05 | Hoảng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lùi lại nửa bước là phản ứng thật sao? Phản ứng nhỏ nhưng làm tan nát lòng người biết bao

Mối quan hệ yêu đương của Diệp Châu và Tiểu Nghiên đến nay cũng đã khoảng 6 tháng. Họ ngày nào cũng sáng đi làm, tối lại về và quây quần với nhau. Những ngày nghỉ thì dành hết thời gian để ở cạnh nhau. Cuộc sống của họ thật sự vẫn rất hạnh phúc.

Nhưng dĩ nhiên không có mối quan hệ tình yêu nào mà không có sóng gió hết cả.

Ngày hôm đó, không biết là do vô tình hay cố ý, Tiểu Nghiên lại nhìn thấy một bức hình trong hộc tủ của Diệp Châu, bức hình này được Diệp Châu cất giữ rất kỹ càng.

Không phải là do dọn dẹp nhà cửa thì Tiểu Nghiên cũng chẳng phát hiện ra bức hình này.

Trong bức hình, là một bé gái.

Cô nhớ không lầm, Diệp Châu từng nói với cô rằng anh ấy là con một mà. Với cả cũng đâu có em gái gì đâu. Vậy bé gái này là ai mà anh ấy lại giữ kỹ như vậy chứ?

Thắc mắc, thế nên ngay sau khi ăn tối xong, Tiểu Nghiên đã nhanh chóng hỏi thông tin về bé gái trong bức hình ấy.

- Diệp Diệp, hôm nay em có dọn dẹp nhà cửa lại một chút, em vô tình phát hiện ra thứ này.

Cô lấy bức hình trong túi áo ra.

Diệp Châu nhìn thấy bức hình liền xanh mặt. Rõ ràng cô cất rất kỹ rồi mà. Tại sao em ấy lại còn tìm ra được.

- Em lấy bức hình này ở đâu vậy?

- Trong tủ nhỏ ấy. Em nhớ anh từng nói với em anh là con một mà, đâu có chị em gái gì đâu. Nên em muốn biết bé gái trong hình là ai thôi.

Diệp Châu bắt đầu mím môi, đắn đo không biết nên trả lời cô thế nào đây. Có nên để Tiểu Nghiên biết sự thật đó hay không.

Diệp Châu bắt đầu xoay người lại đối diện với Tiểu Nghiên, gương mặt và giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

- Nghiên Nghiên, anh muốn nói chuyện này với em. Nhưng em phải hứa với anh một điều?

- Huh?

Tiểu Nghiên nghiêng đầu ý hỏi hứa chuyện gì.

- Dù cho có gì xảy ra, em cũng đừng rời bỏ anh, có được không?

Gương mặt của Tiểu Nghiên trở nên lo lắng hơn, là chuyện gì mà anh ấy nghiêm trọng đến vậy.

- Chuyện gì vậy? Anh cứ nói cho em biết đi.

Diệp Châu mặt ngày càng trở nên căng thẳng, trái tim của cô giờ chỉ muốn nổ tung ra thôi.

- Anh...là người chuyển giới.

Gì chứ!?

Đó là hai từ đầu tiên hiện ra trong đầu Tiểu Nghiên sau khi bộ não cô tiếp thu được câu nói của Diệp Châu.

Không gian im ắng bao trùm cả hai, hơi thở Diệp Châu ngày càng nặng và gấp. Cô đang rất sợ, cô sợ Tiểu Nghiên sẽ rời bỏ cô, sợ Tiểu Nghiên sẽ không còn yêu cô nữa, sợ Diệp Châu cô đơn của ngày xưa sẽ quay trở lại...Sợ rất nhiều thứ.

- Anh....anh không đùa em chứ?

Tiểu Nghiên cố gắng gặng từng chữ để hỏi anh. Cô thực sự không tin người con trai trước mặt mình, lại chính là một đứa con gái.

- Anh không đùa, bé gái trong hình, chính là anh lúc nhỏ.

Tiểu Nghiên bật người đứng dậy, cô như đang muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng chân lại chẳng thể nhúc nhích nổi.

Diệp Châu thấy cô đứng dậy liền đứng theo, cô sợ Tiểu Nghiên sẽ bỏ chạy và rời xa cô mãi mãi.

- Tiểu Nghiên à, nghe anh nói.

Diệp Châu toan đi lại để ôm Tiểu Nghiên vào lòng, nhưng Tiểu Nghiên đã bước lùi lại.

Diệp Châu nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, liền hiểu rõ. Cô không nói gì, chỉ nói nhỏ.

- Em sợ anh sao?

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nghiên.

- Tại sao chứ? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại đặt tôi vào tình huống này chứ?

Diệp Châu thực sự rất muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó, ôm Tiểu Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng nói là 'không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ vẫn yêu em như trước mà'.

Nhưng cô không thể.

Ánh mắt của Tiểu Nghiên dành cho cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi một con quái vật vậy.

Diệp Châu không nói gì, quay mặt sang chỗ khác.

- Anh hiểu rồi, nếu em sợ anh, em có thể rời đi.

Mày vừa làm gì vậy Diệp Châu? Không phải mày sợ cô ấy rời đi sao, sao bây giờ lại khuyến khích cô ấy rời xa mày?

Tiểu Nghiên nghe được câu nói đó của Diệp Châu, trong lòng đã ức chế còn ức chế hơn. Cô nhanh chóng đi lên lầu, thu dọn quần áo vào trong vali và rời khỏi.

Tiếng cửa đóng lại, chứng tỏ Tiểu Nghiên đã thực sự rời đi.

Diệp Châu lúc này mới rơi nước mắt. Cuối cùng, bản thân vẫn là kẻ cô đơn. Cũng đúng, cô là một thành phần kì lạ của xã hội, nên những kẻ kì lạ, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được tình yêu cả.

Từ nay, kẻ hạnh phúc lại trở lại làm kẻ cô đơn một lần nữa. Cuộc sống đơn độc lại tìm kiếm Diệp Châu một lần nữa.

Cô mất tất cả rồi, mất hết rồi.

________

Tiểu Nghiên trên tay xách vali, chân bước thật nhanh về nhà, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra trên gương mặt của cô. Người đi đường nhìn thấy thì cũng nghĩ chắc là lại là câu chuyện cô người yêu bị bạn trai phản bội mà thôi.

Về đến nhà, Tiểu Nghiên đóng sầm cửa lại. Đèn còn chẳng thèm mở, cô ngã quỵ xuống ghế sofa, ôm mặt mà khóc nấc lên.

Không ai có thể hiểu rõ cảm xúc của cô lúc này. Cô đau lắm, thực sự rất đau. Tiểu Nghiên cứ cảm giác như cô vừa bị lừa dối một thời gian rất dài. Cộng thêm rằng, cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ yêu một người cùng giới cả.

Mọi thứ đối với Tiểu Nghiên bây giờ rất hỗn loạn. Cô biết phải làm sao bây giờ, khi cô đã yêu con người đó quá nhiều rồi. Nhiều đến mức, chỉ cần nghĩ đến cảnh rời xa nhau là cô đã cảm thấy như có nhát dao đâm vào tim của cô vậy.

Tiểu Nghiên à, bây giờ mày nên làm gì đây?

END 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro