5. Chủ tịch thì sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng

Thy đang ngủ thì bỗng có tiếng điện thoại reo, cô mệt mỏi nhấc máy.

"Alo, Thy Ngọc đây, có chuyện gì nói nhanh vì tôi đang mệt!" Cô khó chịu và không biết ai làm phiền mình lúc này.

"Alo, tao Uyên nè, con Linh nó mới chia tay Bụt xong, nó đang buồn nên rủ tao với mày ra pub nè, đi không?" Uyên biết dạo này Thy khá bận nhưng vì Linh nằng nặc đòi Uyên gọi Thy ra cho bằng được vì 2 người khá hiểu nhau.

"Thế cho tao địa chỉ đi, 15 phút nữa tao tới." có lẽ Thy biết Linh đang cần lời khuyên nên chấp nhận mặc dù đang khá mệt.

"Ok, để tao nhắn cho." Uyên cúp máy và gửi địa chỉ nhanh nhất có thể.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Thy đứng dậy, khoác trên mình 1 bộ đồ từ đầu đến chân toàn là các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Balenciaga, MLB,...

Cô đi xuống gara và lấy cho mình chiếc Audi R8 và chạy đến địa chỉ mà Uyên nhắn.

Trong khi đó, Diệp Anh đang say giấc nồng, cũng như Thy, nàng ấy bị đánh thức bởi vì 1 cuộc gọi:

"Alo, Bảnh hả, tao Mễ nè, tao về nước rồi, muốn ăn chơi xí không?" Mễ háo hức xem người bạn mình phản ứng như nào vì lâu rồi 2 người chưa gặp nhau.

"Alo, Mễ à, có lẽ mày bên đó lâu quá nên quên giờ giấc Việt Nam ròi à, BÂY GIỜ LÀ 1H SÁNG ĐÓ, MÀY KHÔNG NGỦ THÌ CŨNG PHẢI CHO TAO NGỦ CHỨ!!!" Diệp Anh không kìm được cơn giận nên đã quát vào điện thoại.

"Thì 1h sáng mới rủ đi chơi chứ má, tao mới tìm hiểu cái bar này đỉnh lắm, đi không? Tao bao" Mễ biết thể nào nàng cũng không đi nên quất thêm câu tao bao, kiểu gì nàng cũng nhận lời vì nàng cũng khá là hứng thú với pub =))))

"DM, nhắn tao cái địa chỉ đêy, mà mày về hồi nào vậy?" Diệp Anh dạo này toàn cắm đầu vào phòng tập để cho buổi tuyển chọn nên không được đi xoã, tiện dịp này Mễ rủ nên đi luônn.

"Tao vừa về thôi nhưng tao ngủ trên máy bay ròi, giờ deo ngủ được nữa." Mễ bị mắc chứng khó ngủ nên không ngủ lại được là điều đương nhiên.

"Thôi hẹn gặp mày ở bar, giờ tao đi thay đồ phát. Bai." Diệp Anh cúp điện thoại và đi đổi âu phục.

Nàng vốn là xuất thân từ con nhà khá giả nên cũng có kha khá nhiều đồ thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng, nói trắng ra thì tủ đồ của nàng không có cái nào dưới 1 triệu.

Nàng mặc 1 bộ đồ mang đầy tính quyến rũ, áo croptop bó sát, với 1 chiếc quần cullotes (ống rộng), kết hợp với 1 chiếc áo khoác da và 1 đôi sneaker trông rất cuốn hút mà không kém phần cá tính.

Nàng xuống đường và bắt taxi để đến pub vì cha mẹ nàng không cho đi xe vài ban đêm vì sợ gây nguy hiểm cho con gái.

Linh, Thy và Uyên đang tán gẫu về vụ của Linh và Bụt:

"Thế sao mày với Duy chia tay?" Thy thắc mắc vì mới đây Thy thấy 2 người vẫn mặn nồng.

"Tao chả biết, tự nhiên Bụt đi làm về xong đòi chia tay, tao nghĩ chắc Bụt có người mới hoặc là hết thương tao rồi. Thôi nhưng không sao. Tao ổn." Linh buồn bã trả lời. Linh không khóc vì cô không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt bạn bè.

"Thôi kệ đi, Bụt không nói cho mày lý do, chắc là cũng có bất trắc gì đó, người ta nói trên thế gian này, có những thứ tốt nhất nên là 1 bí mật mà." Thy nhẹ nhàng đáp, cô biết Linh sẽ buồn nhiều lắm nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ nên nói như thể mình ổn thôi.

"Thế thôi uống ăn mừng bạn tôi độc thân nào!" Uyên thấy không khí không ổn nên nói 1 câu cho niềm vui trỗi dậy.

"Haahaaaa...Ok" Linh và Thy cười vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười là 1 sự thật khó có thể bỏ nó ra, Linh thật ra đang cười trong đau đớn và cảm thấy mất mát 1 thứ gì đó rất to lớn trên đời.

Trong lúc đang chơi đùa với nhau thì Uyên bỗng thấy 1 người quen, đó là Mễ:

"Ê Thy, mày nhìn kìa" Uyên hướng mắt về phía Mễ để truyền tín hiệu.

"Đâu" Thy bắt tín hiệu và nhìn sang hướng của Mễ.

"Mễ ơi" Uyên chạy ra chỗ cô gái cao ráo, với vẻ sắc nét.

Bây giờ Mễ mới nhận ra, đây là Uyên, nếu có Uyên, chắc sẽ có Thy và Linh.

"Ủa chị cũng ở đây hả?" Mễ mừng rỡ trả lời vì gặp lại người quen.

"Ra bàn ngồi ròi nói chuyện nè!" Uyên dắt Mễ ra bàn có Thy và Linh đang ngồi uống.

"Hi Mễ, nhận ra chị hong?" Thy hỏi Mễ với câu nói có chút men của rượu.

"Trời, em ở với mọi người bao nhiêu lâu, sao có thể không nhận ra được chứ. Mà chị là ai vậy?" Mễ diễn vẻ mặt thắc mắc.

"Ủa em thật hay đùa vậy, em không nhận ra chị sao? chị là Thy nè, người làm mai cho em với Linh nè." Thy hơi run run trả lời vì suy diễn kiểu gì ra Mễ bị mất trí nhớ??? =))))

"Không không em đùa thôi haha sao em không nhận ra được" lúc này Thy mới nhận ra mình vừa bị lừa và bị Uyên với Mễ cười vô trong mặt.

Bây giờ con người im lặng nhất nãy giờ mới lên tiếng.

"Em đẹp lắm, Mễ à." Linh cũng hơi hơi say nên nói xong câu đó cứ gật lên gật xuống.

Thy và Linh liên tục uống mà không dừng, chả hiểu sao hôm nay Thy cảm thấy rượu ngon lạ thường và cứ ngồi uống với Linh.

"Chị ấy bị sao thế?, trông chị ấy không ổn." Mễ hỏi Thy và Uyên.

"Nó mới chia tay người yêu, nên giờ bọn chị mới có mặt ở đây nè." Uyên trả lời vì con người kia có lẽ cũng sắp gục.

"Này Mễ, tao tìm mày nãy giờ á." Diệp Anh đến nơi và thấy Mễ đang ngồi với những người lạ.

"À..ừm tao xin lỗi tại tao gặp người quen nên quên mày luôn." Mễ giờ mới nhận ra rằng mình quên mất đứa bạn của mình.

"Ủa chủ tịch Lê sao chủ tịch ở đây?" Diệp Anh thắc mắc vì thấy Thy ở đây.

"Đây là bạn chị, ra đây uống thôi không có gì đâu" Uyên trả lời Diệp Anh.

Con người kia không trả lời mà chỉ ngước lên nhìn người vừa hỏi 1 cái và gục xuống. Cô ấy và Linh uống quá nhiều và tửu lượng bị tụt lại do lâu ngày ròi chưa nhậu nhẹt quá chén như vậy.

Sau khi thấy 2 con người gục, Mễ lo lắng cho Linh vì Linh đang buồn, chỉ sợ cô ngất vì stress và buồn bã thôi.

"Diệp Anh ơi, tao xin lỗi nhưng mà chắc hôm nay không chơi với mày được ròi, tao đưa Linh về đây." Mễ lo lắng xin lỗi nàng, có lẽ Mễ biết nàng nóng tính nên tỏ vẻ mặt cún con ra để nàng không tức giận.

"Thế thôi, mày đưa cô ấy về đi, chuyện này từ từ hãng nói, nên nhớ mày nợ tao 1 kèo đấy nhá." Diệp Anh cố kìm nén từng vần, từng chữ, vì nếu cô bộc lộ sự nóng tính ở đây, chủ tịch mà nghe thấy chắc sẽ nghĩ khác về cô mất.

"Em đưa nó về nhà chị đi, vì nhà nó còn người yêu cũ của nó, nó tỉnh dậy mà thấy Bụt chắc nó khóc luôn quá." Uyên trả lời kèm theo hành động đem chìa khoá xe ra và chuẩn bị tính tiền. Bỗng có 1 bàn tay nắm Uyên lại:

"Vậy còn chủ tịch thì sao?" Diệp Anh thắc mắc. Chắc nàng thấy lo vì quán cũng khá là đông, sợ Thy bị hại nếu bị bỏ lại mất, vì cô cũng đang say vcl.

"Em quen nó mà đúng không? Phiền em đưa nó về giúp tôi được không, vì tôi phải đưa Mễ với Linh đi ròi. Chìa khoá xe nó nhét trong túi áo ấy, còn..." Uyên đang định nói địa chỉ nhà thì bị Mễ kéo đi, bỏ lại Diệp Anh và con người đang nằm gục trên bàn.

"Chị gì ơi, chị ơi...!" Diệp Anh cố gọi Uyên nhưng Uyên đã chạy nhanh ra xe khi thấy Linh đang ói. Vì sợ trúng gió nên mới vội.

Thế là Diệp Anh đành phải đưa Thy về, nàng đang dìu 1 con người to xác ra bãi đỗ xe.

Chủ tịch ăn gì mà nặng thế này, mình đỡ người này 1 xíu nữa thôi chắc sẽ ngất vì kiệt sức mất.

Mãi thì cũng tìm được xe của Thy, nàng hơi bối rối vì lần đầu tiên nàng chạy xe vào lúc trời tối. Nhưng nàng cảm thấy mệt nhiều hơn vì đỡ con người mặp địch kia =))))

Thế là nàng không biết địa chỉ nhà Thy, nên đành phải đưa cô về nhà nàng. Đã tìm được chỗ đỗ xe cho xe của cô, giờ nàng lại phải đỡ con heo nái này lên phòng.

Sau 30 phút vật vã thì cuối cùng nàng cũng đưa Thy lên đến phòng mình. Nàng nghĩ nàng khá sáng suốt khi kéo Thy lúc còn ở dưới sàn, vì là sàn đá nên rất dễ kéo, và giờ nàng nhận ra bộ đồ của Thy dính đầy bụi bẩn. Vì thế nên, nàng phải thay đồ cho chủ tịch của mình.

1 cúc, 2 cúc, 3 cúc.... và giờ cả chiếc áo của cô đã bị nàng cởi. Lúc này thân trên của cô lộ ra, nàng chợt thấy 2 quả đồi như phủ đầy tuyết đang hiện ra trước mặt nàng (trắng nha mấy má, đừng nghĩ gì kinh nhá) Tim nàng đập liên hồi và nàng nhanh chóng thay chiếc áo ngủ cho Thy, nàng cũng vội vã thay quần cho con người đang lăn ra ngủ như heo kia.

Lúc này thì nàng đã quá mệt và cũng thay cho mình 1 chiếc áo ngủ và leo lên giường nằm với lại chủ tịch của mình.

Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì bây giờ đã là 4h sáng và nàng đang rất mệt mỏi sau khi chăm lo cho Thy Ngọc.
-----------------------------------------------
au trở lại sau 1 hồi lâu vắng bóng ròi đây, phần này hơi rời rạc nhỉ??
nhân vật tượng trưng thôi nhé, đừng nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro