Chap 6:Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ny cố gắng lay người Vương Dịch để Vương Dịch tỉnh dậy

" Chuyện gì vậy? " - Vương Dịch nữa tỉnh nữa mê vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm

" Ngủ ở chỗ người ta mà còn thức trễ nữa dậy lẹ đi rồi đi ăn sáng " - Trân Ny lên tiếng trách móc

" Ok chị iu " - Vương Dịch bình thản đáp lại bằng một câu nghe thôi đã thấy ớn

" Thi Vũ Đan Ny đi thôi kệ em ấy đi " - Trân Ny vừa nói vừa kéo hai người kia ra ngoài,câu nói lúc nãy của Vương Dịch đúng là khiến người ta nổi gai óc

Nghe câu nói của Trân Ny thì Vương Dịch mới biết có thêm sự hiện diện của hai người kia cô ôm trán mình bây giờ cô mới bắt đầu thấy ngượng

Trở về kí túc xá của mình Vương Dịch bước vào phòng là ánh mắt sắp thét ra lửa của Viên Nhất Kỳ khi thấy cô xuất hiện,Trần Kha cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại

" Gì thế? " - Vương Dịch bắt đầu lên tiếng phá vỡ cái khung cảnh không biết phải mô tả bằng lời như nào

" Thất tình uống rượu đến nổi không biết đường về luôn à " - Viên Nhất Kỳ khó chịu

" Cái gì mà thất tình? " - Vương Dịch ngạc nhiên hỏi nhưng cô cũng ngầm đoán ra chỉ có thể là người chị thân yêu của cô Tôn Trân Ny nói mà thôi

" Tối qua cậu làm gì ở kí túc xá bên kia? " - Viên Nhất Kỳ tiếp tục hỏi cái không gian thật sự rất ngột ngạc nhìn hai người họ thật sự giống như đang tra khảo vậy

" Cái gì tôi....làm gì? " - Vương Dịch định nói gì đó nhưng chợt nghĩ đến chuyện lúc mình say thì thật sự không nhớ nổi

Trần Kha nhìn hai người họ thật sự có chút căng thẳng nếu cô biết vậy chắc chắn sẽ không nói chuyện cô thấy và nếu như biết sớm hơn việc người đó là Tôn Trân Ny thì có phải sẽ ổn hơn không

" Cậu làm gì? cậu ôm crush của tôi " - Viên Nhất Kỳ ấm ức nói lên

" Crush cậu tôi ôm crush cậu khi nào?........nhưng crush của cậu chẳng phải là chị tôi sao? " - Vương Dịch hỏi lớn nhưng rồi dừng lại như nhớ ra gì đó rồi bắt đầu thắc mắc

Viên Nhất Kỳ bây giờ mới cười nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của hai người kia thật sự là không nhịn được cười - " Vậy là cậu còn tỉnh tôi tưởng cậu thất tình hóa ngốc luôn rồi "

" Cậu " - Vương Dịch gằn giọng nói xong rồi thẹn quá hóa giận lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm không ngó tới người đang cười hả hê đằng kia

Trần Kha lúc này cũng cười đối với cô bây giờ thật sự là muốn hiểu cũng hiểu không thông bọn trẻ này - " Cậu lật mặt nhanh quá "

" Làm gì có haha " - Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa cười

" Cậu đừng cười nữa cậu ấy giận rồi kìa " - Trần Kha vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói

" Không sao lát sẽ hết thôi " - Viên Nhất Kỳ bình thản nói

Vương Dịch một lúc sau thì đi ra nhà tắm rồi tới chỗ Trần Kha - " Này Trần Kha đi ăn sáng với tôi không? "

" À ok " - Trần Kha vừa trả lời Vương Dịch liền nắm tay kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Viên Nhất Kỳ - " Khoan còn..cậu ấy "

" Kệ cậu ta chúng ta đi thôi CHỊ TÔI ĐANG ĐỢI " - Vương Dịch nói rất từ tốn nhưng đến 4 chữ cuối thì cố ý nói to lên

Bằng một sức mạnh thần kỳ mà nghe được 4 chữ cuối ai kia liền chạy theo mà không cần lời mời nào

Đến nơi 3 người kia đã gọi món sẵn

Viên Nhất Kỳ đi đến liền chào hỏi rồi ngồi rồi chen vào giữa Trân Ny và Đan Ny

Mọi ánh đổ dồn vào Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn rồi cười một cái - " Mau gọi món đi aaa tôi đói quá "

Cả sáu người cùng nhau ăn rất yên tĩnh không ai nói ai câu nào

Trong lúc ăn Trịnh Đan Ny có nhìn qua Vương Dịch và Vương Dịch cũng nhìn cô cả hai chỉ cười một cái nhưng nụ cười này có chút rất kì lạ

Trần Kha lay lay tay Châu Thi Vũ rồi hỏi nhỏ vừa đủ cả hai nghe - " Đêm qua cậu bỏ về rồi đi vậy tôi có ghé qua kí túc xá nhưng không thấy cậu "

" Tôi đi thăm Hàn Gia Lạc " - Châu Thi Vũ cười rồi trả lời

Trần Kha nghe vậy cũng không hỏi thêm

Ăn xong mọi người việc ai người nấy làm đường ai người nấy đi không còn chung với nhau

Châu Thi Vũ ăn xong thì đi dạo còn Trần Kha hôm nay về thăm nhà nên không đi cùng cô

Đang đi trên đường Châu Thi Vũ nhìn cảnh vật xung quanh cảm giác ảm đạm yên tĩnh thật khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái

Lúc đi ngang qua quán cafe cô vô tình thấy Vương Dịch đang nói chuyện với ai đó nhìn kĩ một chút là người đó là Trịnh Đan Ny

" Trịnh Đan Ny cùng Vương Dịch là có quen biết hay sao? " - Đây chính là suy nghĩ trong đầu cô lúc đó

Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ như vậy mà lướt đi

Vương Dịch nói chuyện xong bước ra quán nhìn trời nhìn đất lại cảm thấy muốn đi dạo

Cảnh trời hôm nay đẹp thế này nhưng sao cô lại buồn thế này?

Là do trong lòng đang u buồn?

Là do trái tim đang có vết thương vẫn chưa lành sao?

Vương Dịch cứ vậy mà đi không biết bao lâu cô cứ lo nhìn bên kia đường mà không biết có ai đó đang đi lùi lại phía mình

Người kia cũng chẳng biết phía sau có người cứ vậy mà lùi lại và rồi cả hai va vào nhau

Giật mình cả hai quay người lại 4 mắt nhìn nhau Vương Dịch định nói gì đó thì bị người đó lấy tay che miệng lại rồi nắm tay kéo đi xa chỗ đó

Tới một nơi xa chỗ đó hơn cả hai mới dừng lại Vương Dịch khó hiểu hỏi - " Bạn học Châu cậu bị gì vậy? "

" Xin lỗi nhé lúc nãy va phải cậu " - Châu Thi Vũ lúc nãy khi nhìn thấy Vương Dịch cũng giật mình

" Tôi không nhưng sao lại bỏ chạy? " - Vương Dịch trả lời rồi hỏi lại

" À chỉ là gặp lại bạn cũ nhưng lúc nãy thấy một số việc không nên thấy " - Châu Thi Vũ cười gượng trả lời

Vương Dịch nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của Châu Thi Vũ cũng vô thức cười theo

" Bạn học Châu đang đi đâu à " - Vương Dịch quay sang hỏi Châu Thi Vũ

" Chán quá nên tôi đi dạo " - Châu Thi Vũ trở lại vẻ bình thường trả lời

" Trùng hợp thật tôi cũng đang chán,đi dạo cùng tôi không? " - Vương Dịch ngỏ ý mời Châu Thi Vũ cùng đi với mình

Ngay lúc này Vương Dịch cũng không hiểu vì sao lại mời Châu Thi Vũ cùng đi dạo như vậy trong đầu cô ngay sau khi lời mời chính là - " Sao mình lại rủ cậu ấy? "

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý - " À cũng được "

Rồi cả hai cùng nhau đi dạo trong lúc ấy Châu Thi Vũ bỗng nhiên có câu hỏi trong đầu - " Sao mình lại đồng ý đi cùng em ấy? "

________________Hết Chap 6______________

Nay quá bận rồi bây giờ mới có thời gian để ghi rồi up

Thật là một ngày mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro