Chương 1: Sợi dây đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Đại Âm là thầy bùa có tiếng, công việc của nàng hằng ngày không phải xem phong thủy thì là trừ tà. Hôm nay cũng như mọi ngày nàng làm việc, lần này ở trong một căn nhà giàu có qua nhiều đời nhưng con trai trưởng thường xuyên ốm đau bệnh tật triền miên nên họ nhờ Đại Âm đến xem thử vì có chữa cách nào con trai họ cũng không khỏi.

"Cái này..."

Đại Âm nhìn xung quanh nhà, từ lúc bước vào nàng đã cảm thấy có gì đó rất không ổn. Âm khí nồng nặc. Một cỗ mùi như xác chết đang phân hủy toả ra từ người con trai đang nằm trên giường. Người sống nhưng lại có mùi của người chết.

"Có ai đó trong nhà các người chơi ngải."

Hai vợ chồng kia nhìn Đại Âm không giấu nổi sự hốt hoảng nàng lại nói tiếp.

"Ngải này có 2 mặt 1 mặt nó sẽ đem lại tiền tài, quyền lực, danh tiếng nhưng phải dùng dương khí của ai đó trong nhà để duy trì. Tôi đoán người đó là..."

Đại Âm liếc nhìn qua người con trai rõ ràng cao to vạm vỡ mà giờ thì nằm trên giường đến cả hơi thở cũng không nghe rõ.

"Làm sao bây giờ thầy ơi, nó là trai trưởng cả họ mà giờ lại như này..."

Người mẹ quỳ xuống bật khóc dưới chân Đại Âm.

"Thầy giúp con với, con đội ơn thầy bao tiền cũng được mong thầy giúp chúng con."

Cả 2 vợ chồng cứ người van kẻ xin làm Đại Âm hơi bối rối, vốn ngải này không khó giải chỉ cần bắt được người sử dụng rồi xiên một phát là xong. Đại Âm liếc nhìn về phía người con trai thứ 2 trong nhà, cậu ta từ nãy tới giờ chỉ đứng một góc nhìn Đại Âm.

"Thầy vất vả rồi, mong thầy giúp anh trai con."

Cậu ta đi đến chỗ Đại Âm trên mặt giữ nụ cười nhưng trong ánh mắt đã phản chiếu rõ sự hiểm ác. Nàng nheo mắt nhìn trước khi nói:

"Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ta, được chứ?"

Đại Âm chỉ tay vào người con trai thứ rồi nhìn sang cặp vợ chồng.

"Dạ được được"

Người con trai thứ 2 trông mềm yếu hơn người anh cả, dáng vẻ cao ráo nhưng hơi gầy đi trước mặt Đại Âm. Anh ta dẫn Đại Âm đến một căn phòng cách không xa phòng người con trai cả. Trong này không có âm khí hay bất kì mùi ghê tởm nào nên Đại Âm cũng không quá cảnh giác. Thoang thoảng trong phòng có mùi tanh nhưng Đại Âm không để ý lắm, nàng tập trung vào việc chính.

"Tôi nói này, anh chơi ngải đúng không?"

"Đúng."

Anh ta thậm chí còn chả thèm giấu diếm làm nàng lại nổi lên một chút nghi ngờ trước khi Đại Âm kịp nói thêm gì thì cánh cửa đã đóng lại phát ra một tiếng lớn, căn phòng tối om bị đóng kín khiến cái mùi tanh nhẹ giờ đây lấp kín mũi Đại Âm. Mùi máu. Trên sàn nhà sớm đã có một trận pháp được vẽ bằng máu, mùi máu này không xa lạ gì đối với Đại Âm.

"Má, mùi máu của lão Năm."

"Ông ấy nói chỉ cần làm cô biến khỏi thế giới này thì tôi sẽ được sự yêu thương của bố mẹ và thằng anh trai chó chết đấy sẽ không còn tồn tại nữa."

Nói rồi anh ta bắt đầu cười như thằng khùng. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên méo mó.

"Liên quan gì đến tao má."

Đại Âm cố di chuyển nhưng không thể vì nàng đang đứng ở trung tâm trận pháp. Trận pháp được vẽ bằng máu bắt đầu sáng lên Đại Âm cảm thấy cả người mềm nhũn rồi sau đó ngất lịm đi.

Cảm giác trên ngực nặng nề làm Đại Âm khó thở, nàng đưa tay lên định chạm vào ngực thì lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm xù xù. Chậm rãi mở con mắt đang nhắm tịt lại thì nàng thấy một con mèo béo tròn đang nằm trên ngực mình.

"..."

Đại Âm nhìn xung quanh, lúc nàng rơi vào trận pháp thì chỗ đó không phải chỗ này. Nàng đang nằm trên một cái giường khá lớn, căn phòng cũng lớn sạch sẽ có một cái bàn ở bên trái cạnh giường Đại Âm đang nằm, trước mặt nàng là tủ quần áo.

Nàng bế con mèo đang ngủ ngon lành xuống rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

"Đây là đâu...?"

Bỗng Đại Âm nghe tiếng vặn chốt cửa phòng nàng đang nằm từ bên ngoài nên nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Người bên ngoài vào có vẻ nhỏ tuổi dựa vào âm thanh bước chân nhiều và nhẹ, người đó đến bên cạnh nàng rồi nhẹ giọng nói:

"Cô út ơi dậy đi bà chủ có việc muốn nói với cô."

Cô út?

Nàng vẫn bất động để nghe xem người kia sẽ nói gì tiếp theo. Đại Âm chỉ cảm thấy cánh tay bị lay nhè nhẹ rồi sau đó lại thêm 1 tiếng 'Cô út' được phát ra. Lần này nàng ngồi dậy, mở mắt ra nhìn người kia một cô bé tầm 13-14 tuổi với làn da bánh mật đang mặc cái áo màu nâu cũ được vá đi vá lại.

Nàng nhìn về phía cô bé rồi chậm rãi đánh giá từng chi tiết.

"Cô út dậy rồi ạ? Để con đỡ cô, cô cẩn thận không kẻo trượt chân."

Đại Âm không biết rõ về hoàn cảnh của mình nên đành thuận theo cô bé này nhưng sao mình lại cần phải đổ xuống giường? Cô út này có vấn đề gì sao? Nghĩ vậy nên nàng thử dò hỏi.

"Không sao tôi đi được."

"Không được đâu cô, mắt cô không nhìn thấy gì kẻo xảy ra chuyện gì thì bà đánh con chết."

À mù.

"Được."

Nàng bước xuống giường để cô bé đỡ đi rửa mặt rồi đi ra ngoài. Căn nhà này nhìn là biết của người nhà giàu. Nhà làm hoàn toàn bằng gỗ bộ bàn ghế thì rồng phượng gì đủ cả. Đại Âm để ý kiến trúc ở đây khá xưa chứ không phải là như hiện đại, có lẽ trận pháp đã đẩy nàng về mấy chục năm trước của Việt Nam. Cô bé đưa nàng đến một cái ghế dài trong phòng khách đối diện là người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba mộc mạc nhưng khí chất của bà lại toả ra một sự sang trọng,quý phái. Đại Âm ngồi xuống ghế thì bà bắt đầu lên tiếng:

"Bích con năm nay cũng 16 tuổi rồi nhỉ?"

Nàng trẻ vậy sao trước nàng tận 29 tuổi giờ thì quay về tuổi 16.

"Dạ."

"Con xem xem về việc lấy chồng. Mắt con như thế thì rất cần một tấm chồng để dựa vào đấy con ạ."

Đại Âm im lặng. Nàng chuyển tầm mắt ra khỏi người phụ nữ trước mặt để nhìn vào khoảng không trong đầu thì đang nghĩ mọi lý do để không phải lấy chồng.

"Con thấy thằng Hùng nhà ông Trần như nào?"

"Con không thấy ạ."

"..."

"Ý mẹ là cảm thấy, các con học cùng nhau mẹ còn thấy thằng Hùng thân với con lắm cơ mà."

Đại Âm biết Hùng là thằng nào đâu mà thấy với không thấy. Nàng đặt tay lên đầu gối, miệng nở một nụ cười công nghiệp.

"Bây giờ cũng chưa cần thiết lấy chồng đâu mẹ chẳng phải con còn bố mẹ sao? Con cũng lớn rồi cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình."

"Nếu con nói vậy thì thôi. Nào nào mới dậy chưa ăn gì đúng không? Để mẹ bảo con Hợi bưng bát cháo lên cho con ăn."

"Vâng ạ."

Có vẻ mẹ của Bích quan tâm nàng ấy nhiều lắm, dù nàng là con gái cũng không ép buộc lấy chồng mà chỉ hỏi ý kiến. Đại Âm là cô nhi từ nhỏ sống với thầy và theo học nghề của thầy nên loại tình yêu thương của mẹ là lần đầu tiên nàng được nếm trải. Thật ấm áp.

Một lát sau thì Hợi cũng bê bát cháo đặt lên bàn chỗ Đại Âm đang ngồi. Hợi nhìn lớn hơn cô bé gọi Đại Âm dậy thậm chí trông còn lớn hơn Đại Âm, Hợi cao gầy mà nét mặt thanh tú, xinh đẹp mà lại làm con hầu hơi phí. Nàng đang định bê bát cháo lên ăn thì bát cháo đã được bê lên, là cô bé gọi nàng dậy.

"Cô út cứ để con đút cho, cô cẩn thận không bỏng."

Đại Âm lại rơi vào trạng thái lúng túng, nàng chân tay lành lặn mắt cũng lành lặn mà lại để một cô bé nhỏ hơn mình đút cho ăn thì hơi kì.

"Em là..."

"Dạ con là Heo ạ."

Đứa Hợi đứa Heo ai đặt quả tên thiếu chất xám vậy.

"Được rồi Heo, cô tự ăn được."

Dứt lời nàng giả vờ chạm trật vào không khí vài lần rồi mới lấy bát cháo từ tay Heo mà ăn từng miếng một. Cháo thịt băm nóng hổi trôi tuột xuống cổ họng làm ấm cái dạ dày của Đại Âm. Heo đứng bên cạnh cứ nhìn nhìn nàng cho đến khi nàng ăn xong rồi đặt bát trống trơn xuống bàn. Cái Heo thấy vậy thì mang bát xuống bếp rồi lại quay lại bên cạnh Đại Âm. Nàng đoán Heo là con hầu riêng cho nàng.

"Đúng rồi Bích, hôm nay con có muốn đi cùng thầy con đến quán thuốc nhà mình không? Mẹ thấy bình thường con có hứng thú với thuốc Nam mà không có dịp tiếp xúc."

"Ah được ạ, con muốn đi!"

Đại Âm không hứng thú với thuốc lắm nàng thích bùa hơn nhưng có dịp tham quan nơi này ngu gì không đi.

"Để mẹ vào bảo thầy con."

Nàng ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra đầu tiên là nàng rơi vào trận pháp của lão Năm sau đó rơi vào cơ thể của cô gái mù tên Bích có vẻ nhà họ bán thuốc hoặc là làm bác sĩ. Đại Âm cần biết nơi này như thế nào để tìm cách giải trận pháp rồi về lại thế giới của mình. Nàng dựa vào ghế rồi thở dài một hơi bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mắt Đại Âm nhíu lại trước khi tầm mắt của nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Khi tỉnh dậy thì thời gian mới trôi qua có vài giây nhưng Đại Âm cảm thấy rất lâu. Thứ mà nàng thấy khi chợp mắt có lẽ là những kí ức của cơ thể này - Trương Thị Ngọc Bích có cha là Trương Đông Y, mẹ Nguyễn Thị Lan, nhà có 3 anh chị em anh cả Trương Văn Nam, chị gái Trương Ngọc Ánh còn Ngọc Bích là em út. Nàng bị mù bẩm sinh từ nhỏ nên cả nhà ai chiều nàng nhất, nàng muốn gì thì có đó không ai ép buộc nàng. Trong nhà cũng có rất nhiều hầu để chăm cho nàng.

Sau khi xử lí hết đống thông tin thì thầy của nàng cũng đi ra còn cầm theo một hộp thuốc bên hông.

"Heo đỡ cô út lên đi theo ta."

"Dạ ông."

Đại Âm được Heo đỡ lên rồi dẫn đường đi theo cha Ngọc Bích. Dáng dấp của Đông Y không cao to vạm vỡ nhưng ông có dáng vẻ rất hiền từ, bước đi của ông không quá nhanh như thể sợ Đại Âm không theo kịp. Đi được vài bước thì gặp dân làng.

"Ông Y lần trước cảm ơn ông vì thuốc nhé."

"Ông Y nhà tôi có ít cá với rau biếu ông này, may mà có ông mà chồng tôi mới khỏi bệnh."

Mọi người cứ nhao nhao cảm ơn ông rồi lại biếu đồ, ông chỉ lắc đầu rồi nói bằng giọng nói ân cần:

"Bà con cứ giữ lấy mà dùng, đó cũng là công việc của tôi. Khoẻ mạnh là tốt rồi."

Đại Âm đi phía sau không ngừng cảm thán cha nàng thật hiền lành tốt bụng. Đi qua hết mấy căn nhà thì đến một quán thuốc to bên trong toàn thảo dược các loại. Mùi thuốc xộc lên mũi Đại Âm thơm phức, có lẽ thuốc cũng có chỗ tốt mùi tốt hơn mùi xác chết. Nàng được Heo dìu lên ghế bên cạnh là một hộp thảo dược, Đại Âm liếc nhìn thảo dược trong hộp.

"Ồ cái này làm bùa ngải được nè." Đại Âm nghĩ khi nhìn cây thuốc màu hơi ngả đen có tên Tử Địa do nó mọc ở mấy chỗ âm khí mạnh khiến chính nó cũng nhiễm âm khí các cách xử lí khác nhau sẽ có thể biến nó thành thuốc hoặc một loại bùa ngải có thể đẩy người ta vào con đường chết. Mùi có nó đặc biệt thối. Mắt Đông Y thấy nàng nhìn sang hộp thuốc bên cạnh rồi ngửi ngửi thì ông đi bên cạnh nàng.

"Thối sao?"

Đại Âm gật gật đầu. Ông nghĩ Đại Âm để ý nó chỉ vì nó thối chứ không nghĩ nàng nhìn thấy cây thảo dược đấy.

"Đó là cây Sinh Mệnh, nó chữa được nhiều bệnh nan y cứu người lắm."

Nói rồi ông mở hộp thuốc trong suốt lấy ra cây thảo dược bốc mùi đặt vào tay Đại Âm. Đại Âm sờ sờ nó nàng có thể thấy rõ âm khí lởn vởn xung quanh nó, ai mà ngờ cái cây có thể làm bùa ngải còn sinh sống trên vùng đất chết có tên là Sinh Mệnh chứ.

"Cha ơi, thối quá." Nàng bịt mũi rồi để cây Tử Địa ra xa mình một chút. Cha nàng cười cười rồi cũng lấy cây Tử Địa cất đi lúc đó thì có khách đi vào nên ông nhờ cái Heo dắt nàng tham quan.

Đại Âm ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh toàn thảo dược, thuốc thang khi đi đến cuối quầy thì nàng nhìn thấy một cô gái cao hơn nàng cả cái đầu với mái tóc dài đến lưng màu trắng xoá cô ấy đang quay lưng với nàng. Đại Âm không nghĩ ở đây có thêm ai khác đã thế còn tóc trắng như thế, nàng cứ đứng ở đó một lúc rồi đi sát qua bên trái giả vờ như bị mùi thơm thảo dược thu hút thật ra là để nhìn kĩ cô gái kì lạ kia. Đại Âm cũng không chắc đó là người hay không vì nàng không chỉ nhìn được mà còn nhìn thấy cả ma quỷ. Nàng đặt tay lên tủ kính thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái kia.

"Heo có thấy mùi thơm không, cái thảo dược đấy nhìn như thế nào thế?"

"Nó có màu xanh, thân dài, lá..."

Lúc cái Heo đang nói thì cô gái kia đã xuất hiện bên cạnh Đại Âm từ lúc nào, cô nhìn vào cái thảo dược mà Heo đang tả. Làn da cô ấy trắng đến không thể tin được như sài app, đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm cây thảo dược chuyển qua nhìn Đại Âm. Nàng né ánh mắt của cô ấy. Ừm, là ma.

Đợi cái Heo nói xong thì Đại Âm đi về phía cha nàng, nàng có hơi liếc cô gái kia chỉ thấy cô ấy nhìn thẳng về phía nàng. Đại Âm ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ Đông Y làm việc rồi liếc qua một tấm ảnh trắng đen được đóng khung để ở trên bàn. Trong hình là Đông Y khi ông ấy trẻ hơn lúc này một chút bên cạnh ông là cô gái khi nãy Đại Âm vừa gặp. Họ quen nhau? Tự nhiên Đại Âm tò mò vì sao cô gái ấy chết và cô ấy là ai.

"Cha ơi trên bàn của cha có gì vậy?" Nàng thấy cha rảnh nên hỏi thử.

"À có quyển sổ để cha viết đơn thuốc, bút, kệ đựng thuốc còn có..." Ông nhìn qua bức ảnh giọng nói đượm buồn "Ảnh của cha với học trò."

Bắt được cảm xúc của ông thay đổi nàng đã đoán ra là do cô gái kia đã chết.

"Cha có học trò ạ...?"

"Đã được 7 năm từ hôm ấy rồi...Cha nhận Mai Trang khi cô ấy 17 tuổi là cô nhi nhưng đến năm 21 tuổi thì cô ấy ra đi không lý do."

Không có chuyện gì không lí do cả, chắc chắn Mai Trang trong lời Đông Y bị hãm hại. Nàng cúi đầu xuống tiếc thương cho một đoá hoa đẹp vừa mới chớm nở đã sớm tàn.

"Được rồi ngẩng đầu lên đi con chuyện cũng qua lâu rồi."

"Vâng ạ." Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Mai Trang đứng ngay sau cha nàng, cô ấy còn giơ cổ tay lên khi nhìn nàng. Ý gì? Đại Âm vô thức nhìn cổ tay mình, trên cổ tay trắng trẻo từ lúc nào đã xuất hiện một sợi dây đỏ được buộc gọn gàng.

--------------------End Chap 1---------------------

Lần đầu viết truyện của mình nếu có lỗi gì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt