Chương 2: Duyên Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Đại Âm đã đi vào phòng chưa kịp để Heo đỡ vào nàng đã đóng sầm cửa vào. Nàng đi đến cái bàn gỗ nhỏ dùng máu của chính mình để vẽ bùa nhằm chặn ma nữ gặp ở quầy thuốc ở bên ngoài. Vẽ xong thì Đại Âm đi đến cửa dán vài lá bùa lên, nó dùng để chặn ma quỷ hoặc làm bọn chúng bất động chứ không gây tổn thương đến bọn chúng. Từ nhỏ Đại Âm đã được thầy cắt duyên âm nên đây là lần đầu tiên nàng đối mặt trực tiếp với trường hợp này. Ai biết mới rơi vào trận pháp không lâu đã đụng ngay con ma là duyên âm của mình. Trên đường về ma nữ cứ lẽo đẽo theo Đại Âm làm sống lưng nàng lạnh hết cả lên dù nó khá thoải mái do mùa hè nhưng nó không làm mất đi cái hại của việc có người âm bên người.

Sau khi chắc chắn ma nữ đã bị chặn ở bên ngoài thì nàng lăn lên giường định chợp mắt thêm một chút. Ở đây nàng đặc biệt buồn ngủ, mắt cứ nặng trĩu lại. Đại Âm ôm gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có một làn khí lạnh phả đến chân nàng. Đại Âm mở mắt nhìn về phía cửa sổ, nó vẫn được đóng kín vậy gió từ đâu? Nàng nghĩ rồi dồn lực chú ý về phía cửa chính. Lá bùa mà nàng đã hi sinh máu mình để vẽ đang nằm trên đất trong tình trạng bị rách và sắp cháy hết. Hung thủ tàn sát bùa ung dung đứng mở cửa bước vào sau đó còn lịch sự đóng cửa lại. Đại Âm chớp chớp mắt, chắc chắn làn khí lạnh đó toả ra từ người con gái có mái tóc trắng dài đang đến gần mình.

Đại Âm quay người nằm ngửa. Người ta vào thì cũng vào rồi dù sao nàng cũng không sợ ma, ít nhất lúc cô ấy vào thì phòng khá mát. Nàng nhắm mắt giả vờ không thấy gì mà ngủ tiếp, chưa kịp ngủ thì một bàn tay mát lạnh sờ má nàng. Ngón tay lành lạnh đi từ má đến môi Đại Âm rồi xuống cổ.

"Sì tốp." Đại Âm bật người dậy ngăn cái người đang sờ sờ vuốt vuốt mình lại. Mặt nàng với mặt cô cách nhau có một khoảng nhỏ xíu như chỉ cần nghiêng người là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Trước khi cô nàng kịp thực hiện hành động ấy Đại Âm đẩy mặt cô ra.

"Chị là Mai Trang đúng không?"

Mai Trang gật đầu còn kèm theo một tiếng 'ừ'.

"Chỉ Mai Trang? Không họ?"

"Không họ."

Như nhớ ra gì đó Mai Trang đưa ngón tay lành lạnh chạm lên mắt Đại Âm.

"Không phải em bị mù bẩm sinh sao? Sao vẫn có thể nhìn thấy tôi mà tôi là ma mà sao em..."

"Sì tốp sì tốp nhiều sao quá."

Cô hơi nghiêng đầu nhìn nàng mái tóc dài hơi rũ sang bên trái.

"Vì sao?"

"Quên." Nói xong nàng nằm xuống nhắm mắt sau vài giây thì bổ sung thêm: "Em không nhìn thấy chị hay bất kì con ma nào khác đâu nãy giả vờ á."

Nhìn nàng nhắm mắt nằm bất động trên giường thì cô bắt đầu di chuyển đè lên trên người nàng. Cảm giác của Đại Âm hiện giờ không khác gì bị bóng đè là mấy, nàng mở mắt ra nhìn khuôn mặt mười phần đứng đắn của người đang làm loạn trên người mình. Tay Mai Trang đè ở bên vai Đại Âm một tay cầm lấy tay trái của nàng mà sờ lên sợi dây đỏ được đeo trên cổ tay. Sợi dây màu đỏ tươi càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Mai Trang càng nhìn càng cảm thấy một loại thoả mãn kì lạ, cô mấp máy môi định nói gì đó.

"Vợ-"

Bộp.

Một lá bùa đập thẳng lên trán Mai Trang trước khi cô kịp hoàn thành câu nói. Người làm ra hành động đó còn dùng hai ngón trỏ và giữa ấn lên đầu lá bùa để nó dán chặt lên giữa trán cô hơn. Bùa này giống lá mà Đại Âm dán lên cửa nó chỉ ngăn hành động của Mai Trang chứ không gây hại. Tay cô hiện tại đang cứng đờ nắm tay nàng. Bây giờ trông cô không khác gì cương thi bên Trung Quốc.

"Ồ vẫn còn tác dụng này cứ tưởng bùa này phế với chị luôn rồi chứ."

Mắt Mai Trang chớp chớp nhìn Đại Âm chui ra khỏi người cô ấy rồi đứng bên cạnh giường.

"Ngoan ngoãn nằm đấy một lúc đi."

Nàng ngó khắp nơi tìm con mèo tên Đen vì nó màu đen. Sáng nay rõ ràng con mèo béo tròn đấy còn đè trên ngực nàng mà giờ lại không thấy. Đại Âm gãi đầu nhìn căn phòng trống không.

"Quái lạ..." Trong kí ức của Ngọc Bích con mèo béo này luôn loanh quanh trong phòng hoặc dính lấy nàng, Đen được nàng nhặt về lúc còn bé xíu đến bây giờ cũng được hơn 5 năm tự nhiên nó lại biến mất không dấu vết. Đen không thích đi chơi chỉ thích ở trong phòng của nàng. Vẫn còn ý nghĩ rằng mình đang trong trận pháp nên Đại Âm cảnh giác chú ý từng chi tiết dù nhỏ nhất bất cẩn dù chỉ một giây là hỏng bét hết rút kinh nghiệm từ lần trước.

Còn đang bận suy nghĩ thì sau lưng truyền đến một cỗ lạnh lẽo khiến nàng không thể không run lên. Người đằng sau nàng khẽ hừ một tiếng rồi đem lá bùa còn một nửa dán lên trán nàng khi nàng quay đầu lại. Đại Âm 'A' một tiếng, lá bùa này lạnh buốt nhưng nó căn bản không ngăn được nàng vì nàng không phải ma hay quỷ gì bùa đương nhiên là vô tác dụng.

Mai Trang mặt bất mãn thấy rõ. Sao người đó bảo nàng là vợ cô mà vợ cô bạo lực vậy? Đây lẽ nào bạo lực gia đình? Nàng ấy là một người vợ vũ phu? Người đó rõ ràng không nói cho cô rằng người vợ này bạo lực như vậy làm cô vừa thấy nàng là lẽo đẽo đi theo ai ngờ gặp toàn bùa.

Đại Âm lấy lá bùa xuống rồi vứt đi mặc nó rã ra thành mấy hạt bụi.

"Chị nhăn nhó cái gì? Em cứ thích đập bùa lên đầu chị đấy, chị định làm gì em? Đập lại à?"

Nàng đứng chống hai tay lên hông, ngẩng mặt nhìn lên Mai Trang vênh cằm về phía cô. Cái mặt ngây thơ non trẻ của thiếu nữ 16 tuổi cùng hành vi khiêu khích ma của Đại Âm chả ăn nhập gì với nhau khiến cô càng nhìn càng cảm thấy pha tìm vợ này hơi sai sai.

Bên tai Đại Âm truyền đến âm thanh kêu ré lên của mèo trong chốc lát rồi lắng xuống, nàng cảm thấy rõ lại có làn gió lạnh lẽo phả vào lưng nàng y chang lúc Mai Trang vào nhưng lần này cảm giác như vong hồn này đang cầu cứu...? Đại Âm quay đầu ra cửa sổ, không có gì cả. Mai Trang cũng nhìn ra cửa sổ mắt hơi nheo lại.

"Có gì sao?"

"Bùa...mèo? Tôi không rõ."

Mai Trang lắc lắc đầu, khi nhắc đến bùa thì cô luôn bị đau đầu như có gì ngăn cản cô nói ra nó còn ngăn luôn kí ức của cô về bùa.

"Chắc là quỷ miêu."

"Chắc thế."

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa theo sau đó là tiếng gọi của Heo.

"Cô út ơi đến giờ ăn tối rồi."

Nàng đi mở cửa, Mai Trang đi theo sau. Đại Âm được Heo dẫn đến chỗ ngồi bên cạnh là chị gái của nàng đối diện là cha mẹ chỉ là không thấy anh cả đâu.

"Con mời cha, mẹ, chị Ánh ăn cơm."

Nàng dùng vẻ con gái ngoan ngoãn hòng lấp liếm sự thật rằng mình chỉ là người chiếm xác con gái họ. Hai vợ chồng nhìn nàng sau đó cười cười nói:

"Rồi rồi con mau ăn nhiều nhiều vào hôm nay mẹ bảo bếp nấu nhiều đồ ngon lắm."

Nhìn bàn cơm có gà luộc, cơm nếp, giò, canh rau làm Đại Âm cứ nghĩ đến bàn cơm cúng chắc do bệnh nghề nghiệp. Nàng được người nhà mỗi người gắp cho một miếng ngập bát.

"Ăn nhiều chút chị thấy em gầy quá."

Ngọc Ánh gắp miếng giò vào bát Đại Âm. Ba người cứ gắp một miếng lại thêm một miếng vào bát nàng.

"Mọi người cứ ăn đi con ăn như vậy đủ rồi."

Nói mãi ba người mới dừng gắp cho nàng, mặc dù hơi phiền nhưng vẫn là một loại hạnh phúc mà Đại Âm chưa từng trải qua. Nàng bất giác cười nhìn bàn ăn có đầy đủ cha mẹ chứ không phải chỉ mình nàng với thầy. Đại Âm chú ý ăn quá không để ý Mai Trang bên cạnh nhìn chằm chằm từng người cha, mẹ và chị nàng trong mắt là một loại cảm xúc hận thù không rõ. Cô vốn là một vong hồn tràn đầy oán niệm nhưng gặp được một thầy bùa giúp cô phong ấn một phần, người đó còn chỉ cô đến bên cạnh Đại Âm. Bằng cách nào đó ở bên cạnh nàng cô thấy bình tĩnh hơn nhưng oán niệm vẫn còn đó. Lúc nhìn mấy người này oán niệm nổi lên nhưng cô không nhớ gì cả. Đến khi ăn xong cùng nàng đi vào phòng thì Mai Trang mới về lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường.

Đại Âm vào phòng thì ngồi lên bàn viết lại hoàn cảnh sống, người quen họ hàng tổ tông hang hốc của Ngọc Bích lên giấy nàng cứ mài mực rồi viết viết. Mai Trang ngó nhìn thì thấy nàng viết cả cách đối phó với từng người với tư cách là người mù.

"Sao em phải làm thế? Chỉ cần nói với họ là em hết mù là được."

Cô vén một sợi tóc lên tai Đại Âm khi dựa vào bàn hỏi nàng. Con ngươi màu máu nhìn vào con ngươi trắng đục của nàng.

"Đột nhiên nhìn thấy chẳng phải sẽ rất đáng nghi sao? Lỡ họ đem em đi gặp thầy rồi phát hiện có duyên âm chắc chị về với cát bụi luôn."

Đại Âm đặt cằm lên tay nhìn về phía cửa sổ không chỉ là việc gặp thầy khiến nàng không muốn tiết lộ mà là không khí căn nhà này có chút kì quái, nàng cảm thấy việc mình không còn mù đã thay đổi cái gì đó nhưng nó là cái gì?

Nàng lắc đầu cất tờ giấy đi rồi leo lên giường giờ chắc mới tầm 8 giờ nhưng hôm nay nàng nghĩ nhiều mệt quá nên chuẩn bị đi ngủ luôn. Đang định chợp mắt thì nhớ ra mình chưa đi tắm. Nàng mò đến nhà tắm ở bên ngoài rồi tắm lẹ, đến đoạn mặc quần áo thì nàng mới để ý từ lúc nào mà sau lưng mình có một bóng người cao nhìn chằm chằm mình.

Bốp.

Nguyên cái thau bay vào đầu Mai Trang, nàng không mang bùa lúc đi tắm nên cầm cái thau sài tạm tác dụng cũng tương đương. Mai Trang ngây ngốc xoa xoa trán, không đau lắm nhưng cô không hiểu sao nàng đánh mình. Cô đứng nhìn nàng tắm cả buổi có sao đâu mà lúc nàng mặc quần áo lại đánh cô? Điều này càng làm suy nghĩ người vợ thích bạo lực gia đình trở nên uy tín hơn.

Đại Âm mặc quần áo xong thì không thèm liếc cô một cái mà bước thẳng về đường đi về phòng mình. Trên đường gặp Heo đang hớt hải tìm nàng, thấy nàng lành lăn không một vết sẹo thì nó mới thở ra.

"Cô làm con sợ chết. Lúc gọi cô đi tắm không thấy cô trong phòng con tưởng cô bị làm sao."

Trong tiếng nói của nó còn kèm theo mấy tiếng thở dốc, Đại Âm biết Heo lo cho nàng thật, chạy như chó đuổi đi tìm nàng luôn cơ mà.

"Được rồi lần sau không cần giúp cô tắm rửa, đi đến phòng tắm nhiều cũng quen đường không phiền em."

"Không phiền đâu cô."

"Phiền."

"Không phiền."

"Cô nói phiền là phiền, tóm lại lần sau không cần."

Heo không nói lại thì chỉ cúi đầu đành dìu Đại Âm về phòng rồi đi. Mai Trang theo sau thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Đại Âm thấy nàng trông không vui thì chỉ im lặng đi theo. Đến lúc nàng lên giường ngủ cô cũng định nằm cùng thì bị đạp một phát lăn xuống đất.

"Lăn!" Lần đầu Đại Âm được đá gái xinh dù là ma cảm giác khá sướng chân, lần sau kiếm cớ đá tiếp.

"Tại sao? Tôi không hiểu, chỉ là nhìn-"

Chưa nói hết câu thì cô đã bị Đại-vũ phu-Âm dán bùa khắp người để cô nằm im trên sàn còn nàng đắp chăn ấm nằm nệm êm ngủ ngon lành.

Nạn nhân của bạo lực gia đình Mai Trang nằm dưới đất trơ mắt nhìn Đại Âm: ...

Sáng hôm sau mặt trời lên nắng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm chặt cơ thể hơi cử động trong chăn. Dưới ánh nắng vẻ đẹp của nàng càng được phóng đại nhìn nàng như công chúa ngủ trên giường. Công chúa từ từ mở mắt ra trước mắt là một hồn ma bị cháy đen, làn da nó bong tróc có vết da thịt lở loét, vị trí trái tim bị khoét mất trên mặt nó mang theo một nụ cười dữ tợn nhìn chằm chằm nàng.

"Oáp..." Nàng ngồi dậy duỗi người tiện chân đá luôn con ma kia xuống giường.

"A..." Con ma kia đáp trúng người Mai Trang đang nằm trên sàn, con này đúng nặng làm cô trải nghiệm cảm giác bị bóng đè ngay cả khi làm ma. Cô ngồi dậy bẻ cổ con ma rồi ném nó ra ngoài cửa sổ, Mai Trang còn giận do hôm qua bị vợ đánh hơi nhiều mà không dám chém 'cá' hôm nay gặp được cái 'thớt' nên trút giận lên nó.

"Chị vứt nó rồi hả?"

"Ừm."

Mai Trang ngồi trên sàn mắt không nhìn Đại Âm khi cô trả lời nàng, cô nhìn xuống sàn môi còn hơi chu lên. Đại Âm càng nhìn càng muốn bắt nạt cô. Vừa bước xuống giường thì Heo lại đến gọi nàng ra ngoài uống thuốc. Đại Âm không biết Ngọc Bích có bệnh gì mà cách 1 tuần nàng phải uống thuốc vào đúng 6 giờ sáng và là phải uống trước mặt Đông Y. Vứt nghi vấn ra sau đầu nàng ngồi xuống ghế với cha nàng ở đối diện trên bàn là chén thuốc, Heo bê chén thuốc đặt lên tay nàng. Đại Âm ngửi mùi thuốc trước khi một hớp uống hết. Đông Y ở đối diện nhìn nàng uống hết rồi nuốt mới gật gật đầu để nàng về phòng.

Mai Trang đang dỗi nên ngồi ỳ trong phòng nhưng cũng tò mò Đại Âm làm gì ở ngoài khi thấy nàng vào thì nhìn nhìn nàng. Đại Âm nhanh chóng đi mở cửa sổ rồi móc họng nôn ra hết đống thuốc vừa uống cô nhìn thấy cũng hoảng đi đến bên cạnh nàng mọi sự giận dỗi đều biến mất chỉ còn lo lắng. Cô vuốt vuốt lưng nàng khi nàng nôn ra hết thuốc.

"Oẹ...Tử Địa còn dùng sai cách, này là muốn đầu độc mình sao?"

Nàng lau miệng rồi sắc mặt trầm xuống.

--------------------End Chap 2---------------------

Đại Âm: Thật ra em đánh chị cũng là vì em yêu chị thôi, chị đừng để bụng.

Mai Trang: *Xoa bụng* Em nhìn con chúng mình này, đã lớn chừng này rồi.

Đại Âm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt