Chương 16: Đã Là Anh Hùng Chân Chính Sao Lại Giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước chảy xiết, đá ngầm lổm chổm, quân lính đứng trên những chiếc bề kết lại bằng gỗ mà run sợ, nắm thật chặt mái chèo, tâm không ngừng cầu nguyện. Họ từ nhỏ đã sống ở thảo nguyên, trồng trọt canh tác, chủ yếu đánh nhau trên đất liền, bỗng nhiên trở thành thủy quân, hỏi ai mà không sợ chứ.

"Tam đệ, mọi chuyện đã sắp xếp xong." Mộc Khắc đứng trên mũi bè, nhìn đám sương mù giăng kín mọi vật. Đôi mắt chàng như đại bàng sải cánh dò xét mồi, móng sắt nhọn sẵn sàng gắp lấy những vật bên dưới.

Khúc Thi gật đầu, một chân khụy xuống, một tay giơ cao hạ lệnh cho binh sĩ. Thuyền theo thủy lực mạnh mẽ như rắn bơi đến chỗ rừng cây rậm rạp.

Binh lính xung quanh nheo mắt cố gắng tập trung bóng người lờ mờ đang lướt qua như những oan hồn than vãn tội nghiệp. Tướng quân dẫn đầu hô "Bắn", lập tức hàng vạn mũi tên túa ra như mưa, màu đen nhỏ nhỏ điểm lên nền trời trắng xanh, cuối cùng lao nhanh xuống kẻ địch tựa con thú dữ giơ nanh khua vuốt xé toạt không khí.

Bao nhiêu tên đều cắm chặt không mảy may động đậy, cũng không thấy máu chảy nhuốm xuống dòng nước lạnh.

"Trúng kế rồi!!"

Tiếng hét vừa vang lên, lập tức từ dưới nước một toán người bay lên, cuồn cuộn như vũ bão, chỉ kịp nghe tiếng "sát" vọng lại, đã thấy những binh sĩ trên bờ trở thành oan hồn dưới kiếm của đối phương.

"Tam đệ không hổ danh chiến thần, kế "lấy thuyền mượn tên" cũng có thể nghĩ ra."

"Không phải đệ nghĩ ra, chẳng qua từng đọc qua nên biết thôi."

Khúc Thi cười cười, thầm thở dài.

Nếu không phải nàng từng đọc qua "Tam Quốc Chí" thì mấy cái này cũng không biết. Nhưng dùng cách này, binh sĩ lại mất nhiều sức làm chuyện hành quân chậm trễ phần nào. Bây giờ, hẳn phải nghĩ chân lại một đêm, nàng đang lo bọn người kia phục kích bất ngờ, quân lính sẽ yếu thế hơn.

Nàng liếc nhìn nhị ca một hồi, rút trong tay áo một lọ thuốc nhỏ màu trắng, bỏ một viên vào miệng nuốt xuống, điều hòa lại nhịp thở. Đây là thuốc cầm máu hiệu quả nhất mà Liên Đào chuẩn bị cho nàng, vết thương trên người đã lành, bất quá khi nãy dùng sức lại ra máu, may là mặc áo giáp bên ngoài nên không bại lộ. Nước dưới sông thực là lạnh, tay chân tê cóng hết cả, phải nhanh chóng đốt lửa sưởi ấm thôi.

Nhìn cánh tay cầm kiếm của Khúc Thi run run, Mộc Khắc cúi thấp đầu hạ giọng nói: "Tam đệ, nếu không chịu nổi thì cứ để ta đi thay, dù sao ta và Mộc Uy vẫn còn món nợ chưa trả."

"Đệ chịu nổi, huynh đừng lo. Bây giờ, chúng ta cần đề phòng, kẻ địch nhất định đang ngồi đợi lúc yếu thế của chúng ta. Huynh nhất định phải cảnh giác."

Mộc Khắc gật đầu, ánh mắt sắc bén quét nhẹ đến bụi cây xa xa đang lay động bất thường. Xem ra, mấy con hổ đang rất đói bụng, xem chừng không thể nhân nhượng rồi.

"Tam đệ, chúng ta tạm thời đừng đi sâu vào rừng, cứ ngồi bên bờ sông."

"..." Khúc Thi ngạc nhiên, nhìn theo hướng phía trước, hiểu ý, gật đầu rồi ra lệnh hạ trại.

oOo

Màn đêm buông xuống, đám lửa nhỏ lập lòe, hiện rõ một góc rừng. Những bóng đen ngồi trong bụi rậm, vừa thấp thỏm, vừa lo sợ: "Chủ nhân, chúng làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ không sợ ta phát hiện ra sao?"

"Nếu đêm nay chúng ta không ra tay thì không còn cơ hội. Dù là bẫy cũng phải đi vào."

Hoa Thành kiên trì nấp từ xa theo dõi, chàng biết kia là cái bẫy chết người, nhưng sĩ khí suy yếu, đánh vào nhất định sẽ tiêu diệt phần binh lực. Nếu không ngăn quân của Mộc gia thì ngày tiến vào thành cũng là ngày Văn Linh Quốc hoàn toàn đổi chủ. Chàng không thể để nó xảy, hôm nay dù chết cũng là chàng cam nguyện, vì công chúa, vì hài tử của hai người.

Mặt trăng bị đám mây đen che lấp, tinh tú mỏi mệt dừng chiếu sáng nghỉ ngơi, từ bóng tối mịt mù, những đường gươm bén chớp lên ánh quang. Hơi thở người dồn dập, những đường kiếm bén nhọn va vào nhau leng keng leng keng, hệt như những con sư tử đang tranh giành lãnh thổ. Họ chỉ dựa vào những điểm sáng nhỏ li ti gần như kẻ mù đang cố mò đường, nhận biết chướng ngại trước mắt. Những sát thủ này từ nhỏ được rèn luyện nhìn xuyên thấu trong đêm. Chỉ mỗi cử động đối phương đều biết rõ, Hoa Thành sau khi giết hết những tên lính chật vật sợ hãi kia, liền chầm chậm tiến tới, động tác đưa kiếm lên quá nhanh, xẹt một đường chém ngang không khí. Khúc Thi nghe tiếng động liền xoay người lại đâm thẳng vào đối phương...

Chính là...

... Ánh trăng vừa chuyển mình rời khỏi bức màn đen, vệt máu bắn lên như cánh hoa rơi, nhỏ nhắn óng ánh...

... Hai lưỡi kiếm một trước một sau đều tiến về một người,... đó là... Hoa Vấn.

"Vấn nhi!!"

"Tiểu Yến?"

"..."

Mọi người đều ngưng thần hướng về phía của Khúc Thi và Hoa Thành. Thoáng chốc, sự đau thương bao trùm mọi vật. Nữ nhân mặc y phục đen nở nụ cười mãn nguyện, dường như nàng sớm đã định liệu được tất cả. Nàng dùng sức tàn cố sức giật thật mạnh sợi dây đỏ đang đeo trên cổ. Màu xanh ngọc bỗng chốc nhiễm huyết đỏ giống như đang rơi lệ.

"Vấn nhi!!" Hoa Thành xoay người rút lưỡi kiếm đang đâm ở ngực của Hoa Vấn ra.

Nàng theo đà ngã về phía sau, mũi kiếm cứng nhắc của Khúc Thi vì thế càng đâm sâu về phía trước trong sự ngỡ ngàng.

"Tại sao...?" Khúc Thi đỡ lấy nữ tỳ kia, kinh sợ mà buông kiếm trên tay, đau lòng hỏi.

Vẫn là nụ cười ngây ngô, Hoa Vấn cầm lấy sợi dây đỏ, lòng bàn tay đỏ thẫm, khóe miệng trào ra dòng máu tươi, cố gắng nói lời sau cùng: "... Đại công chúa... đưa nó cho đại công chúa... nói với nàng... Tiểu Yến không... thể giữ lời hứa..."

"Tiểu Yến!!" Khúc Thi hét lớn khiến lũ chim say giấc nồng choàng tỉnh, hoảng sợ bay khỏi đó. Tiếng gió vù vù bên tai như ai khóc than oán trách...

Ngay khi nhận được thư của đại ca, Hoa Vấn đã biết chuyện này là không tránh khỏi, cho dù hôm nay người đâm kiếm vào Khúc Thi không phải Hoa Thành thì nàng cũng sẽ làm vậy. Nàng không thể ngăn đại ca, không thể để mình ảnh hưởng mọi người, nhưng cũng không thể để người đại công chúa yêu  thương xảy ra chuyện. Nàng chết đi, nỗi đau thương trong công chúa rồi cũng chìm vào quên lãng theo thời gian, còn Mộc Phong chết đi, nỗi đau thương đó mãi mãi không nguôi ngoa.

Công chúa, ta không dám nói yêu nàng, vì ta sợ nàng sẽ tránh né ta,... và ta cũng sợ nếu chuyện này xảy ra thì nàng sẽ áy náy cả đời... Xin lỗi, từ nay, ta không thể ở bên bảo vệ nàng, phải cố gắng sống thật tốt... Đời này được gặp nàng xem như không uổng phí...

"Hoa Vấn!!!" Hoa Thành chạy tới đoạt lấy thi thể của muội muội. Chàng không biết tại sao nàng làm vậy. Hắn mãi mãi cũng không biết được, Hoa Vấn cũng như mình, vì một vị công chúa mà hy sinh hết thảy, không cầu gì hơn.

Mảnh ngọc bội nhiễm tầng máu rơi khỏi tay Hoa Vấn, rớt xuống đám cỏ bị cắt xén vì đường kiếm khi nãy. Đằng sau mặt ngọc, hàng chữ nhỏ bên trong nó, do có máu chảy vào mà hiện ra dòng chữ "Tặng người thương"...

Kiểu khắc này vốn là bí truyền của thợ kim hoàng ở Tịnh Hầu Quốc. Người làm nó sẽ dùng một vật dẹp đầu nhỏ hơn kim, nhờ nội lực đẩy nó vào chính giữa bề ngang, đục khắc chữ trong miếng ngọc. Bình thường, muốn thấy chữ, người ta sẽ đổ vào nó một loại nước màu. Men theo lỗ nhỏ, chữ sẽ hiện lên lóng lánh rất đẹp. Tiếc là bí thuật này đã thất truyền nên chuyện này cũng ít ai biết được.

Ngày đó, mẫu thân của Liên Nguyệt trước khi mất đã tặng nó cho nàng, dặn dò nàng sau này tặng cho người mình thương... Cũng không hiểu tại sao, khi nghe Hoa Vấn rời đi, nàng lại tặng nó cho nàng ấy...

...Bởi vì máu Hoa Vấn vô tình chảy vào lỗ nhỏ nên dòng chữ mờ nhạt kia hiện ra rồi nhanh chóng biến mất... Tình yêu của nàng hệt như hoa quỳnh sớm nổ tối tàn, thời gian quá nhanh nên người ngắm hoa không kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

"Tiểu Yến... ta sẽ trao nó lại cho đại công chúa..." Khúc Thi nhạt miếng ngọc, cẩn thận cất nó vào trong người. Đôi mắt bi ai nhìn kẻ địch rút lui, dáng người thất thần của Hoa Thành khi bế lấy thi thể của muội muội, lê bước chân nặng nề, bỏ lại phía sau nhiệm vụ quan trọng.

Chỉ vì một chữ "tham" mà quá nhiều người phải bỏ mạng, Khúc Thi chỉ muốn nhanh chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa của hoàng gia, tự tại tiêu dao với Liên Đào.

Bàn tay trầy xước bới từng lớp đất khô cằn lên, những giọt nước mắt hòa lẫn vết máu trên tay nhưng cũng không đau bằng vết thương lòng của Hoa Thành. Muội muội bị chính tay chàng giết, bị chính tham vọng của chàng giết chết. Khi nhỏ, chàng bị sự trả thù chiếm giữ trái tim không hề dành chút tình thương cho Hoa Vấn. Lớn lên, trái tim rung động với công chúa lại lần nữa cướp đi sự quan tâm của chàng với muội muội... Lúc Hoa Vấn ngã xuống, tình cảm ruột thịt mới trỗi dậy, chỉ là... đã quá muộn...

"Vấn nhi!!!!!!!!!!"

Đau đớn, Hoa Thành gào khóc trong đêm tối, thử hỏi còn gì đau đớn khi tự tay mình phải chôn cất người thân duy nhất chứ...

oOo

Dưới thềm đại điện, hàng ngàn binh lính nghiêm trang hướng kiếm về phía hoàng đế.

Nếu người chỉ huy họ là kẻ xa lạ thì người đó gọi là phản tặc, nhưng, đó là cha của hắn.

Mà ngai vàng hắn đang ngồi lại do chính người kia ban cho... vậy người kia gọi bằng gì khi ngai vàng cũng không phải của hắn...

"Phụ thân, người chính là đoạt ngôi."

Mộc Uy đứng trước Mộc Hàn Phòng không chút run sợ, bình thản nói: "Người nghĩ chỉ dựa vào nhiêu đây binh lính là có thể thực hiện dã tâm của mình sao?"

"Đương nhiên với binh lực hiện giờ là điều không thể." Mộc Hàn Phong cười nhạt tiến đến gần hơn, "Nhưng cộng thêm sự hỗ trợ của Tịnh Hầu Quốc, ta nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ đạt được."

Mộc Uy cười lớn, rút trong tay áo phong thư đưa ra trước mặt: "Không ngờ, người vì ngai vàng lại hạ độc cả tam đệ, dùng mạng sống của đệ ấy để uy hiếp hoàng đế của Tịnh Hầu Quốc. Tiếc rằng, hài nhi sớm đã đánh tráo nó, kẻ hạ độc sớm đã bị giết."

"Ngươi!" Mộc Hàn Phong tím mặt, rút kiếm kề sát cổ Mộc Uy, một đường máu nhỏ hé mở, dọc theo cổ thấm vào hoàng bào.

"Phụ thân..." Mộc Uy không tránh né, cổ đè nhẹ lên lưỡi kiếm, nhàn nhã nói: "Hài nhi là do ngươi sinh ra, những gì con có đều do người ban. Những gì người nói, hài nhi đều làm theo. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu... Uy nhi không sợ chết. Chỉ là trước khi chết, Uy nhi phải ngăn người tàn sát sinh linh vô tội. Phụ thân, ván cờ này, người thua rồi."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào... binh lính đang tiến vào thành."

Mộc Hàn Phong theo hướng phát ra tiến chân hành quân đều nhịp, phát hiện hai hài tử còn lại đang cưỡi ngựa hùng dũng công phá chướng ngại, đường đường chính chính đứng trước hắn.

Không ngờ, con cờ lợi nhất lại chính là quân cờ chí tử của hắn. Mộc Uy, ngươi không hổ danh là hài tử của ta, có thể đằng sau ngấm ngầm đối đầu, chuyển bại thành thắng. Nhưng ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua sao?

"Uy nhi, chiếu chỉ ta đã đóng ấn, chỉ cần ngươi tự nguyện nhường ngôi, thì công chúa sẽ bảo toàn mạng sống."

"Phụ thân, dừng lại vẫn còn kịp..." Mộc Uy nhìn công chúa dưới điện bị một bính khống chế, cay đắng nói, "Người hà tất vì ngai vàng vô tri kia mà bức hại nhiều người như vậy."

"Ngai vàng vô tri thì ta mới có thể ngồi trên nó, mới có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nếu nó như ngươi có tri giác thì sẽ phản lại ta như ngươi. Uy nhi, ngươi có nhường ngôi không?!"

"Trẫm là hoàng đế, dù quốc gia suy vong, cũng phải chết đường hoàng, không thể đầu hàng."

Mộc Uy nói xong liền xoay đánh bật lưỡi kiếm trong tay Mộc Hàn Phòng về phía tên lính đứng cạnh công chúa. Lập tức, Mộc Khắc và Khúc Thi cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp ứng.

Hai bên giao tranh rất kịch liệt, xác người như cỏ dại nhiều không đếm xuể. Họ là thường dân vô tội, họ là người thân của ai đó, và họ chết chỉ vì tham vọng của ai đó. Mọi thứ đều mơ hồ, họ không biết mình vì sao làm vậy, đến lúc chết đi, có ai còn nhớ đến chăng?

Khúc Thi nhìn quân lính ngã xuống, trái tim quặng thắt, một chân đạp mạnh lên tướng chỉ huy đá hắn lùi về phía sau. Mất đà, hắn ngã xuống đất, lưỡi giáo sắt nhọn đâm xuyên người, kết thúc một kẻ lạm quyền.

Mộc Hàn Phong thấy thời thế đã chuyển đổi, tức giận hóa điên xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Nội lực phát ra truyền đến kiếm, khiến nó giống như lưỡi hái chém ngang dọc phân ra làm hai. Những ai cản đường, bất kể thù hay bạn đều bị phanh thây.

Chính lúc này, công chúa Hoa Nhược đứng sau sư tử bị phá hủy run sợ. Chết có là gì, chỉ là cốt nhục nàng mang trong người vô tội. Nàng không muốn nó chết oan uổng. Khi lưỡi kiếm kia chuẩn bị hạ xuống, nàng thấy một búng máu từ ngực của Mộc Hàn Phong bắn đến mặt...

"Đại ca!!"

"Phụ thân!!"

Mộc Hàn Phong ngẩng đầu nhìn trời, cười đầy sảng khoái: "Mười tám năm sau, ta lại là một anh hùng! Ha ha Ha!!!"

Lời vừa dứt, cả thân người đổ xuống...

Lúc này, Hoa Nhược phía sau lưng của Mộc Hàn Phong chính là bóng dáng người nàng yêu. Hoa Thành một kiếm dứt khoát kết liễu phản tặc, nhưng tim của chàng lại bị kẻ khác đâm một nhát xuyên thấu...

"Hoa Thành..."

Hoa Nhược đứng dậy, khập khiễng bước tới trước mặt người mình yêu, chỉ kịp thấy nụ cười hạnh phúc chớp nhoáng như sao băng, vụt mất trong vô vọng.

"Xin lỗi... nhưng người... hắn... muốn giết là... phụ thân của ta... Dù cho... ông ấy có là kẻ không từ chuyện ác nào... Ông ấy cũng là phụ thân của ta..."

Mộc Uy yếu ớt nói, tay chàng vẫn nắm chặt thanh kiếm, máu của Hoa Thành chảy xuống trộn lẫn cùng máu chàng...

Không hổ là đệ nhất sát thủ, ngay cả khi chàng lấy thân mình che chắn, vẫn không thể ngăn lưỡi kiếm đâm xuyên qua người của phụ thân.

Mộc Uy cười nhẹ, đầu gục xuống, mặc kệ hai đệ đệ lay gọi mình thế nào cũng không tỉnh dậy.

Phải, hắn quá mệt, những gì hắn có chính là gánh nặng, buông bỏ rồi lòng sẽ nhẹ nhõm.

Phụ thân, Uy nhi đã phụ lòng của người, Uy nhi xuống dưới sẽ bồi tội cùng người và Oanh Nhi... Oanh Nhi, nàng đừng sợ, ta sẽ đến chỗ nàng, chúng ta từ nay không chia lìa nữa...

"Đại ca! Mau tỉnh lại đi!" Mộc Khắc nắm lấy bờ vai của Mộc Uy gào lớn. Tại sao lại chết chứ? Nợ của chúng ta vẫn chưa trả hết kia mà!

"Phụ thân, đại ca,..."

Khúc Thi quỳ bệt dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn hai người mình từng oán giận, nước mắt từ đâu rơi xuống vũng máu đỏ tươi, đó là vui mừng hay đau đớn không thốt thành lời?

Sự tham lam chỉ có thể trả giá bằng mạng sống của mình. - Đó phải chăng là nhân quả báo ứng?

Dưới bầu trời trong xanh, ba người ôm lấy xác của người thân rơi lệ, người gào khóc, người im lặng, người chỉ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, ngai vàng cũng đã trả về đúng chủ của nó.

Sử gia viết lại không dám thêm vào cảm nghĩ của bản thân, bởi lẽ mỗi người sẽ nhìn nhận chuyện này theo một cách khác nhau. Người sẽ đau lòng, người bảo đáng tội, người nửa tin nửa ngờ...

oOo

Ngày hoàng cung mở tiệc chào đón tin thắng trận, vạn người tung hô phò mã anh dũng, duy nhất chỉ có bóng người cô độc đứng trên Vọng Lầu, tay nắm chặt ngọc bội nhiễm máu đỏ, bạch y phất phới trong làn gió lạnh.

"Hoàng tỷ, Tiểu Yến nhờ đệ giao lại vật này..."

Khoảnh khắc đó nàng như rơi xuống tận cùng của địa ngục, tâm đau đớn không thốt ra được. Tay run run đón nhận di vật, trái tim chết lặng trong ký ức về người kia. Người luôn giữ lời hứa với nàng, nhưng lại không thể giữ trọn nó đến cuối cùng.

Bây giờ, nàng đã hiểu tại sao khi đó lại tặng món quà cho Tiểu Yến. Không phải luyến tiếc, mà là sợ hãi, không phải bạn, mà là người mình yêu... Có lẽ thời gian quá ngắn ngủi, yêu thương chưa sâu sắc, nên vẫn không nhận ra... Đến khi nhớ nhung chất chồng, lòng mong chờ dày vò, lại biết mãi mãi cũng gặp được nàng ấy, mới biết mình đã yêu quá sâu đậm.

"Tiểu Yến, năm xưa, ta vì Mộc Phong gieo mình xuống, vì ta yêu chàng... Hôm nay, ta cũng làm vậy,.. vì ta yêu ngươi,... chỉ có cách này mới bên ngươi mãi mãi... Tiểu Yến chờ ta..."

Vọng Lầu - vọng là chờ đợi, lầu là nơi cao nhất, đứng ở nơi cao nhất chờ đợi người mình yêu - Liên Nguyệt rốt cuộc không thể chờ được người đó...

... Giữa yến tiếc linh đình, bỗng một cung nhân chạy vội vào báo với hoàng đế: "Hoàng thượng, đại công chúa đã nhảy từ lầu cao xuống rồi!"

"Cái gì?!"

"... Bẩm, hạ thần mang điểm tâm đến không thấy công chúa trong phòng, liền chạy đi tìm, liền thấy người từ lầu rơi xuống đất..." Cung nhân sợ hãi đưa lên ngọc bội vỡ nát, những vết máu lần nữa nhuộm đỏ bên trong, ba chữ "Tặng người thương" thoáng chốc lại hiện lên.

Điệu nhạc chúc mừng đứt đoạn, hoàng đế ngồi bệch xuống đất như đứa trẻ, nắm chặt miếng ngọc bội mà rơi lệ. Không ngờ, hắn cuối cùng cũng không thể cứu được hoàng nhi... Chẳng lẽ ngươi vì yêu mà quên cả đạo hiếu quên cả phụ hoàng này sao?

Ngươi muốn trẫm phải làm gì nữa đây? Ngay cả Mộc Phong cũng đã trở về, lẽ nào đây không phải điều ngươi trông đợi? Ta đâu trách tội hắn, đâu hạ lệnh giết hắn vì dám lừa gạt ta... Hài tử ngốc, ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái chết uy hiếp ta, muốn ta từ nay về sau không được hại đến hắn sao?

oOo

Mấy năm trôi qua, thế sự vẫn đổi thay, con người cũng mệt mỏi buông bỏ quá khứ, tự tại tiêu dao khắp bốn phương. Lòng không tham, tâm không tạp niệm, đời tự ắt khoái hoạt.

Đứa trẻ năm xưa giờ đã trở thành thiếu nữ mười tám, người hai mươi đã gần xế chiều.

Khúc Thi và Liên Đào ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nắm chặt tay nhau ôn lại kỷ niệm năm nào, lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Chiến tranh qua rồi, tam quốc thống nhất, hai người rời bỏ lồng vàng, tứ hải là nhà, cùng với nhị ca và Niên Yên ngao du sơn thủy. Đời người như khói sương, hợp tan khó lường.

"Liên Đào, ngày mai, chúng ta trở về cung chúc thọ phụ hoàng chứ?"

"Ngươi không sợ trở về, sẽ bị người giữ lại bắt đi đánh giặc nữa sao?"

"Không sợ, cái gì cũng không sợ, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta không sợ gì cả."

"Vậy chúng ta trở về chúc thọ đi. Ta muốn thăm phụ hoàng, muốn bái tế tỷ tỷ..."

"Ân, ngày mai, chúng ta trở về một lát rồi đi ngay."

Khúc Thi ôm Liên Đào vào lòng, hôn nhẹ lên cánh môi hồng đào. Đầu lưỡi quyến luyến không muốn rời đi. Giây phút này thật không nên phá hỏng. Vì vậy, ba người cưỡi ngựa đằng xa, chỉ đứng đó mỉm cười.

"Phụ thân, tam thúc lại hôn nữa... Niên Yên cũng muốn như người."

"Con còn nhỏ, biết gì chứ!" Mộc Khắc nghiêm mặt mắng.

"Uy uy, nó không nhỏ đâu. Đã có người thương rồi. Ha ha!!!"

"Sư phụ không có mà. Niên Yên với thập nhất công chúa là bạn mà."

Niên Yên ngượng ngùng nhìn lão thần y rồi liếc nhìn về phía phụ thân. Chuyện yêu đương này vốn đi trái luân thường, lẽ nào người chịu chấp nhận.

"Niên Yên, thiệt như vậy."

"..." Niên Yên cúi đầu không đáp, mặt thoáng chút thừa nhận.

Mộc Khắc khó chịu, đương nhiên không dễ đồng ý. Chuyện của nữ nhi và thập nhất công chúa, hắn biết rất lâu, nhưng nói ra, tự mình thuyết bản thân cố gắng chấp nhận. Không phải vì hắn rộng lượng, mà vì hắn sợ Niên Yên sẽ như đại công chúa làm chuyện ngu ngốc... Haizz, nhắc đến vị công chúa này, hắn lại nghĩ đến đôi bướm đậu trên bài vị của nàng trong đại tang. Cánh bướm màu xanh lục bảo, viền màu đỏ như máu, là giống rất lạ, nhưng lại rất đẹp. Hắn định bắt lại nhưng chúng đi cũng như đến, không thanh không ảnh.

"Nếu con thích thập nhất công chúa thì phụ thân không cản, chỉ sợ công chúa không đồng ý thôi."

"Nhất định đồng ý mà!" Niên Yên vui mừng trả lời.

Lão thần y thấy vậy càng cười lớn hơn. Đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt vì yêu!

Truyện Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro