02 | Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu cũng không thể ngăn cơn say của tôi đối với em

Tiểu Nghiên đứng trước một đống quần áo đang được bày trước mặt. Khó lòng lựa chọn.

Thật sự chưa bao giờ đi bar nên cô chẳng biết nên mặc gì cho phù hợp bây giờ nữa.

Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng Tiểu Nghiên cũng chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần ống rộng màu đen. Cô kết hợp chung với một đôi giày thể thao màu trắng.

'Ring'

Tiếng chuông báo thức 17h vang lên, Tiểu Nghiên nhanh chóng xịt nước hoa quanh người và bước ra khỏi nhà.

Đến nơi, Tiểu Nghiên không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy quán bar OverNight. Không hổ danh là quán bar lớn nhất Thượng Hải.

Ngó nghiêng ngó dọc không biết phải tìm cô bạn thân của mình ở đâu, Tiểu Nghiên lấy điện thoại từ trong túi xách ra và điện cho Nhĩ Lan.

|Wei, mình nghe đây.|

- Này, cậu đang ở đâu đấy? Mình đến nơi rồi đây này.

|Mình sắp đến rồi, cậu đợi mình chút xíu. Còn một ngã tư nữa là đến.|

- Hảo, được rồi.

Đúng 5p sau, chiếc taxi của Nhĩ Lan cũng đã dừng bánh trước quán bar. Nhĩ Lan thấy Tiểu Nghiên đang đứng trước quán bar đợi mình liền chạy như bay đến.

- Ah, Nghiên Nghiên, lâu rồi không gặp cậu, nhớ quá đi.

Tiểu Nghiên bị Nhĩ Lan ôm chặt đến mức muốn ngạt thở.

- Này này, giữa thanh thiên bạch nhật đó, người ta lại tưởng mình và cậu là cặp yêu xa lâu năm không gặp bây giờ đấy.

Nhĩ Lan nghe thế liền buông ra.

- Này, cũng sắp đến giờ rồi, tụi mình vào trong thôi.

- Ừm, đi thôi.

Bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình khiến Tiểu Nghiên có chút khó chịu nhẹ. Cô cau mày một chút như rồi cũng thư giãn lại. Dù sao hôm nay cũng xem như trải nghiệm những nơi phức tạp như này một chút vậy.

Loay hoay một hồi, Tiểu Nghiên và Nhĩ Lan cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi ngay quầy bar.

- Nghiên Nghiên, cậu uống gì?

- Cậu kêu giúp mình đi, mình chưa bao giờ đi đến bar cả.

Nhĩ Lan nhìn cô bạn mình, lắc đầu cười rồi quay sang nói với anh chàng bartender.

- Lấy cho cậu ấy một ly Margarita, còn tôi thì một ly Tequila Sunrise.

- Vâng ạ.

Một hồi sau, hai ly cocktail được đặt trước mặt hai cô gái xinh đẹp. Nhĩ Lan nhẹ nhàng cầm ly cocktail của mình và uống một cách rất rành rọt. Còn Tiểu Nghiên thì ngồi nhìn ly cocktail của mình một hồi mới dám uống thử.

- Anh Đình Lâm!

Đang ngồi thưởng thức âm nhạc và nước uống, bỗng dưng Nhĩ Lan kêu lớn tên của một người đàn ông.

- Nhĩ Lan, hôm nay em cũng đến đây xem buổi ca nhạc sao?

- Dĩ nhiên rồi ạ, hôm nay có thần tượng của em biểu diễn nên em phải đi xem ủng hộ anh ấy thôi.

- Uầy, nếu anh ấy không biểu diễn ở đây thì em đâu đến quán bar của anh mà phải không.

Đình Lâm giả vờ làm mặt buồn để trêu chọc Nhĩ Lan.

- Nào có, em vẫn sẽ đến mà, anh lại nghĩ xấu cho em thôi.

- Haha, được rồi trêu em chút thôi. Mà hôm nay em đi với bạn à?

- Dạ vâng, giới thiệu anh, đây là bạn thân của em, tên là Trần Tiểu Nghiên.

Tiểu Nghiên nhìn chàng trai tên là Đình Lâm, cúi đầu ngỏ ý chào.

- Chào em, anh là Dương Đình Lâm, là quản lý chính của quán bar này. Vì thế nên hôm nay tụi em cứ thoải mái chơi hết mình nhé.

- Cảm ơn anh, anh Đình Lâm là hào phóng nhất.

Đang nói chuyện vui vẻ, ở phía cửa chính của quán bar có một hình dáng to cao bước vào.

- Này, bạn anh cũng đến rồi, anh ra tiếp cậu ấy một chút. Tụi em cứ thoải mái tự nhiên nhé.

- Vâng, chào anh!

Đình Lâm tạm biệt hai cô gái xinh đẹp xong liền đi đến chỗ của người vừa mới vào quán bar kia.

- Diệp Châu, mình đợi cậu nãy giờ, hôm nay cậu đến hơi trễ đấy.

- Xin lỗi, khi nãy có chút chuyện nhỏ ở cửa hàng cần giải quyết nên mình đến hơi muộn một xíu.

- Thôi được rồi, không sao. Này, vẫn món cũ nhé?

- Được.

Một lát sau, chai rượu thượng hạng Diệp Châu vẫn thường uống được đặt trước mặt cô. Đình Lâm cũng ngồi cạnh và thưởng thức rượu ngon với bạn của mình.

Khoảng 15p sau, buổi ca nhạc cũng được bắt đầu. Những người ca sĩ cứ liên tiếp thay phiên nhau biểu diễn.

- Này Nghiên Nghiên, cậu ngồi đây nha, mình đi vệ sinh một lát.

- Ừm, cậu đi đi.

Nhĩ Lan rời đi, Tiểu Nghiên ngồi ở đó, tiếp tục thưởng thức buổi ca nhạc.

Riêng bên Diệp Châu vừa uống rượu vừa nhìn lơ đễnh lên sân khấu, cô có vẻ không quan tâm buổi ca nhạc này cho lắm. Cô chỉ đến đây vì không muốn làm cậu bạn của mình buồn thôi.

Chợt ánh mắt của cô lại dừng ngay một chỗ, đó là cô gái đang ngồi tại quầy bar kia.

Cô gái này, có một điều gì đó thật đặc biệt. Ánh mắt Diệp Châu cứ dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn thon thả của cô. Khiến Đình Lâm cũng phát hiện ra.

- Thích cô gái đó à?

Diệp Châu nghe hỏi vậy liền cười nhẹ, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt vẫn duy trì nhìn một chỗ.

- Tiếc quá, cô ấy là khách, không phải là người của quán bar.

- Không, mình muốn đổi khẩu vị.

Đình Lâm cười, sau đó nhỏ nhẹ nói.

- Vậy xin mời cậu.

Diệp Châu cười nhếch thấy rõ, sau đó tay cầm ly rượu bước đến chỗ của cô gái kia.

- Chào cô gái.

Tiểu Nghiên bất ngờ khi thấy một chàng trai ngồi trước mặt mình. Trước giờ chưa bao giờ gặp tình trạng như này liền khiến cô khó chịu.

- Xin hỏi, anh là ai vậy?

- Tôi tên là Hoàng Diệp Châu, tôi có thể mời em một ly không?

Lưỡng lự một hồi, Tiểu Nghiên cũng chấp nhận lời mời của người lạ mặt này. Xem như chào hỏi một chút thôi vậy.

- Tôi có thể mạn phép biết tên em được không?

- Tôi là Trần Tiểu Nghiên.

"Tên nghe thật đẹp"

Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Châu khi nghe cái tên này.

- Em đến đây một mình à?

- Tôi đến đây với bạn, cô ấy đi vệ sinh rồi, một lát sẽ quay lại. Còn anh?

- Tôi đi một mình, nhưng bạn tôi làm việc trong quán bar này.

Tiểu Nghiên gật gật đầu, Diệp Châu nhìn cô nàng đắm đuối. Trong ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

- Em có sử dụng Wechat không?

- Có.

- Liệu tôi có thể xin Wechat của em được không?

- Xin lỗi, tôi chỉ add những người mà tôi quen biết.

Một lát sau Nhĩ Lan cũng quay lại, khỏi phải nói cô đã bất ngờ như nào khi thấy bạn mình đang ngồi nói chuyện với một anh chàng khác, lại còn đẹp trai như vậy nữa chứ.

- Bạn em hình như đã trở ra rồi, tôi về chỗ ngồi lại đây, tạm biệt, hy vọng sẽ gặp lại em.

- Tạm biệt anh!

Diệp Châu rời về chỗ ngồi của mình, Đình Lâm thấy bạn mình quay về chỗ liền giơ ly rượu ngỏ ý chúc mừng thành công trở về một chút.

- Sao rồi?

- Khá là hướng nội, mình xin Wechat nhưng cô nàng lại không cho.

Diệp Châu vừa cười vừa nói, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia.

- Bạn thân của cô ấy là em gái kết nghĩa của mình, muốn mình xin giúp cậu không?

- Hảo, được vậy thì tốt rồi. Ngày mai mình muốn có thông tin của cô ấy, được không?

- Được rồi, mai mình sẽ gửi tất tần tật hết cho cậu.

Cả hai người nói xong liền tiếp tục uống rượu và thưởng thức buổi ca nhạc.

END 02.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro