03 | Say Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng thích đồ ngọt, nhưng tôi lại thích vị ngọt ở đôi môi của em

Ngày hôm sau có thể nói là một ngày cực kì mệt mỏi với Tiểu Nghiên. Vừa mở mắt ra là đầu đã nhức ong ong rồi. Có lẽ do lần đầu uống những thứ có cồn mạnh như vậy nên cô có chút không quen.

Bước xuống giường, cô tiến vào toilet để làm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, chợt cô lại nhớ đến chàng trai ngày hôm qua.

Cũng không thể phủ nhận, anh ta đẹp trai thật.

Nghĩ đến đây, Tiểu Nghiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu. Không được, mới nói chuyện vài câu thôi mà, không thể mê trai như thế được.

Vỗ vỗ mặt, Tiểu Nghiên rửa mặt và bắt đầu đánh răng.

Hôm nay là ngày đẹp trời nên cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, sẵn ghé siêu thị mua ít đồ.

Ở phía Diệp Châu, cô cũng vừa thức dậy sau một đêm mệt mỏi. Nằm cạnh cô lại là một cô gái quán bar không một mảnh vải trên người.

Diệp Châu mệt mỏi xoa đầu, sau đó bước vào toilet để vệ sinh tắm rửa.

'Ring'

Là tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là Đình Lâm.

- Wei?

|Chào buổi sáng, đêm qua người của quán bar mình phục vụ cậu tốt chứ?|

- Đừng hỏi mình những chuyện dư thừa đó nữa.

|Hảo hảo không chọc cậu nữa. Mình đã có đầy đủ thông tin cậu cần rồi, vào xem mail mới nhất của mình gửi nhé|

Vừa nghe đến đây thôi, gương mặt Diệp Châu hiện rõ vẻ vui mừng, cô nhanh chóng cảm ơn Đình Lâm rồi cúp máy. Sau đó mặc vội chiếc áo sơmi đen vào.

Vừa bước ra khỏi toilet, cô gái quán bar kia đã thức dậy từ lúc nào, cô ta vẫn đang ngồi trên giường như chờ đợi phần thưởng của mình.

Hành động cứ như đã là thói quen, Diệp Châu lấy một sấp tiền quăng lên trên giường cho cô gái kia.

- Của cô, tiền khách sạn tôi đã trả rồi.

- Cảm ơn, hy vọng có dịp anh sẽ lại tìm tới em.

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú dùng lại đồ đã xài. Tạm biệt!

Nói rồi Diệp Châu rời đi.

Diệp Châu chạy như bay đến nơi làm việc của mình, đó là một cửa hàng thời trang khá lớn. Phòng làm việc của cô ở trên tầng cao nhất.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, Diệp Châu vào hộp thư mail, thấy ngay cái tên Đình Lâm liền nhấp vào xem.

Tên: Trần Tiểu Nghiên
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: chủ của một quán cafe
Tình trạng: độc thân

Tin nhắn riêng của người gửi: wechat của cô ấy là 'xiaoyan222'

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Diệp Châu nhanh chóng dò tên id, thấy hình của cô gái ngày hôm qua đã khiến mình say mê, cô liền gửi lời kết bạn, kèm theo một tin nhắn.

Diệp Châu: xin chào!

Miệng cười tươi thấy rõ, ai nhìn vào có lẽ đều nghĩ rằng cô đang yêu. Nhưng sự thật là như vậy mà.

Bên này Tiểu Nghiên đang ăn sáng, thấy một thông báo từ wechat liền ấn vào xem thử.

"Hửm? Người này là ai thế?"

Cô vào xem hình thử, nhận ra người này là người hôm qua đã bắt chuyện làm quen với mình. Nhưng sao anh ta lại biết wechat của cô chứ?

Tiểu Nghiên: anh là chàng trai hôm qua ở quán bar OverNight?

Diệp Châu bên này thấy Tiểu Nghiên đã trả lời tin nhắn, háo hức mở xem.

Diệp Châu: xem ra em vẫn nhớ tôi rất rõ nhỉ, thật vinh hạnh.

Tiểu Nghiên: nhưng sao anh lại biết wechat của tôi thế?

Diệp Châu: các mối quan hệ của tôi rất rộng, để tìm thông tin một người không phải là chuyện khó đối với tôi.

Tiểu Nghiên: xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi không phải là đối tượng mà anh cần tìm thông tin đến vậy.

Diệp Châu: tôi muốn mời em đi ăn tối được không?

Tiểu Nghiên: tại sao tôi phải đồng ý? Tôi và anh chưa quen biết nhau đến một ngày.

Diệp Châu: xem như là một lời mời làm quen vậy đi.

Tiểu Nghiên ngồi đắn đo suy nghĩ, không hiểu sao dù miệng bảo là không muốn nhưng thực chất trong lòng cô lại rất muốn đi.

Tiểu Nghiên: được rồi, gửi tôi địa chỉ, tối nay sẽ gặp.

Diệp Châu: tôi đến đón em nhé?

Tiểu Nghiên: tôi có thể tự đi taxi đến đó được.

Diệp Châu: xin em đấy!

Thấy đối phương bắt đầu có dấu hiệu làm nũng, Tiểu Nghiên vì sợ buồn nôn nên đành phải chấp nhận.

Tiểu Nghiên: hảo hảo, được rồi, tí nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau.

Diệp Châu: được, tối nay 19h gặp em nhé. Ngày mới tốt lành, tạm biệt!

Tiểu Nghiên: ngày mới tốt lành, tạm biệt!

Chấm dứt cuộc hội thoại, Tiểu Nghiên và Diệp Châu đều có một hành động chung đó là mỉm cười nhẹ. Có lẽ trong lòng họ bây giờ đều như có một bông hoa đang dần nở rộ vậy.

Tối đến, đúng như lời hẹn, Diệp Châu đã có mặt tại nhà của Tiểu Nghiên, trên tay mang theo một bó hoa.

'Ting Tong'

Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc Tiểu Nghiên đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Đứng ngay cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở.

Trước mặt Tiểu Nghiên bây giờ là một anh chàng khác xa ngày hôm qua. Hôm qua anh ta mang một vẻ chất chơi thì hôm nay anh ta lại lịch lãm khiến cô cảm thấy tim mình có chút rung động nhỏ.

- Ch...chào!

Tiểu Nghiên khẽ nói, mặt cô ngày càng đỏ hơn.

- Chào. Tặng em này.

Diệp Châu đưa bó hoa xinh đẹp trước mặt Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên nhìn cô, sau đó mỉm cười nhận lấy.

- Cảm ơn anh!

- Bây giờ chúng ta đi thôi nhé?

- Hảo!

Diệp Châu mở cửa xe cho Tiểu Nghiên, bây giờ trông Tiểu Nghiên không khác gì một cô gái đang được anh người yêu cưng chiều yêu thương quan tâm chu đáo cả.

Diệp Châu sau đó cũng ngồi vào xe, cô thắt dây an toàn cho Tiểu Nghiên. Sau đó quay sang hỏi.

- Em muốn ăn món gì?

- Món gì cũng được ạ.

- Tôi có biết một nhà hàng Nhật cũng khá là ngon, tôi dẫn em đến đó nhé?

- Hảo!

Sau đó chiếc xe của Diệp Châu cũng bắt đầu lăn bánh.

Trên đường đi, không khí trong xe đối với Tiểu Nghiên phải nói là ngột ngạt vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi chung xe với một người con trai mới quen, và cũng lần đầu tiên được tặng hoa, lần đầu tiên được một người con trai mời đi ăn.

Diệp Châu vừa lái xe, mắt cũng đánh sang nhìn người bên cạnh một chút. Hôm nay Tiểu Nghiên thực sự rất xinh đẹp, khác xa với cô gái cá tính khó gần của ngày hôm qua.

- Hôm nay em xinh thật đấy.

- Cảm ơn. Anh cũng vậy.

Được người mình đang để ý khen, khỏi nói trong lòng Diệp Châu vui thế nào.

Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nơi.

Diệp Châu bước xuống xe, đi sang chỗ cửa xe phía Tiểu Nghiên, mở cửa cho cô xuống xe.

Nhà hàng này thực sự rất lớn, Tiểu Nghiên trố mắt nhìn nơi trước mặt.

- Đi thôi.

Tay của Diệp Châu nắm lấy tay của Tiểu Nghiên, cùng cô đi vào. Tiểu Nghiên mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tình huống gì đây chứ? Chưa xin phép cô mà đã nắm tay rồi sao.

Cả hai vừa đi vào đã chiếm hết tầm nhìn của cả nhà hàng. Trông họ không khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ cả.

Ngồi vào bàn, Diệp Châu nhường cho Tiểu Nghiên gọi món. Nhưng vì ít lui tới những nơi sang trọng như này nên Tiểu Nghiên không biết nên gọi món như nào, thế nên Diệp Châu cũng thay cô gọi món.

- Nhà hàng này tôi cũng thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Lúc nào cũng đi có một mình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi đi cùng một người đến đây.

Tiểu Nghiên biết mình là người đặc biệt nên cảm thấy có chút vui nhẹ trong lòng.

- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi. Nhưng mà anh không thường đi ăn với bạn bè sao?

- Tôi rất ít mời một ai đó đi ăn, trước đây đã từng đi ăn với những cô người yêu cũ. Nhưng họ toàn ăn món Tây, tôi thì lại không hợp khẩu vị với món Tây nên vẫn là thích món Châu Á nhất.

Tiểu Nghiên gật gật đầu, xem ra chữ 'những cô người yêu cũ' cũng chứng tỏ anh chàng này rất là đào hoa rồi.

- Còn em thì sao? Tôi thấy em rất lạnh tính, em có thường đi chơi cùng bạn bè không?

- Tôi thì bạn bè cũng không nhiều, đôi lúc cả bọn lại hẹn nhau cùng đi dã ngoại chứ hiếm khi đến những nơi như này. Nhưng dù sao tôi vẫn thích được ở nhà nhất nên tần suất tôi ra ngoài là cũng rất ít.

- Tôi cũng vậy. Tôi không thích ra ngoài đường nhiều.

Nói chuyện một hồi, món ăn cũng được đem ra. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, xem ra họ đã bắt đầu thân thiết nhau hơn rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Diệp Châu muốn mời Tiểu Nghiên đi coffee nhưng do đã quá trễ nên cả hai đành phải về nhà.

Đến nhà của Tiểu Nghiên, cô chào tạm biệt Diệp Châu rồi đưa tay dự định sẽ mở cửa xe và bước vào nhà. Nhưng chợt tay cô lại bị tay của Diệp Châu nắm lại, khiến Tiểu Nghiên có một chút bất ngờ.

- Tiểu Nghiên, tôi có chuyện muốn nói với em.

Tiểu Nghiên nghiêng đầu, ý hỏi chuyện gì.

- Tôi biết chuyện này có chút đường đột, nhưng tôi thực sự rất thích em.

Nghe đến đây, mặt Tiểu Nghiên đỏ như trái ớt. Từ khi gặp người này, có quá nhiều tình huống mà cô chưa đối mặt bao giờ.

- Ở em có cái gì đó rất khác những người con gái tôi từng gặp. Em đơn giản, em thuần khiết và em đáng yêu hơn họ. Những điều đó ở em khiến tôi thực sự chưa bao giờ kiềm lòng nổi mà thích em.

Không khí trong xe bây giờ nặng nề hơn bao giờ hết. Tiểu Nghiên chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy cả.

- Tôi...tôi thực ra cũng có chút cảm mến đối với anh....

Chưa kịp nói xong, Tiểu Nghiên đã bị Diệp Châu cuốn vào một nụ hôn. Lúc đầu cô có chút kháng cự nhưng không lại sức của Diệp Châu. Sau đó từ từ, không hiểu sao Tiểu Nghiên lại như bị mê hoặc, cô từ từ cũng chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó.

Dưới ánh trăng đó, một tình cảm lại từ từ chớm nở.

END 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro