiên tôi thích, cậu đã bước vào cuộc sống của tôi như một luồng gió mới thổi bay đi những ưu tư, cậu lại cho tôi chút hơi ấm mà tôi nghĩ mình đã lãng quên trong suốt 20 năm mình tồn tại, cảm ơn cậu! Cậu có biết khi cậu trách tôi sao không chú ý tới cậu khi đi cùng bạn mình thì cậu nào hay sau bóng lưng cậu là ánh nhìn chờ đợi của tôi ! Khi bên cạnh những người bạn thân của tôi, bản thân không biết sao lại cứ buột miệng nhắc tới cậu-ánh nắng của tôi! Cho phép tôi gọi cậu là nắng, vì nắng là sự sưởi ấm của mặt trời gửi đến quả đất lạnh lẽo này, nếu không có nắng thì trái đất xanh này chỉ là khối băng như mặt trăng mà thôi, không hơi thở không nhịp sống và không có tôi và cậu trong tỷ người đang sống đấy thôi! Tôi luôn dành những thứ cổ điển nhất cho những người tôi quý trọng, những bức thư tay ngây ngô, những bức vẽ chăm chuốt hay đơn giản là một tin nhắn tính phí từ nhà mạng. Khi thời buổi công nghệ chen vào cuộc sống của ta, những thứ đơn giản ấy bỗng dưng biến mất dần đi, đã rất rất lâu rồi tôi mới được cơ hội nhắn tin bằng điện thoại gửi những câu hỏi đơn giản : " Khỏe không? Bao giờ về? Cẩn thận nha!" cho một người nào đó đã bước vào cuộc sống vốn tĩnh lặng này. Đôi khi tôi muốn ôm cậu thật chặt, đôi lúc muốn hôn phớt lên đôi gò má cậu, hay giản đơn hơn là nắm tay cậu cùng dạo trên khung sân trường cỏ xanh, hai bên dãy giảng đường thế là hạnh phúc nhĩ ? Nắng ơi, sắp valentine rồi cậu và mình cùng bước thêm một bước cùng nhau nữa nha , chúng ta không cần ầm ỉ thể hiện tình cảm, cũng chẳng cần rầm rộ quà cáp, hãy yêu nhau thầm lặng, vì tình yêu nhỏ nhặt chắt chiu nó quý lắm nắng à! Hạnh phúc sẽ không tắc đường nữa, giữa triệu người Sài Gòn, còn có một trái tim hướng về cậu, thương cậu, lo cho cậu, chắc sẽ rất rất lâu nữa mình vẫn chẳng dám tỏ tình đâu, và có khi mình bỏ lỡ cậu cho một ai khác, nhưng như đã nói yêu là IQ tuột mà!! Valentine vui vẻ my sunshine!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt