Lời Của tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nói đến thời xưa, ai ai cũng nhớ câu nói "Lưu danh thiên cổ" nhưng ta thiết nghĩ đời người trả giá nhiều như thế, mất hết tình thân, người yêu, đến cuối cùng cô độc tới chết, vậy có đáng hay không?

Cả câu chuyện chỉ cố gắng tìm câu trả lời, nhưng hình như tìm không ra, quanh đi quẩn lại chỉ có đau khổ.

Phụ hoàng của Liên Đào vang danh sử sách nhưng lại phải đau đớn mất đi trưởng nữ Liên Nguyệt.

Mộc Uy có giang sơn lại mất đi Oanh Nhi cùng hài tử, mãi đến khi đi mới có thể mỉm cười.

Mộc Khắc muốn Văn Linh Quốc hùng mạnh lại bị đày ra ải quan, mất đi nương tử, phiêu bạt tứ phương.

Hoa Vấn không muốn Liên Nguyệt đau khổ chết thay Mộc Phong. Nàng không vì giang sơn, không tham danh vọng, chỉ vì chữ tình mà tuyệt mệnh.

Ngay cả Khúc Thi và Liên Đào dù có thể hạnh phúc cũng không trọn vẹn.

Haizz, ta không biết, không thông, thật sự không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro