06 | Sau Khi Yêu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em rời đi, anh cứ như một kẻ mất phương hướng trong cuộc sống

Tiểu Nghiên rời xa Diệp Châu đến nay cũng đã được 1 tháng rồi. Không có ngày nào mà cô không nhớ đến Diệp Châu cả. Ban ngày cô cắm đầu vào làm việc, khiến bản thân trở nên thật bận rộn. Nhưng đêm đến, nỗi nhớ, ký ức và cảm xúc lại tiếp tục ùa về.

Nhiều lúc nằm trên giường một mình, cô ước mình lại được chui vào trong vòng tay Diệp Châu một lần nữa, chỉ có anh mới bảo vệ được những giấc ngủ của cô.

Sống cuộc sống một mình, Tiểu Nghiên cũng ép mình trở nên mạnh mẽ một lần nữa như lúc trước khi cô gặp Diệp Châu, thậm chí là hơn. Vì giờ đây cô nhận ra, chỉ có bản thân cô mới bảo vệ được cô thôi.

- Lại nhớ Diệp Châu phải không?

Tiếng nói của Nhĩ Lan khiến Tiểu Nghiên đang nhìn ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ bỗng giật mình.

- Này, cậu ăn một chút gì đi, mấy hôm nay cậu ốm hẳn đi rồi đấy.

- Mình không đói.

Nhìn thấy tô cháo trên tay Nhĩ Lan, Tiểu Nghiên nhanh chóng lắc đầu.

- Cậu mà không ăn mình sẽ nhờ anh Đình Lâm gọi Diệp Châu đến đấy.

- Đừng!

Nghe đến đây, Tiểu Nghiên nhanh chóng phản ứng mạnh. Có lẽ cô thực sự không muốn gặp lại Diệp Châu rồi.

- Vậy thì mau ăn vào đi!

Thua cuộc, Tiểu Nghiên cầm tô cháo từ tay Nhĩ Lan, chầm chậm ăn.

Nhĩ Lan ngồi xuống ngay bên cạnh Tiểu Nghiên, kế bên là một dĩa trái cây. Cô bắt đầu gọt, sẵn tâm sự với Tiểu Nghiên một lát.

- Mình nói thật nhé, nếu cảm thấy không quên được nhau, tại sao cậu và anh ấy không quay lại đi?

Tiểu Nghiên cười nhẹ.

- Không được đâu, cậu không hiểu tại sao bọn mình phải làm như vậy.

- Nghiên Nghiên à, mình chơi với cậu rất lâu rồi, mình hiểu cậu hơn ai hết. Có phải, cậu lo ngại vấn đề giới tính của Diệp Châu?

Câu hỏi của Nhĩ Lan khiến Tiểu Nghiên dừng muỗng, nhưng cô vẫn không trả lời.

- Mình thấy chuyển giới thì đã sao. Trong tình yêu, quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa cả hai, cộng thêm đó là mạnh mẽ, niềm tin và dũng khí. Cậu đừng đặt nặng vấn đề giới tính qua cho việc này.

- Mình cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa. Mình rất nhớ anh ấy, cũng rất muốn quay về bên anh ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến vấn đề kia, mình thực sự không chịu nổi.

Tiểu Nghiên lại tiếp tục rơi nước mắt, những giọt nước mắt này có rơi mãi cũng không nói hết tâm trạng cô lúc này.

Nhĩ Lan nhẹ nhàng ôm cô bạn thân của mình, an ủi cô.

- Mình hiểu, mình hiểu mà. Cậu nghe mình nói đây Nghiên Nghiên. Cậu phải nghe rõ con tim cậu muốn gì, làm gì, cậu nên biết rằng, chỉ có con tim cậu mới là thành thật nhất đối với bản thân cậu. Hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ lấy tình yêu của mình. Cậu đừng hành hạ bản thân cậu nữa.

Nhờ những lời khuyên chân thành của Nhĩ Lan mà có lẽ hình như Tiểu Nghiên đã ngộ ra vài điều rồi.

- Nghiên Nghiên, tối nay đi với mình đến một nơi nhé.

- Nơi nào?

Nhĩ Lan đưa ngón tay lên miệng, ý bảo bí mật. Tiểu Nghiên cảm thấy rất khó hiểu.

______

- Nào, được rồi, đừng uống nữa.

- Cậu buông mình ra, cứ để cho mình uống tiếp.

Đình Lâm nhìn người bạn thân của mình đang say mèm, nhẹ lắc đầu. Người đang say mèm kia, không ai khác chính là Diệp Châu.

Từ ngày Tiểu Nghiên rời đi, Diệp Châu trở thành một kẻ bợm nhậu thực sự. Cứ mỗi tối là cô lại tìm đến quán bar của Đình Lâm, uống sạch hết chai này đến chai khác. Cho đến khi bản thân say không còn tỉnh táo nữa, Đình Lâm cũng phải là người đưa cô về nhà.

- Này, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu chia tay một cô gái mà phải hành hạ bản thân tới vậy đó.

Diệp Châu cười nhếch.

- Cô ấy khiến mình yêu cô ấy một cách sâu đậm, sau đó lại rời bỏ mình một cách thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Tại sao chứ? Chỉ tại là do mình là con gái thôi sao?

Diệp Châu cứ ngồi đó độc thoại hết câu này tới câu khác, trông cứ như một kẻ điên vậy.

'Ring'

Điện thoại của Đình Lâm bỗng reng lên, là từ Nhĩ Lan.

- Anh nghe đây!

Không biết bên đầu dây kia nói gì, sau đó Đình Lâm tắt máy, quay qua nói với Diệp Châu.

- Cậu ngồi đây một lát, mình ra ngoài chút chuyện.

Diệp Châu không trả lời, tay vẫy vẫy, ý bảo rằng cứ đi đi. Đình Lâm sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài này, Nhĩ Lan đang đứng cùng Tiểu Nghiên ở ngay cổng chính của bar để đợi Đình Lâm. Tiểu Nghiên nhìn thấy nơi mà lần đầu gặp được Diệp Châu, trong lòng cũng có một chút nghẹn ngào vì cảm xúc ngày xưa cũng ùa về.

- Này, cậu dẫn mình đến đây làm gì?

Tiểu Nghiên khó hiểu.

- Cậu cứ từ từ sẽ biết thôi.

Nhĩ Lan vừa nói xong thì Đình Lâm xuất hiện. Nhìn thấy anh, Tiểu Nghiên đứng người. Cô có linh cảm chẳng lành chút nào.

- Ch...chào anh!

- Tiểu Nghiên, cuối cùng em cũng tới. Anh và Nhĩ Lan muốn nhờ em giúp một chuyện.

- Chuyện gì ạ?

Đình Lâm không nói gì, chỉ nắm tay Tiểu Nghiên dẫn cô vào trong, Nhĩ Lan cũng nhanh chóng theo sau.

Đình Lâm dẫn cô đến một căn phòng, anh mở cửa, nhưng chỉ mở he thôi.

Khung cảnh bên trong, khiến Tiểu Nghiên không kìm được nước mắt mà tuôn ra. Người mà cô thương yêu, mong nhớ những ngày qua đang say mèm với những vỏ chai rượu xung quanh, chứng tỏ anh đã uống rất nhiều. Đã vậy còn ốm đi nữa.

- Từ lúc em và Diệp Châu xảy ra chuyện, ngày nào cậu ấy cũng đến đây và ra về với bộ dạng như thế. Cứ kéo dài như thế này, anh e rằng sẽ không tốt cho sức khỏe của Diệp Châu đâu. Tiểu Nghiên, chỉ có em mới là người kéo cậu ấy ra khỏi tình trạng bây giờ thôi.

Tay của Tiểu Nghiên nắm chặt lại, cô thực sự đang rất đắn đo. Cô có nên vào hay là không?

- Nghiên Nghiên, hãy nghe con tim của cậu muốn gì.

Nhĩ Lan đặt tay lên vai Tiểu Nghiên, nhẹ nhàng nói.

Chỉ chờ bấy nhiêu, Tiểu Nghiên mở toang cánh cửa, chạy ngay đến người đang chuẩn bị nốc cạn ly rượu vừa rót kia.

Diệp Châu đang lơ mơ vì say, chợt có một hình dáng nhỏ nhắn chạy ngay vào lòng cô. Ôm chặt và khóc nức nở khiến Diệp Châu không kịp phản ứng.

- Diệp Diệp, em sai rồi, em xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm!

Sau khi đã kịp định hình, Diệp Châu mới nhận ra người con gái đang khóc nức nở này chính là người cô nhớ nhung bữa giờ, là người khiến cô phải ngày đêm say khướt như thế này.

- Nghiên Nghiên, anh nhớ em lắm, anh thực sự rất nhớ em!

Diệp Châu ôm chặt Tiểu Nghiên vào lòng, cứ như chỉ cần buông lỏng một chút là cô gái này sẽ biến mất vậy.

- Diệp Diệp, em sai rồi. Những ngày qua em đã rất nhớ anh, em nhận ra mình thực sự không thể thiếu anh nổi dù chỉ một ngày. Em cũng không nên vì chuyện kia mà buông bỏ tình yêu của chúng ta. Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm!

Tiểu Nghiên như một đứa trẻ, ríu rít xin lỗi Diệp Châu.

- Anh cũng đã sai khi lừa dối em một khoảng thời gian dài như vậy. Nghiên Nghiên, từ nay về sau, hứa với anh đừng bao giờ bỏ anh đi nữa nhé.

- Ừm, em hứa!

Bên ngoài cửa, Nhĩ Lan từ lúc nào đã rơi nước mắt, Đình Lâm đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.

"Diệp Châu, tôi thực sự vui cho cậu. Cuối cùng cậu cũng tìm được tình yêu thực sự rồi"

_______

8 tháng sau...

Tiểu Nghiên ngồi trên giường, tay dĩa trái cây, vừa xem phim vừa ăn một cách ngon lành. Hôm nay Diệp Châu lại đi làm bỏ cô ở nhà một mình rồi. Đã vậy tối còn bảo phải đi gặp đối tác nên về trễ nữa.

'Ting'

Đang có chút bực dọc về chuyện bị bỏ rơi, chợt điện thoại cô thông báo một tin nhắn. Là của Nhĩ Lan.

Nhĩ Lan: đang làm gì đó?

Tiểu Nghiên: mình đang xem phim và ăn trái cây.

Nhĩ Lan: hey, tối nay rảnh không?

Tiểu Nghiên: đi bar à, thế mình xin từ chối nha. Diệp Diệp anh ấy sẽ giận dữ lắm khi mình đến những nơi đó.

Nhĩ Lan: không, chỉ muốn mời cậu đi ăn tối thôi. Mình mới biết nhà hàng này ngon lắm.

Nghe đến từ "ăn", mắt của Tiểu Nghiên sáng rực lên. Nhanh chóng đồng ý lời mời của Nhĩ Lan.

Tiểu Nghiên: hảo, gửi địa chỉ cho mình đi.

Nhĩ Lan: ok, tối mình sẽ gửi cậu nhé.

Tiểu Nghiên sau đó tắt máy, nhanh chóng đi mở tủ ra và soạn một bộ quần áo thật đẹp đẽ chuẩn bị cho tối nay.

Đúng như hẹn, tối đến, Tiểu Nghiên có mặt ngay địa chỉ mà Nhĩ Lan đã gửi. Quả thật, đây đúng là một nhà hàng sang trọng. Nhưng sao hình như không có vị khách nào hết ấy nhỉ?

Tiểu Nghiên lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm dãy số, gọi.

|Mình nghe đây|

- Lan Lan, mình đến rồi.

|Vậy cậu cứ đi vào nhà hàng đi, mình ở ngay trên tầng thượng ấy|

- Oh, mình lên liền.

Tắt máy, Tiểu Nghiên bước vào trong.

Đúng là một nhà hàng sang trọng, bên trong vừa bước vào sẽ thấy xung quanh toàn là hoa, thích hơn nữa là toàn loại hoa mà cô thích.

Tiểu Nghiên đặt chân lên cầu thang để lên lầu, bước chân cô đặt đến đâu, đèn được bật lên đến đấy. Cô cảm giác như mình đang được tổ chức một sinh nhật bất ngờ vậy. Thật là thích!

Cuối cùng cũng đến tầng thượng, một anh chàng phục vụ đứng chờ sẵn. Vừa thấy Tiểu Nghiên, anh ta đã lịch sự mở cửa mời cô vào.

Bên trong, khung cảnh khỏi phải nói, thực sự rất đẹp và lãng mạn. Như những thước phim mà cô từng thấy khi xem phim ngôn tình vậy.

Chợt nhận ra việc chính, Tiểu Nghiên quay qua quay lại tìm cô bạn thân của mình. Kỳ lạ, rõ ràng nói ở trên này mà.

Bỗng xung quanh cô mọi thứ chợt tối om lại, mọi ánh đèn đều tắt hết. Này nha, Tiểu Nghiên sợ bóng tối lắm đấy. Đừng doạ cô vậy chứ, hôm nay đâu phải ngày Halloween.

Chợt màn hình ở trước mắt xuất hiện bao giờ, trên màn hình, chỉ toàn là hình ảnh của cô và Diệp Châu, cùng với những dòng chữ lãng mạn. Còn kèm theo một clip mà tự chính Diệp Châu quay.

"Nghiên Nghiên, anh biết hôm nay em rất giận anh vì anh đã bỏ em ở nhà một mình phải không. Anh xin lỗi nhé, do sáng giờ anh bận phải trang trí buổi tiệc này đấy.

Em thấy thế nào, mọi thứ có đẹp không. Kể em nghe nhé. Để được như thế này, anh đã phải cấp tốc gọi điện hỏi Nhĩ Lan rằng em thích những loại hoa gì. Sau đó anh lại phải chạy đi tìm những loại hoa đó, em đó nha, toàn thích những loại hoa hiếm và khó tìm thôi, hại anh ngày đêm ngồi tìm chỗ nào có, đến nỗi hai mắt muốn sưng rồi nè, huhu.

Nhưng mà không sao, anh đã nói rồi, vì em, anh có thể làm tất cả.

Nghiên Nghiên, em biết không, từ khi có em, cuộc sống của anh nó thực sự vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng ta đều đã từng là những người cô đơn, chúng ta đều đã từng trải qua rất nhiều đau khổ. Ông trời cho chúng ta gặp nhau, chính là muốn chúng ta ở cạnh nhau, bù đắp cho nhau, khiến cả hai trở nên hạnh phúc.

Anh biết, anh không phải là một người hoàn hảo. Nhưng anh thề, tình yêu của anh dành cho em hoàn hảo hơn bất kì tình yêu nào trên thế gian này.

Một lần nữa, anh cảm ơn em đã đồng ý ở cạnh anh, để anh được che chở bảo vệ cho em.

Anh yêu em, Nghiên Nghiên!"

Nước mắt nước mũi giờ đã chảy hết trên mặt của Tiểu Nghiên mất rồi. Cô thực sự không nghĩ Diệp Châu đã chuẩn bị hết những thứ này chỉ để cho cô, một mình cô thôi.

Do mãi xúc động, Tiểu Nghiên không hề biết đằng sau mình có người. Cho đến khi cô nghe tiếng bước chân nhỏ và xoay người lại.

Diệp Châu đang quỳ gối, trên tay là một hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Xung quanh kia là Nhĩ Lan, Đình Lâm và một vài người bạn của cô đang ở đây, rất đông đủ.

- Nghiên Nghiên, trở thành người phụ nữ của riêng anh, chia sẻ cuộc sống này với anh, nhé?

Tiểu Nghiên đưa tay che sự ngạc nhiên trên gương mặt mình. Gì đây, cô đang được cầu hôn sao?

Tiểu Nghiên nhanh chóng gật đầu, tại sao cô phải suy nghĩ thêm nữa khi cô đã yêu anh quá nhiều rồi.

Diệp Châu đeo chiếc nhẫn vào tay Tiểu Nghiên, sau đó nhanh chóng nhấc cô lên, xoay vòng.

Diệp Châu và Tiểu Nghiên, cả hai cuối cùng cũng chạm đến hạnh phúc thực sự rồi.

Nghiên Nghiên, cảm ơn em đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

Diệp Diệp, cảm ơn đã chấp nhận bảo vệ em suốt một đời này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro