Chương 3: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đắng đắng của thuốc vẫn còn đọng lại trong cổ họng Đại Âm, nàng cực kỳ ghét cảm giác đắng. Mai Trang đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Đại Âm thì lấy đâu ra viên đường nhét vào miệng nàng. Vốn đang định tức giận một phen thì hành động của cô làm cho nàng dịu đi phần nào. Nhai nhai viên đường trong miệng Đại Âm nhìn cánh tay với cổ mình đã sớm nổi lên những chấm nhỏ li ti màu đen phủ kín một mảng da. Đại Âm đoán do Ngọc Bích mù nên sau khi uống thuốc không thể nào biết được thuốc có vấn đề, nàng không thể tự mình nhìn thấy tình trạng cơ thể của chính mình.

"Em sao vậy!?" Mai Trang lo lắng nhìn trạng thái của Đại Âm, mấy chấm đen kì lạ cứ thế lan rộng làm cô hoảng hốt vội đưa tay ra xoa lên chỗ chấm đen xâm chiếm lên làn da trắng nõn của nàng trông càng thêm nổi bật. Ngón tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp, Đại Âm để ý những chấm đen chỗ được cô xoa vào đã nhạt hơn nhìn kĩ hơn thì âm khí trong cơ thể nàng đang chậm rãi bị hút về phía cô có lẽ vì thế mà độc trong Tử Địa tản dần. Đại Âm quan sát con ma đang loay hoay xoa xoa khắp người nàng.

Lợi dụng được.

Dù sao bây giờ Mai Trang đang yêu mình mà dùng cô ấy làm 'thuốc giải độc' một lúc chắc cô ấy không trách mình đâu.

Đang gật gù với ý kiến quá tuyệt vời của mình thì mặt Đại Âm bị Mai Trang ôm.

"Tử Địa ngấm sâu quá, nguy hiểm, không được, phải loại bỏ..."

"Ơ ờ"

Đại Âm còn đang luống cuống tự hỏi vì sao Mai Trang ôm mặt nàng thì tay cô đã nâng cằm nàng lên rồi dán môi lên môi Đại Âm. Xúc cảm mềm mại lành lạnh trên môi làm nàng có cảm giác thoải mái hơn hẳn, nãy uống thuốc từ miệng giờ lấy độc ra từ miệng cũng hợp lý ha, ừm hợp lý. Đây chỉ là chút độc còn sót lại nên loại bỏ khá nhanh nhưng vì trước đó Ngọc Bích đã không hay biết hấp thu quá nhiều nên giờ Đại Âm có chút khó chịu. Làn da của nàng lại lần nữa trở nên trắng trẻo nhưng đôi môi kia vẫn chưa rời ra, Mai Trang hết hôn rồi lại liếm với mút môi dưới của nàng làm nàng phải đẩy mặt cái con ma đang quậy lung tung kia ra. Bị ép buộc rời khỏi đôi môi mềm mềm kia Mai Trang lộ ra vẻ tiếc nuối thấy rõ trên mặt.

"Chị còn tiếc cái gì?" Hai tay Đại Âm chống lên hông ngước mắt hướng con ma vừa nãy còn mút mút môi nàng.

"Môi mềm..."

Đại Âm muốn trợn mắt trắng: "Giải độc Tử Địa không cần thiết hôn hôn mút mút vốn chị chỉ cần tiếp xúc thân thể là được." Sau khi quan sát quá trình Mai Trang sờ sờ người mình thì Đại Âm ra kết luận như vậy. Nàng xoa đầu mình Đại Âm chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác vừa ngủ dậy mà nốc nguyên bát "thuốc bổ" vào mồm giờ có chút mệt.

"Chị đi đâu chơi thì đi em ngủ tiếp."

Mai Trang nghe xong câu đấy thì trèo ra cửa sổ chạy mất tăm rõ ràng giận dỗi. Đại Âm cũng không còn sức lực quan tâm người "chồng" từ dưới đất chui lên này. Nàng đi đóng cửa sổ lại rồi trèo lên giường ôm chăn trong nháy mắt Đại Âm đã thiếp đi.

Đại Âm nằm trên giường cả thân thể mềm nhũn không cử động nổi, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, tay nàng khẽ cử động vô thức nắm chặt chăn. Giấc mơ hiện tại không yên ổn một chút nào nhiều hình ảnh kì quái cứ xuất hiện rồi chồng chất lên nhau mãi mới có một số hình ảnh rõ ràng. Có một người con gái đang đứng trên một trận pháp được vẽ bằng máu tươi bên ngoài trận pháp là một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi trước khi Đại Âm kịp nhìn rõ khuôn mặt của từng người và trận pháp kia như thế nào thì hình ảnh khác loé lên vẫn là một người con gái dù không rõ mặt nhưng Đại Âm có thể chắc chắn là cùng một cô gái trong trận pháp. Một sợi dây thừng được buộc chắc chắn từ trần nhà Đại Âm chỉ thấy loáng thoáng hình bóng người con gái mặc bộ đồ rất quen mắt treo cổ trên sợi dây thừng đó, trên cổ tay cô ấy có vết rạch sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả xương. Máu thịt lẫn lộn với nhau mơ hồ có thể nhìn thấy sự thống khổ trên gương mặt cô gái. Đoạn mơ đấy kết thúc khi cô gái thả mình trên không trung mặc cho sợi dây thừng siết chặt lấy cổ.

Mồ hôi giờ đây đã thấm ướt lưng Đại Âm, thân thể mệt mỏi đến việc đơn giản như mở mắt tỉnh dậy cũng không thể làm được. Từng cơn đau vô hình cứ thế chồng chất lên, mày Đại Âm nhíu chặt môi hơi hé mở tràn ra vài tiếng thở dốc. Người nàng còn đang căng thẳng thì đột nhiên rơi vào một cái ôm mát lạnh Đại Âm vô thức thả lỏng người, bàn tay người kia đặt lên eo nàng hơi vỗ nhẹ lưng nàng như an ủi. Cảm giác như mọi cơn đau dần dần tan biến lúc này Đại Âm hơi hé mắt nhìn thấy trước mặt là gương mặt quen thuộc đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của nàng.

"Đau..."

"Xin lỗi, tôi không nên để em một mình."

Mai Trang ôm Đại Âm vào trong lòng ngực của mình, làn da mát lạnh của cô áp lên làn da nóng bỏng của nàng khiến nàng thoải mái không ít. Sống 29 năm Đại Âm hiếm khi làm nũng với bất kì ai một phần người thân của nàng quá ít ỏi chỉ có thầy một phần là vì nàng thấy nó không cần thiết, nàng cảm thấy nếu mình làm thế sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức nên dứt khoát không làm nũng với bất kì ai. Bây giờ được Mai Trang dịu dàng ôm vào trong ngực ôn nhu mà vỗ lưng cho nàng làm nàng rất muốn chìm đắm trong sự thoải mái hiếm có này. Đại Âm vòng tay qua vai Mai Trang dụi đầu vào ngực cô ra giọng ủy khuất nói:

"Nãy em nằm mơ gặp ác mộng thân thể rất mệt mỏi, đầu đau như nứt ra vậy..." Giờ Đại Âm không khác gì đứa trẻ bị thương xong mách phụ huynh để được an ủi, vỗ về. Nàng làm loạn trong lòng Mai Trang cọ tới cọ lui  làm cô phải ôm đầu nàng giữ lại. Đỉnh đầu có một bàn tay lành lạnh chạm vào, Mai Trang xoa xoa mái tóc hơi rối do Đại Âm cọ vào ngực cô nãy giờ.

"Đó chỉ là giấc mơ thôi em đừng nghĩ nhiều."

Thân thể Đại Âm mềm oặt dựa vào người Mai Trang, cằm nàng đặt lên vai cô. Dù biết nó chỉ là giấc mơ nhưng nàng cảm thấy nó có liên hệ nhất định với mình nhưng giấc mơ quá mơ hồ không chi tiết. Tại sao những người, trận pháp trong đó rất quen thuộc? Càng nghĩ Đại Âm càng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nàng xoa đầu không nghĩ nữa. Đại Âm nghi cái nhà này có vấn đề rốt cuộc Ngọc Bích dính bệnh gì mà phải uống thuốc làm từ Tử Địa? Tử Địa cũng không phải thảo dược gì rẻ tiền vốn Đông Y nên cẩn thận khi xử lí nó nhưng bát thuốc rõ ràng là độc. Khả năng ông đầu độc Ngọc Bích khá thấp liều thuốc không nhiều và uống vào buổi sáng sớm dương khí thịnh âm khí trong Tử Địa giảm cũng giảm tác dụng của độc. Đại Âm lại xoa đầu, lão Năm chết tiệt trận pháp chết tiệt, vào được hai ngày mà nàng lại dây vào cái nhà kì quái này. Nàng bắt đầu hối hận mình quá tự tin khi đi theo thằng ranh chơi ngải để rồi bị nó lẫn ông già kia lùa vào trận pháp.

Lặng lẽ thở dài, Đại Âm nhắm mắt lại.

"Nãy chị ra ngoài có thấy gì không bình thường không?"

Tay Mai Trang đang chải tóc cho Đại Âm hơi ngừng lại sau đó tiếp tục chải.

"Cái giếng chăng?"

Nàng hơi ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp phả vào tai Mai Trang làm cô hơi nhột: "Giếng?"

"Con ma sáng bay bị em đá xuống giường xong bị tôi ném ra ngoài, lúc tôi đi ra ngoài thì thấy nó bám vào thành giếng nhìn chằm chằm xuống dưới."

Đại Âm xoa mí mắt của mình, không chỉ thân thể nặng nề mà đôi mắt của nàng còn bị nhức.

"Để trưa lúc mọi người đi ngủ hết thì đi xem vậy, giờ thì nghỉ một lúc..."

Mai Trang nhẹ 'ừ' một tiếng rồi từ từ đặt Đại Âm nằm xuống giường, ngón tay gạt lọn tóc dính vào mặt nàng qua sau tai. Có cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ cô kéo xuống giường, Đại Âm ôm Mai Trang cùng nằm trên giường mặt đối mặt, cô thoáng sững sờ một chút rồi sau đó kéo nàng ôm sát cơ thể mát lạnh của mình.

"Ngủ đi có tôi ở đây rồi." Một xúc cảm mềm mại hơi lạnh ở trên trán nàng, Mai Trang hơi cúi xuống hôn lên trán Đại Âm.

Đại Âm nắm lấy phần áo ở gần cổ của Mai Trang chắc chắn rằng người kia sẽ không đột nhiên biến mất thì mới cuộn người nhắm mắt ngủ.

Lần này không có giấc mộng nào cả chỉ có khí lạnh nhàn nhạt bao quanh người nàng.

Lúc Đại Âm tỉnh dậy thì đã là hai tiếng sau, bên cạnh Mai Trang không ngủ chỉ nhìn nàng ngủ. Nàng ngồi dậy vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn tốt hơn hai tiếng trước.

"Cái nhà này có vẻ không quan tâm lắm khi con cái ru rú trong phòng như con tự kỷ nhỉ..."

Đại Âm quyết định đi ra ngoài thám thính xung quanh nhà xem có tìm được gì kì lạ không. Nàng vươn vai một cái Mai Trang thì lấy lược chải cái đầu như tổ quạ của Đại Âm.

"Ồ chị cầm được đồ vật kìa, mấy con ma em từng bắt ít đứa nào cầm được đồ vật của con người lắm."

"Vậy sao?"

Đại Âm lười biếng gật gù đầu. Mai Trang giữ đầu nàng lại để chải. Tóc Ngọc Bích dài đến ngang lưng cũng không khó chải vài phút là đầu tóc nàng lại mềm mượt lại ngay.

Đại Âm đi đến mở cửa cao giọng gọi: "Heo! Đâu rồi ra đây cô biểu."

Vài giây sau Đại Âm thấy bóng dáng be bé từ bếp chạy lên.

"Dạ con đây."

"Ông có dặn làm cháo gà không?"

"Dạ có ạ, để con bê lên cho cô hôm nay mãi chưa thấy cô ra khỏi phòng nên con cũng không dám gọi cửa." Nói xong nó lại chạy xuống bếp Đại Âm giả vờ lò mò ra bàn ăn ngồi xuống. Nhìn quanh không có ai nàng mới thấp giọng nói:

"Tý ăn xong em sẽ bảo Heo dẫn em đi quanh nhà, chị nhớ quan sát kĩ kĩ tý."

Cô nghe xong thì gật gật đầu.

Bát cháo nhanh chóng được bê lên, Heo cũng coi như nghe lời không có đút cháo cho Đại Âm nữa chỉ đứng bên cạnh đưa thìa cho nàng. Đại Âm múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi nhẹ nhưng thật ra toàn Mai Trang thổi dùm. Cứ kẻ múc người thổi đến hết bát cháo thì nàng buông thìa để Heo đem xuống bếp. Đại Âm đặt tay lên bụng hơi xoa xoa.

"Phù, ăn cũng ngon ghê."

Đợi Heo quay lại thì Đại Âm nói muốn nó dẫn đi loanh quanh nhà cho tiêu thức ăn. Heo ôm cánh tay Đại Âm rồi dẫn nàng đi, bên kia Mai Trang thấy thế thì đi qua ôm cánh tay còn lại hành động ấy làm nàng nghi hoặc nhìn cô như kiểu "Chị làm cái trò gì vậy?".

Mai Trang vừa ôm vừa dụi cái đầu bạc trắng vào đầu Đại Âm.

"Cũng muốn ôm." Giọng của cô nói có vẻ bình tĩnh nhưng Đại Âm nghe cứ có mùi ghen ghen. Bỏ qua con ma đang dụi dụi cọ cọ vào đầu mình Đại Âm quay lại quan sát xung quanh nhà cũng không có gì khác thường ngoài cảm thấy nhà giàu thì nàng chả phát hiện được gì. Không thu hoạch được gì thì Đại Âm cùng Mai Trang về lại phòng đóng cửa.

Đi đến bên bàn gỗ nàng ngồi xuống nhớ lại vị trí các phòng trong nhà rồi vẽ lại trên giấy.

"Quái thật...Sao mấy phòng của anh cả, chị gái và bố mẹ đặt xa phòng Bích vậy nhỉ."

Đại Âm nhìn kĩ lại vị trí phòng có vẻ hơi thừa so với cấu trúc nhà bình thường có vẻ là được xây thêm nhưng hướng phòng khá xấu.

"Mệt ghê..."

"Để tôi xoa bóp cho."

Đại Âm ngẩng đầu nhìn Mai Trang nghi hoặc hỏi: "Chị biết?"

Cô nhún vai: "Chắc thế."

"Được rồi dù gì cũng đang mệt." Đại Âm buông bút cất tờ giấy đi rồi nằm lên sấp giường. Tóc xoã sang hai bên được nàng gạt gọn hoàn toàn lộ ra cái gáy trắng trẻo không tì vết, phần lưng hơi gầy, xương sống thẳng tắp cái eo nhỏ lồ lộ đằng sau áo. Phải nói Ngọc Bích được chăm chút rất đầy đủ làn da trắng nõn như ngọc, trên da không có một vết sẹo nào. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn như chưa bao giờ phải làm bất kì việc gì nặng nhọc. Mai Trang nhìn người đang nằm sấp trên giường có chút muốn hôn hôn lên gáy với lưng nàng.

"Chị ngây người ở đó làm gì?" Đại Âm liếc nhìn Mai Trang bên cạnh còn đang nhìn chằm chằm lưng mình. Cô lúc này mới hết thất thần duỗi tay ra đặt bàn tay lên lưng dưới của nàng sau đó chồng hai bàn tay lên nhau ấn nhẹ xuống lưng dưới của Đại Âm. Cô duỗi thẳng các ngón tay từ từ xoa bóp lên lưng nàng di chuyển đến phần giữa lưng xoa lên đến hai bên vai. Đại Âm phát ra tiếng kêu nhỏ có vẻ thoải mái thân thể như muốn dính vào giường đánh một giấc đến sáng hôm sau. Dù hôm nay ngủ khá nhiều nhưng bây giờ mắt nàng lại bắt đầu lim dim buồn ngủ, tay Mai Trang vừa chạm đến gáy của Đại Âm thì người nàng hơi giật nhẹ.

"Chỗ đấy...không cần."

"Tại sao?" Mai Trang khá thích cái gáy nhìn mềm mềm này đang định tranh thủ sờ tý thì bị từ chối có hơi tiếc.

"Tay lạnh, nhột."

"Vậy đeo găng tay..."

"Không."

"...Được rồi."

Cô đành từ bỏ chuyển qua xoa nắn vai của nàng. Đại Âm vùi mặt vào gối thầm than có gáy nhạy cảm thật khổ...

Hai người xoa bóp hết nửa tiếng mới ngừng.

Đại Âm ngồi dậy duỗi người.

"Thoải mái ghê em cảm thấy mình có thể đánh nhau với 10 con ma."

Nói xong nàng đưa mắt nhìn về cửa sổ thì thấy con ma sáng nay cũng bị hù một phen. Dù nhìn đã quen nhưng bất thình lình nhìn thấy thì nàng vẫn giật mình như thường. Sáu mắt nhìn nhau tính thêm một Mai Trang con ma chú ý nhìn về vị trí ngực trái của Đại Âm chăm chú. Nó nhìn lâu đến mức khiến cả Mai Trang lẫn Đại Âm phải nhìn xuống ngực trái của nàng xem có dính gì không.

Âm thanh trầm thấp khàn đục truyền đến như ngay cạnh bên tai Đại Âm.

"Tim của tao...Trả tao..."

Thanh âm cực to như muốn đem thính giác của Đại Âm phế đi nàng dùng tay bịt tai lại nhưng không ăn thua vì vốn nó vang lên trong tai nàng chứ không phải từ bên ngoài truyền vào. Ngẩng đầu lên thì bóng dáng ghê tởm đấy đã đến trước mặt Đại Âm, vị trí trái tim vẫn trống rỗng bên trong chỗ trống đó như chảy ra chất dịch màu đen có mùi khó chịu làm người có khứu giác nhạy bén như Đại Âm theo bản năng muốn né. Mồm vừa nói đánh nhau được với 10 con ma giờ có nguyên con nó hiện ra cho đánh, nàng nghĩ lần sau mình nên nói gì đó tốt tốt tý.

Bàn tay gầy guộc cháy đen vươn đến cổ họng nàng trước khi nó kịp chạm đến thì có bàn tay bóp chặt lấy cổ nó rồi dùng lực ném thẳng con ma ra bên ngoài. Mai Trang tóc trắng hơi quét qua mặt Đại Âm, mắt cô đã đỏ giờ càng đỏ đậm không che giấu được oán khí. Cô phi ra ngoài để Đại Âm ngồi bịt tai trên giường, lúc này nàng mới hết thất thần.

"A Trang ơi bắt sống à nhầm để nguyên xác!"

Chưa đến 1 phút Mai Trang đã đi vào với cái hồn ma giờ đã ngoan ngoãn hơn. Đại Âm nghĩ lại câu nói vừa nãy vang trong tai mình. Tim? Nhưng tại sang lại vươn tay đến cổ họng nàng? Đại Âm hỏi thẳng như thế dù nàng cũng không nghĩ nó sẽ trả lời.

"Mày...đã ăn nó..."

Đại Âm ngớ người, bên cạnh con ma tóc trắng cũng ngốc theo.

"Nói gì nói lại nghe coi."

Làn da mặt cháy đen của con ma hơi nhăn lại như khó chịu nhưng không dám làm gì vì Mai Trang đang đứng ngay bên cạnh. Nó chỉ đành nói lại: "Tim tao...mày ăn rồi..."

"..."

"Khi nào..."

"Tối qua trên bàn cơm...họ đã gắp cho mày..."

Chết tiệt. Đại Âm nhớ tối qua có cái món thịt gì lạ là cùng đĩa với đĩa thịt gà mà chả ai ăn toàn gắp cho nàng ăn cũng giòn giòn ngon ngon lúc đấy nàng còn đang cảm động gia đình này thật tốt giờ nghĩ lại tốt cái lồng.

Nàng ôm đầu ngã xuống giường lăn vài vòng chỉ cảm thấy bụng hơi khó chịu như chỉ cần đụng một cái là nôn luôn. Đại Âm kìm lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng nằm giả chết trên giường.

"Chỉ là miếng thịt thôi mà không sao kiểu gì rồi cũng thành phân thôi thịt nào cũng là thịt."

Nỗ lực an ủi của Mai Trang không khiến tình huống tốt đẹp hơn.

Cơn buồn nôn dịu đi thì nàng mới miễn cưỡng ngồi dậy nhìn con ma chuẩn bị trốn thì bị cô túm cổ.

"Trước tiên bắt nó lại vậy có lẽ sẽ còn tác dụng..."

Đại Âm cắn ngón tay vẽ trận pháp nho nhỏ trên đất rồi kêu Mai Trang kéo con ma vào đó rất nhanh đã kích hoạt trận pháp thân thể xấu xí ghê tởm của nó biến thành một cái vòng tay.

"Mỗi lần vẽ bùa với trận pháp phải dùng máu như này chắc chết sớm mất...Lần sau phải tìm cơ hội kiếm chu sa vậy."

Đại Âm nhặt vòng tay lên định đeo lên tay trái thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nàng. Chỉ thấy Mai Trang rũ mi mắt nhìn xuống sợi dây đỏ trên tay nàng con ngươi đỏ chót kia nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lông mày cô hơi cau lại.

Rõ ràng có sợi tơ duyên trên cổ tay rồi cớ gì muốn đem thêm một cái vòng tay khác?

Đương nhiên cô không nói thế.

"Đeo cổ tay dễ lộ lỡ người nhà phát hiện cái vòng tay có điểm khác thường thì không hay. Em đeo ở cổ chân đi mặc quần dài che được."

Thanh âm Mai Trang bình tĩnh mười phần đứng đắn nhưng rõ ràng là ghen đỏ mắt mà không nói.

Đại Âm cũng không biết cảm thấy cô nói đúng nên gật gật đầu đeo vòng tay ở cổ chân.

Đang định ra ngoài kiếm cớ lấy chu sa thì Heo nhanh hơn nàng một bước gõ cửa trước rồi nói vọng vào: "Cô út cậu Hùng đến tìm cô."

Hùng? Là cha nào nhỉ.

Dù có hơi mờ mịt cảm giác cái tên khá quen tai nhưng nàng không nhớ, những thứ không nhớ chắc chắn không quan trọng!

Nàng mở cửa vì phòng sát phòng khách mà phòng khách có cửa chính to tổ chảng mở toang hoác nên vừa ra khỏi cửa nàng đã thấy người đang ngồi trên ghế. Một chàng trai trắng trẻo cao ráo với khuôn mặt điển trai.

Nhớ rồi là Hùng nhà ông Trần.

Đại Âm được Heo đỡ từ từ đi đến bên ghế ngồi xuống. Hùng nhìn thấy nàng ngay lập tức nở nụ cười vươn tay đến nắm lấy bàn tay trái của nàng, ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên cổ tay nàng.

Sau đó không hiểu sao Đại Âm cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh.

--------------------End Chap 3---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt