Chương 11: Máu Đỏ Nhuộm Cát Vàng Đầu Xanh Thành Đầu Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lược gỗ lướt nhẹ trên mái tóc dài suôn mượt chợt dừng lại trước vài sợi tóc bạc được ý tứ giấu kỹ bên trong. Người kia chỉ mới hai mươi mấy lý nào tóc trắng, trừ phi tâm tư quá nhiều, nhiều đến không thể suy nghĩ, nhiều đến nỗi đầu xanh thành đầu bạc.

Liên Đào thở dài quàng cổ Khúc Thi khẽ nói: "Chúng ta đi khỏi đây được không..?"

Khúc Thi nắm lấy bàn tay đang run từng đợt mà chua xót cả tâm can. Công chúa vô ưu vô lo ngày xưa đâu mất rồi? Vì một người không nên tồn tại trong lịch sử mà nàng phải hằng đêm khóc thầm đau đớn quả thật không đáng.

Khúc Thi xoay người vùi đầu vào hõm vai của công chúa cười cười: "Ta muốn chúng ta đường đường chính chính thành hôn. Hoàng thượng sẽ dùng mọi cách bắt ép nàng trở về. Thật ra, ta từng nghĩ sẽ trốn khỏi đây nhưng ngựa chưa đi khỏi thành đã bị thám tử chặn lại... Liên Đào, nếu một ngày ta chết thì nàng nhớ phải kiên cường tuyệt đối quên đi ta..."

"Mộc Phong, ngươi chết thì ta cũng đi theo..." Nàng không dám tưởng tượng khung cảnh kinh khủng đó, dù trong mơ nàng cũng muốn cùng Mộc Phong thả ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau đàn hát, cùng nhau bách niên giai lão. Tuy rằng Mộc Phong không phải nam nhi, cũng không phải anh hùng cái thế nhưng tâm nàng ấy chỉ có duy nhất nàng. Nữ nhân ham muốn mình xinh đẹp cũng chỉ mong trói chặt tim nam nhân. Nàng đã có được điều đó thì càng phải giữ gìn bằng không sẽ mất nó.

Nghe lời nói phát ra từ trái tim, Khúc Thi vừa mừng vừa sợ, sợ rằng mạng mình bạc phước rời xa Liên Đào, sợ mãi mãi chôn xác ở chiến trường phong ba, và sợ nhất là Liên Đào tự vẫn. Nàng khẽ thầm thì bên tai: "Đừng lo, ta sẽ không chết đâu. Ta sẽ cưới nàng, làm nàng trở thành công chúa mà người người ganh tị."

Liên Đào cười cười nhưng lòng vẫn không ngừng sợ hãi. Nàng sợ lắm. Nàng sợ tỉnh giấc sẽ mất Mộc Phong. Phải, nàng rất sợ.

oOo

"Ngươi nói gì? Mộc Khắc còn sống?" Mộc Uy đứng trong khoảng tối của khu rừng cách kinh thành khá xa nghe thám tử hồi báo.

Hắn mừng đến rơi nước mắt khi tin hai đệ đệ vẫn còn trên cõi đời này.

Ba ngày trước, phụ thân mang đến một chiếu chỉ để trắng chỉ nói cần đóng ấn chu sa đỏ. Hắn biết điều được ghi trên đó sẽ rất kinh khủng. Giống mấy hôm trước, toàn bộ gia đình của Trữ đại nhân - người nhất mực trung thành của tiên đế - bị một đạo thánh chỉ mạo danh bức tử phải treo cổ trong uất ức. Kế tiếp, từng người từng người ra đi. Phụ thân không chỉ muốn đoạt ngai vàng mà còn muốn dùng hắn hoán triều soán vị. Hắn dặn lòng không được hèn nhát thêm lần nào nữa. Hắn là đại ca, hắn phải bảo vệ hai đệ đệ. Vì vậy, hắn sai Mộc Quyền cùng những cao thủ âm thầm bảo vệ họ.

Mộc Quyền ngẩng đầu hỏi: "Chủ nhân, chuyện của hoàng hậu... Người tính làm sao?"

Mộc Uy nắm chặt ban chỉ ở ngón tay cái mà bất lực chỉ nói một chữ "Tùy" rồi bỏ đi.

Người đó là thê tử hắn chân chính cưới về, cũng là người giết người con gái hắn yêu đến bất chấp mạng sống nhưng suy cho cùng hắn và nàng đều là quân cờ. Nàng đối với hắn có thể là yêu, có thể là hận, nhưng hắn với nàng chỉ có thương hại. Dù sao hắn cũng là phu quân, điều hắn có thể chỉ là bảo vệ họ.

Công chúa bí mật huy động binh mã ngoài biên cương vào thành cốt yếu để trấn áp phụ thân còn phụ thân lại cho người ám sát công chúa. Hắn đã cho Hoa Vấn bảo vệ nàng. Hoa Vấn vốn là nữ hộ vệ hàng đầu của hoàng gia, mười sát thủ chuyên nghiệp cũng bại dưới tay nàng ấy. Sát thủ của phụ thân không đáng lo nữa.

Mộc Uy thấy mình thật giống ánh trăng vàng vặc trên trời cao, cô độc chiếu sáng, cô độc lặn đi. Liệu bên kia cầu Nại Hà người kia vẫn chờ hắn chứ?

Nhìn chủ nhân buồn bã ly khai, Mộc Quyền nuốt những lời định nói vào lòng. "Thực ra, Hoa Vấn vì bảo vệ công chúa đã mất tích..."

oOo

Bão cát của chiến trường ngoài màu vàng vốn có còn màu đỏ thẫm của máu, ngoài mùi đất bốc hơi còn có mùi tanh tưởi của xác chết, nền trời xanh điểm chút chấm đen vì lũ kềnh kềnh thay nhau bay lên báo hiệu cho bè lũ của chúng.

Thiếu nữ tóc lòa xòa rối bời, môi nứt nẻ, bàn tay trầy xước, mặt mũi lấm lem khiến nàng rất quái dị. Miệng không ngừng hỏi bản thân là ai, cái gì cũng quên sạch, nhà ở đâu, người thân ở đâu.

"Đại công chúa, người muốn niệm phật cũng không nên đích thân băng qua sa trường gớm ghiếc này." Người hầu bên kiệu hướng người ở trong than thở. "Bệnh tình công chúa vẫn chưa khỏi."

"Mạng của những người kia chính là để đổi lấy bình yên cho các ngươi. Không biết ơn mà còn xúc phạm đến họ sao?" Liên Nguyệt xoay xâu chuỗi tràng bằng hổ phách nâu nhạt tức giận không nguôi. Sống phải biết nhớ ơn. Quân lính kia tuy rằng xuất thân bình dị nhưng những gì họ làm e là cả đời này nàng cũng không thể đáp trả.

Bất quá, nàng chỉ có thể mang vài người ngồi trên chiếc kiệu lớn hay đúng hơn là xe ngựa cùng vài thị vệ xuất cung đến chùa cầu bình an thôi.

"Ầm." Kiệu đột ngột dừng lại khiến Liên Nguyệt đập đầu vào bức vách sau lưng. Nàng xoa chỗ sưng bực tức hỏi: "Tại sao dừng kiệu?"

Tiểu Phi đứng hầu bên cạnh cúi đầu thưa: "Bẩm, có một cô nương ngã xuống sườn cát đang hôn mê."

Nơi hoang vu này có một cô gái xuất hiện thì chỉ có thể là dân tị nạn trốn chạy. Nếu ta bỏ mặc nàng ấy thì không hợp với đạo làm người. Thôi kệ, tạm thời gác chuyện cúng phật quay trở về dịch quán nghỉ ngơi đã.

Liên Nguyệt hạ lệnh cho người quay trở lại tệ xá. Nàng đỡ cô nương lạ mặt vào kiệu bắt mạch liền biết là cảm nắng và nhiều ngày nhịn đói nên mới ra nông nỗi này.

Liên Nguyệt ấn vào huyệt nhân trung, gặng hỏi: "Cô nương, cô là ai? Nói đi, ta sẽ cho người tìm đến nhà báo tin."

Người kia mê man lắc đầu không biết. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn ân nhân tựa tiên nữ liền như kẻ ngốc ngây ngô cười cười.

"Ngươi mất trí sao?" Liên Nguyệt phát hiện trên đầu cô nương này có vết thương khá sâu giống như bị vật cứng nhọn đánh vào. Thiên hạ có kẻ nhẫn tâm ra tay độc ác với nữ nhân thế sao? Không được, nàng phải nhanh đưa cô nương ấy về chữa trị bằng không để lâu máu ứ đọng tạo thành khối u sẽ đe dọa tính mạng.

Cô nương kia ngây ngơ như đứa trẻ giật nhẹ sợi dây đeo lục lạc buộc vào hai bên tóc, nghe thanh âm leng keng lập tức biến sắc miệng không ngừng kêu cứu. Tay chân quơ loạn xạ đánh vào người Liên Nguyệt khiến những hộ vệ lo sợ định rút kiếm khống chế nhưng nàng vội ngăn lại. Nàng nhỏ nhẹ xoa xoa hai tay nữ nhân điên nói: "Đừng sợ, không ai hại ngươi hết, có ta ở đây không ai hại ngươi hết."

"Thật...?" Nữ nhân điên ngồi co rúm trong lòng Liên Nguyệt khẽ hỏi. Đầu dụi dụi vào quần áo tràn đầy hương thơm thầm thì: "Ta đói bụng... Muốn ăn..."

Liên Nguyệt lấy bánh bao mới làm lúc sáng đưa ra trước mặt, người kia lập tức chộp lấy ngấn nghiến nhai.

"Ngon quá... Ta..." Lời chưa nói hết, người kia đã ngất xỉu, ngã vào lòng Liên Nguyệt.

Đôi mi cong dính chặt vào nhau, Liên Nguyệt lấy bộ kim châm cẩn thận từng chút châm vào huyệt đạo giúp máu bầm trên đầu lưu thông, chỉ là vết thương kia để quá mấy ngày dù chữa khỏi cũng không thể nhớ lại, mà có thể đi chăng nữa cũng không duy trì lâu.

"Mộc... Uy... ngươi nhất định phải chết... Ta bắt Mộc gia ngươi phải máu chảy thành sông..." Nữ nhân điên lẩm bẩm những ký ức còn sót lại của mình khiến Liên Nguyệt kinh hãi không thốt thành lời. Nguyên lai, nàng chính là kẻ thù của Mộc gia. Không xong, nàng ấy nếu biết Mộc Phong sống ở Tịnh Hầu Quốc nhất định sẽ làm hại chàng. Chi bằng nàng độc đoán một lần hủy đi chuỗi ký ức kia, nhưng làm vậy có tàn nhẫn không? Dẫu sao nàng vẫn chưa có bằng chứng, không thể kết luận bậy.

Liên Nguyệt châm một cây châm vào thiên đỉnh vừa giúp máu lưu thông vừa làm ký ức vừa rồi như hư như ảo chỉ thoáng qua lập tức quên đi. Nàng không thể để người nào hại đến Mộc Phong. Nữ nhân này sẽ được cứu nhưng đụng đến chàng thì đừng trách nàng độc ác.

"Ta khát quá..." Người tỉnh lại ôm lấy Liên Nguyệt đòi nước giống hài tử khát sữa òa khóc.

Liên Nguyệt vỗ vỗ lưng cầm bình trà định rót liền bị người kia không chút nương tình giật lấy đổ hết vào miệng rồi như còn mèo lười co người nằm ngủ.

"Xin lỗi..." Liên Nguyệt nhìn người đang cuộn tròn người khẽ nói.

oOo

Phủ của Tịnh Bảo Vương nhộn nhịp hơn bình thường. Người hầu nấu thật nhiều nước lá bưởi để xua đi xui xẻo cho vị phò mã tương lai đang thẹn thùng không chịu thay y phục.

"Liên Đào, nàng ra ngoài đi, ta tự thay được..." Khúc Thi tránh né động tác mau lẹ của công chúa mà thở dốc. Vết thương vẫn chưa lành nên Liên Đào nhất quyết muốn tự tay cởi ngoại bào tránh nàng lơ đãng làm tổn hại bản thân.

Liên Đào nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp: "Ngươi còn chạy thì ta sẽ bỏ mặc không lo nữa."

Khúc Thi gần như van nài: "Công chúa, ngươi làm vậy sẽ khiến người ngoài chê cười. Ta tự thay được."

"Ai cười ta sẽ chém người đó!"

"Được..." Khúc Thi đành ra tuyệt chiêu cuối mặc dù nó không hay ho lắm. "Ta cho nàng cởi y phục thì nàng phải cho ta thay y phục của nàng..."

"..."

Khúc Thi cười kha kha: "Thế nào ~ " Công chúa, nàng dám sao?

Liên Đào đỏ mặt bỏ ra ngoài đóng chặt cửa không cho ai lại gần. Bụng thầm mắng đồ xui xẻo không biết xấu hổ nói ra những lời không đàng hoàng.

Phiền não kia cứ bay vòng vòng xung quanh. Tên ngốc đó chỉ nói thôi nào dám làm càng nhưng mà ta dù sao cũng là thục nữ nếu chủ động có khiến nàng ấy chán ghét không? Haizz, ta đúng là đang tự chuốc phiền não mà.

"Tứ muội..." Liên Nguyệt vừa nghe tin Mộc Phong trở về liền mừng rỡ chạy vội đến đây. Y phục bẩn trên người vẫn chưa kịp thay.

Liên Đào thấy đại tỷ hồi phục liền chạy tới ôm lấy khóc lóc: "Hoàng tỷ, muội nhớ tỷ lắm lắm."

"Nha đầu ngốc, tỷ đứng ở đây rồi." Liên Nguyệt gõ nhẹ vào đầu muội muội. Nàng vẫn là hài tử chẳng lớn được bao nhiêu hết. Tuy vậy, nàng cũng sắp làm phu nhân của người mà nàng yêu nhất - Mộc Phong.

Hai năm trước, nàng thầm yêu một thiếu niên ung dung phóng khoáng. Đôi mắt lanh lợi, ngũ quan anh tuấn, văn võ đều tinh thông. Lúc đó, nàng muốn nói với phụ hoàng gả nàng cho hắn nhưng vừa nhập triều liền hay tin mình sắp phải gả đi. Nhất thời uất ức, nàng đứng trên tường thành cao, lòng ngóng về người đó, không nghĩ nhiều mà gieo mình xuống nền tuyết trắng. Nàng không hối hận. Nàng yêu chàng chấp nhận vì chàng làm mọi việc.

Ông trời thấy nàng bội ước muốn trừng phạt nên khi tỉnh dậy liền hay tin tứ hoàng muội được ban hôn với thiếu niên kia. Hai lần đều vụt khỏi tầm tay. Nàng biết hiện giờ nàng không thể tranh đoạt trái tim của người đó với hoàng muội. Người đó vì muốn bảo vệ hoàng muội nên lĩnh quân đánh Hoa Hạ Quốc còn bị thương trở về.

Nàng tự hứa phải thật cẩn thận cất nó vào trái tim, không để người ngoài biết, âm thầm giữ gìn mối tình đơn phương cũng như bảo vệ người đó.

Mộc Phong, ta yêu chàng rất nhiều. Từ ánh nhìn đầu tiên, ta bị chàng thu hút, lạc vào mê võng ái tình, đau khổ cách mấy cũng không quên chàng được. Đêm đó, chàng ngồi trong lòng ta khẽ run vì hàn độc phát tác, ta sợ hãi muốn thay chàng gánh hết thảy nhưng mà cuối cùng lại chỉ có thể nhìn chàng thành thân với người khác.

Hia người đang trò chuyện vui vẻ thì Khúc Thi từ trong bước ra, khoát lên mình cẩm bào do hoàng thượng ban, dáng vẻ tuấn tú sáng ngời khiến Liên Đào ganh tị nhéo tai mắng: "Biết ngươi đẹp thế này, ta sớm xin phụ hoàng ban cho tấm chiếu rách."

"Liên Đào, nàng lại giận gì nữa. Ta cũng đâu muốn, cái này là y phục phải mặc vào để diện kiến hoàng thượng. Lẽ nào nàng muốn phò mã tương lai làm ăn mày sao?" Khúc Thi nhăn mặt cằn nhằn.

Liên Nguyệt thấy người kia cười vui vẻ với hoàng muội, tâm liền nhói đau cắn răng chịu đựng. Hai người quả thực xứng đôi, chẳng bù cho nàng cô đơn quạnh quẽ.

Nàng cười gượng che đi nỗi buồn vô hạn trong đáy mắt: "Hai ngươi đừng nháo nữa. Ta đi trước... Gặp lại sau."

Người vừa xoay lưng nước mắt đã rơi xuống. Trên đời này, yêu một người đã là đau khổ, quên đi người mình yêu lại càng đau khổ. Nàng mang hai nỗi đau trong tâm và thêm nỗi buồn tương tư khiến nét sầu bi càng lộ rõ làm người cầm dù đứng dưới bậc thềm tò mò hỏi: "Công chúa... đau sao? Có phải giống ta... bệnh nặng không?"

Liên Nguyệt đứng dưới tán ô lớn cảm thấy trống trãi cười mà như khóc: "Ta muốn về... Ngươi... đỡ ta về đi..."

"Dạ... Công chúa, ngươi đặt tên cho ta đi..." Nữ tỳ gãi đầu nhớ đến hồi sáng mọi người lúc điểm danh đều đọc to tên của mình còn nàng lại không có. "Tên gì cũng được... Ta không kén chọn..."

Liên Nguyệt cười nhẹ, đặt tay mình lên tay người kia, nói: "Ngươi đến từ phương nam, vậy gọi Tiểu Yến."

"Tiểu Yến đa tạ..." Người kia cười vui vẻ như nhận được tiền mừng.

Nhìn biểu hiện ngơ ngơ của nữ nhân điên, Liên Nguyệt đỡ đi phần nào lo âu, tạm thời nàng ấy sẽ không nhớ gì. Trong tương lai, nàng ấy nhớ ra cái gì cũng không quá một canh giờ, cứ giữ bên cạnh nếu sai sót thì nàng sẽ thay Mộc Phong gánh lấy. Dù sao trái tim của nàng không còn cảm giác giống như phế phẩm không dùng được nữa.

Tiểu Yến cười hì hì lấy ra mấy cái bánh bao nóng hổi đưa cho Liên Nguyệt. Nàng nói bánh bao rất ngon ăn vào sẽ tâm trạng tốt hơn.

oOo

"Công chúa, Hoa Vấn mất tích rồi." Hoa Thành sáng sớm vội vã phi ngựa hơn trăm dặm báo hung tin cho Họa Nhược.

Công chúa đang đọc tấu chương kinh hãi hỏi: "Cái gì? Muội ấy mất tích khi nào?"

Hoa Thành khom người nói: "Hai ngày trước."

Họa Nhược hất tung tất cả mọi thứ trong tầm tay, hận một nỗi không thể tự tay giết chết Mộc gia báo thù cho nghĩa muội. Nàng hướng đến người đằng sau nói: "Hoa Thành, chàng nói đi. Tại sao chúng ta không thể sống với chính bản thân mình?"

Ôm lấy nữ nhân mình yêu, Hoa Thành trầm giọng đáp: "Chẳng phải chúng ta đang sống vậy sao? Ta nguyện bảo vệ nàng hết kiếp, cả kiếp sau nữa."

Họa Nhược dựa vào nam nhân luôn bảo vệ nàng mà rơi lệ, cả đời này chỉ cần một bờ vai vững chãi cùng nàng trải qua cuộc đời phong vân này.

Hai bóng người trải dài dưới thềm rồng, hoàng hôn của hoàng cung nhuốm màu vàng đỏ ai oán khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro