Chap 7:Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi cùng nhau nhưng nhìn bề ngoài chẳng khác gì hai kẻ xa lạ trùng hợp đi kế nhau

Châu Thi Vũ nhìn thấy phía trước là cửa hàng bánh kem cô quay lại nhìn Vương Dịch

Vương Dịch đang trong mớ suy nghĩ về người ấy mà không cảm nhận có người đang nhìn mình

" Vương Dịch chúng ta có thể đi ăn bánh kem không? " - Châu Thi Vũ từ từ nói

Vương Dịch bị tiếng nói ấy làm giật mình mà quay lại rồi cô lại nhìn về phía trước - " Bạn học Châu muốn ăn bánh kem sao? "

Châu Thi Vũ nghe câu hỏi thì gật đầu

" Vậy thì đi thôi " - Vương Dịch nói rồi quên mất gì đó mà nắm tay Châu Thi Vũ đi trước sự ngạc nhiên của cô ấy

Đến cửa hàng bánh kem mở cửa bước vào Vương Dịch mới xoay người lại định hỏi thì phát hiện bản thân mình đã nắm tay Châu Thi Vũ từ lúc nào

" Xin lỗi tôi không để ý " - Vương Dịch vội buông tay xin lỗi rồi quay đi

" không sao " - Châu Thi Vũ nói

Khung cảnh ngại ngùng làm ngượng cả không gian quán không ai nói gì với nhau cũng không ai hay biết đối phương đã ngại đến đỏ mặt

Châu Thi Vũ vỗ vỗ mặt mình vài cái - " Mình bị gì vậy? " - Châu Thi Vũ tự hỏi trong đầu

" À mà bạn học Châu ăn gì? " - Vương Dịch bỗng nhiên quay sang hỏi làm Châu Thi Vũ giật mình

" Lấy tôi một bánh kem dâu " - Châu Thi Vũ nói vừa thấy Vương Dịch quay lên liền thở dài - " Đi chung với em ấy có ngày bị hù mà chết mất "

Lần này khi Vương Dịch quay sang cô đã chuẩn bị tinh thần không còn giật mình nữa

" Bạn học Châu muốn ăn trong quán hay ra ngoài đây " - Vương Dịch nhẹ nhàng hỏi

" Tôi không biết e...cậu muốn ăn ở đâu? " - Châu Thi Vũ trả lời nhưng trong nói ấy suýt nữa gọi là Vương Dịch là " em "

" Vậy ra ngoài đi nơi này ngột ngạt quá " - Vương Dịch nói rồi đi ra ngoài

Châu Thi Vũ cũng không hỏi nhiều Vương Dịch đi đâu cô liền đi theo đó chỉ là Vương dịch chân dài hơn cô đi thôi cũng muốn bằng cô chạy rồi

Vương Dịch dừng lại ở một quán nước có đặt bàn ở phía ngoài quán cô lại kéo ghế rồi dùng tay gọi Châu Thi Vũ

Vương Dịch kéo ghế cho Châu Thi Vũ rồi đi qua phía trước mặt Châu Thi Vũ ngồi

" À tiền bánh kem lúc nãy tôi quên...." - Châu Thi Vũ lấy tiền ra thì Vương Dịch cản lại

" Không cần đâu coi như quà làm quen " - Vương Dịch vừa nói vừa cười

Châu Thi Vũ nghe vậy cũng gật đầu cười cầm lấy hộp bánh kem dâu rồi ăn

Vương Dịch gọi nước cô quên mất hỏi Châu Thi Vũ nên cô lỡ gọi hai ly coca đến khi ly nước được đưa lên bàn cô mới nhận ra - " Chết rồi tôi quên "

Châu Thi Vũ nhìn cô cười - " Không sao "

" À mà Trần Kha hôm nay không đi cùng bạn học Châu sao? " - Vương Dịch thắc mắc hỏi

" À hôm nay cậu ấy về nhà thăm ba mẹ " - Châu Thi Vũ ăn một chút bánh kem rồi trả lời

" À " - Vương Dịch

" Vương Dịch " - Châu Thi Vũ lên tiếng gọi Vương Dịch

" Hả? " - Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nhưng chưa nghe Châu Thi Vũ nói lại Vương Dịch lấy khăn giấy trong túi ra rồi đem người lại gần Châu Thi Vũ rồi đưa lên má cô ấy

Châu Thi Vũ bỗng nhiên đơ cứng người lại ngước nhìn Vương Dịch rồi giật mình cầm lấy khăn giấy nhưng vội quá lại cầm phải tay Vương Dịch

Ở phía bên kia đường có hai người nào đó đang lấp ló ở góc cây nhìn về phía Vương Dịch và Châu Thi Vũ

" a a a chị đè nhẹ nhẹ thôi Trân Ny " - Viên Nhất Kỳ bị Trân Ny đè cả người lên lưng đau quá mà khẽ la lên

" a xin lỗi Kỳ Kỳ " - Trân Ny đi xuống lưng của Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa xin lỗi

" Chị có nhìn thấy điều mà em thấy không Trân Ny? " - Viên Nhất Kỳ quay sang hỏi Trân Ny

" Thấy chứ nhưng mà con bé này hôm qua còn khóc lóc vì Phí Thấm Nguyên mà sáng dậy lại đi hẹn hò với người khác rồi " - Trân Ny khó hiểu nói cô thật là không hiểu nổi người em của cô

" Chỉ sợ cậu ta đem người ta ra thay thế thôi lúc trước cũng từng nhớ ai kia quá mà đi quen người khác chỉ là vài ngày là chia tay " - Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa lắc đầu

Tôn Trân Ny cũng chỉ biết lắc đầu nhưng cô quay nhìn Viên Nhất Kỳ gương mặt như đang thắc mắc gì đó - " Nhưng mà sao em lại ở đây? "

" Em sợ cậu ta thất tình mà làm bậy " - Viên Nhất Kỳ cười ngại rồi gãi gãi đầu nhìn Trân Ny - " Còn chị? "

" Giống em " - Trân Ny vừa nói cả hai liền thở dài

Chỉ là khổ sở một lúc quay qua đã không nhìn thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ đâu

Viên Nhất Kỳ và Tôn Trân Ny quay sang nhìn nhau hai cái gương mặt lúc này nhìn nhau trong bất lực

Cả hai biết chắc Vương Dịch đã thấy nên đã rời đi mà đã biết có kẻ bám đuổi thì làm sao mà kiếm được nữa

" Không sao còn có Châu Thi Vũ chắc cậu ấy cũng không tuyệt vọng đến mức rủ người khác cùng nhau nhảy l.ầ.u " - Viên Nhất Kỳ nói với giọng lạc quan đúng là không ai lại rủ người khác cùng nhau đi làm chuyện đó

" Thôi chắc không có chuyện gì chị đi trước đây " - Trân Ny nghe rồi gật gù sau đó rời đi

Một bàn tay nắm tay Tôn Trân Ny lại cô cũng quay người lại cái người đang nắm tay đó không ai khác chính là Viên Nhất Kỳ - " Chị đâu em đi với "

" Sao lại đi theo chị? " - Trân Ny khó hiểu hỏi

" Tại em chán " - Viên Nhất Kỳ tỏ ra vẻ mặt chán nản nhìn Trân Ny còn không quên chớp mắt vài cái

" Chán? mấy cô bạn gái của em đâu? " - Trân Ny một lần nữa hỏi nhưng câu hỏi lần này khiến ai đó đứng hình

" Mấy cô bạn gái? em làm gì có bạn gái? " - Viên Nhất Kỳ phản bác câu nói đó một cách quyết liệt

" À không có thì thôi " - Trân Ny cười nói,chuyện mấy cô bạn gái của Viên Nhất Kỳ cũng là được người bạn thân của cô nói cho Trân Ny nghe

Viên Nhất Kỳ trong đầu ngay lập tức suy nghĩ ra đối tượng đồn chuyện này chứ không thể nào là Trân Ny thân yêu của cô tự biết được,chính xác kẻ đứng đầu danh sách chỉ có thể là Vương- thích đốt nhà-Dịch

Sau đó một người đi trước một người nối bước theo sau

Quay lại Vương Dịch và Châu Thi Vũ lúc nãy

Khi tay Châu Thi Vũ chạm vào tay Vương Dịch cả hai liền giật mình mà bỏ tay ra

" C..cảm ơn " - Châu Thi Vũ ngại ngùng mà nói chuyện cũng trở nên lắp bắp

" À mà hồi nãy bạn học Châu kêu tôi có chuyện gì? " - Vương Dịch vì pha va chạm lúc nãy mà cũng đỏ cả tai nhưng vẫn lên tiếng hỏi

" À..à chỉ là có thể đừng gọi tôi là bạn học Châu không? " - Châu Thi Vũ từ lúc nãy đến giờ cũng thật là rất ngượng khi Vương Dịch gọi ba tiếng " Bạn học Châu "

" Sao vậy? không thích sao? " - Vương Dịch thắc mắc cùng tuổi với nhau thì gọi bạn học không được sao? nhưng chỉ là cô chẳng thể biết được người trước mặt cô thật ra lớn hơn cô khó nhiều tuổi rồi nhưng cũng không tới nổi gọi là " a dì "

" À không chỉ là nghe không quen cứ gọi là Châu Thi Vũ hay Thi Vũ là được rồi " - Châu Thi Vũ lắc đầu rồi nói

" À được rồi vậy giờ Châu Thi Vũ muốn đi đâu? " - Vương Dịch gật đầu tỏ ý đã hiểu sao đó liền hỏi Châu Thi Vũ vì đã thấy cô ấy ăn hết bánh rồi

" Tôi không biết lâu rồi tôi không ở Thượng Hải không biết chỗ nào hết " - Châu Thi Vũ trả lời đúng thật là đã lâu cô không về Thượng Hải rồi làm việc ở Bắc Kinh lâu như vậy cũng sắp quên mất Thượng Hải đã từng như thế nào

" Vậy thì đi dạo rồi từ từ kiếm cũng được " - Vương Dịch nói rồi đứng lên thanh toán tiền

Cả hai rời đi cùng nhau,bước trên vỉa hè mặc dù đi chung nhưng chẳng ai biết phải nói gì chỉ im lặng cùng nhau nhìn ngắm cảnh vậy xung quanh

_______________Hết chap 7_______________

Cảm ơn đã đọc!!!

=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro