04 | Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống em từ lúc có anh thật đáng giá biết bao

Sau nụ hôn của ngày hôm đó, Diệp Châu và Tiểu Nghiên chính thức bước vào một mối quan hệ mà người ta hay gọi đó là tình yêu.

Mối quan hệ kéo dài được khoảng 2 tháng thì Tiểu Nghiên cũng quyết định dọn về nhà Diệp Châu để sống chung. Bởi vì họ cảm thấy chỉ cần xa đối phương 1 giây thôi là không chịu nổi rồi.

Kể từ ngày hẹn hò với Diệp Châu, Tiểu Nghiên bỗng trở nên hư hỏng nhiều hơn. Hư hỏng ở đây không phải theo chiều hướng xấu mà là theo chiều hướng đáng yêu. Vì sao ư? Bởi vì cô được Diệp Châu chiều chuộng rất nhiều. Chỉ cần vài cái nhỏng nhẽo của Tiểu Nghiên thôi là Diệp Châu đã phải đổ rạp và chịu thua cô.

- Diệp Diệp, em lại đói bụng rồi.

- Ayo Nghiên Nghiên à, chúng ta vừa ăn tối cách đây 1 tiếng thôi đấy. Em lại đói bụng à.

- Này, anh không thương em nữa chứ gì ? Anh chán em rồi phải không ?

Thấy cô người yêu bé nhỏ lại dỗi, Diệp Châu buông quyển sách trên tay xuống, quay sang dỗ dành cô.

- Anh nào có. Anh chỉ sợ em ăn nhiều sẽ mập ra. Sau đó lại phải nhịn ăn giảm cân nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu.

- Em mặc kệ, em đói em chỉ muốn ăn thôi. Nấu gì cho em ăn đi màaa.

Chịu thua trước sự lì lợm của Tiểu Nghiên, Diệp Châu xoa đầu cô, sau đó cũng bước vào bếp để nấu gì đó cho cô ăn.

Nhìn thấy kế hoạch của mình thành công, Tiểu Nghiên trở nên vui vẻ hẳn. Đối với người này làm sao qua nổi chiêu nhỏng nhẽo của cô, hì hì.

Diệp Châu nấu cho Tiểu Nghiên một dĩa mì xào hấp dẫn, và Tiểu Nghiên đã xử lý dĩa mì đó chỉ trong 15p. Cô ăn ngon lành mặc cho người con trai trước mặt đang nhìn cô đắm đuối kèm theo là nụ cười tươi trên môi.

- Xem em kìa, ăn cứ như ai giành giật với em vậy.

- Em phải công nhận không khiến cho anh làm đầu bếp là sai lầm lớn nhất của ông trời đấy.

Được khen, mặt của Diệp Châu nhìn thấy sự hạnh phúc thấy rõ.

- Vậy ngày mai anh sẽ đăng ký xin đi làm đầu bếp nhé?

- Không được, từ bây giờ em chính thức anh chỉ được làm đầu bếp của riêng em thôi. Em không muốn cô nào được thưởng thức món anh nấu ngoài em cả.

- Hảo, được rồi được rồi. Anh sẽ chỉ làm đầu bếp của riêng em thôi.

Cả hai ngồi nói chuyện cười vui với nhau, ai mà nhìn cảnh này chắc sẽ ganh tỵ với họ mất. Trông như một cặp vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc vậy.

Ăn uống xong xuôi, giờ đi ngủ cũng tới. Diệp Châu đang chuẩn bị đánh răng trong toilet, Tiểu Nghiên lại lon ton chạy vào.

- Diệp Diệp, em với anh đua nhau đánh răng đi.

- Em lại học được trò mới à?

- Nếu em thắng, ngày mai anh phải dắt em đi ăn món gà vừa mới ra mắt tại quán của dì Trương gần nhà mình. Còn nếu anh thắng...

Nghe tới phần này, Diệp Châu thích thú cúi người xuống, dí mặt mình sát mặt Tiểu Nghiên. Mặt giang manh hỏi nhỏ cô.

- Nếu anh thắng thì sao?

- Thì....anh muốn bắt em làm gì cũng được. Rửa chén, lau nhà, giặt đồ...tất tần tật em biết hết nhé.

- Được, vậy anh với em đua.

Diệp Châu đổ kem lên hai cây bàn chải, sau đó đưa cây màu hồng cho Tiểu Nghiên, còn cây màu xanh là của cô.

Cả hai bắt đầu đua, Tiểu Nghiên nhanh chóng đánh thật nhanh, Diệp Châu thì đánh răng với một cách cực kì nhẹ nhàng.

Đừng đùa chứ cô đã nắm được thóp của Tiểu Nghiên từ lâu. Tính của Tiểu Nghiên rất sạch, chỉ cần cảm thấy trong miệng còn kem, cô sẽ súc miệng rất kỹ và rất lâu. Đó là lý do vì sao Diệp Châu dám đồng ý lời thách thức của cô.

Đúng như những gì đã nghĩ, Diệp Châu đã thắng.

Tiểu Nghiên buồn bã hẳn ra, nhưng vẫn mạnh miệng nói.

- Được rồi, anh thắng rồi. Như đã nói, anh muốn bắt em làm gì cũng được.

Giờ đây Tiểu Nghiên thật hối hận khi bày ra trò này.

Diệp Châu suy nghĩ gì đó, sau đó chỉ lấy tay xoa đầu cô. Ôn nhu nói.

- Anh sẽ tính sổ chuyện đó sau, giờ đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi nhóc ạ!

Tiểu Nghiên nghe thế liền vui vẻ.

- Em biết anh không nỡ nhìn em làm việc nhà mà hì hì.

Sau đó cô chạy vui vẻ lên giường. Diệp Châu tắt hết đèn rồi cũng bước lên giường.

Như thói quen, Diệp Châu choàng tay qua và ôm người bên cạnh vào lòng, Tiểu Nghiên thì cũng nhanh chóng chui tọt vào trong lòng của Diệp Châu, nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, cảm thấy hơi thở của người trong lòng đã đều, chứng tỏ đang ngủ rất ngon. Diệp Châu khẽ nhìn cô, mỉm cười suy nghĩ.

"Cảm ơn em, vì đã bước vào cuộc sống của tôi. Từ khi có em, tôi mới hiểu tình yêu thực sự là gì"

Diệp Châu hôn lên trán Tiểu Nghiên, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình lại trôi qua.

_______

Sáng hôm sau, Tiểu Nghiên bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời. Cô lười biếng duỗi người.

Nhìn sang, người bên cạnh đã biến mất từ khi nào rồi.

Tiểu Nghiên mắt nhắm mắt mở đi tìm Diệp Châu, cô đi xuống bếp. Đúng như dự đoán, Diệp Châu đang nấu đồ ăn sáng.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang cùng tiếng ngáp, Diệp Châu biết chắc là con lợn nhà cô đã thức dậy.

- Em dậy rồi à, mau đi đánh răng rồi ăn sáng này.

- Hôm nay anh nấu món gì thế?

Diệp Châu đặt trước mặt Tiểu Nghiên một dĩa trứng ốp la và bánh mì.

- Món em thích đấy.

- Aww yêu anh mất thôi, chỉ anh là hiểu em thôi ấy hì hì.

Tiểu Nghiên chuẩn bị cầm muỗng lên thì liền bị đánh phạt.

- Mau đi đánh răng đi.

- Nhưng mà em muốn ăn liền.

- Ngoan nghe lời anh đi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn món gà vừa ra mắt ở quán của dì Trương.

Nghe thế thôi là Tiểu Nghiên vui mừng như bắt được vàng.

- Em đi liền đây, đợi em xíu nhé.

Tiểu Nghiên lật đật chạy đi lên lầu để đánh răng, Diệp Châu đứng ở dưới bếp, miệng không ngừng cười.

Bao giờ mới trị được tính trẻ con đáng yêu của con lợn này đây?

END 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro