6. Chỉ cần lướt qua nhau, chúng ta sẽ nhận ra người còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h trưa hơn và 2 cô gái của chúng ta vẫn chưa có ý định tỉnh dậy. Lại 1 lần nữa, Thy đang ngủ say bị đánh thức bởi chiếc chuông điện thoại chết tiệt, vừa ngồi dậy, mùi hương quen thuộc đâu đó đã xộc thẳng vào mũi của Thy mà khuấy đảo. Thy lắc đầu vài cái, để tịnh tâm lại mà nghe cuộc gọi kia.

"Alo, con đi đâu mà cả đêm không về, biết ba con lo lắng lắm không?" Phu nhân Lê quát vào điện thoại vì đứa con gái hư hỏng của mình.

"Con....con...." Thy nghe mẹ mình nói thì chợt nhận ra đây không phải là giường mình, cũng không phải phòng mình.

Thy trợn to mắt, thì thấy bên cạnh mình có người, cô bắt đầu hốt hoảng, hốt hoảng hơn nữa là Thy đang không mặc bộ đồ của mình, mà đang mặc 1 chiếc áo ngủ lạ.

Cô bình tĩnh vén cái chăn nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ người kia tỉnh giấc, cô đứng dậy đi qua đi lại mà suy nghĩ. Có 1 ý nghĩ bỗng dưng loé sáng trong đầu Thy, có khi nào mình bị cưỡng hiếp không! Có khi nào mình bị hại rồi không!

Nhưng mọi suy nghĩ dường như dập tắt khi cô thấy người trước mắt cô là Hoàng Diệp Anh, thực tập sinh của công ty mình.

"Hôm qua, con mệt quá nên về nhà bạn ngủ, mẹ với ba đừng lo nhé!" Thy bình tĩnh đáp trả lại người mẹ đang sốt ruột lên vì con.

"Ok, vậy mẹ yên tâm rồi, về sớm nha con, ba con đang lo lắm" Phu nhân Lê trong tâm an ổn sau khi nghe con gái mình cất tiếng.

"Dạ từ từ con về ạ!" Mình có phải con nít đâu chứ. Thy khó chịu vì luôn bị ba mẹ quản thúc mặc dù đã lớn.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô khó chịu leo lên giường, chả để í rằng con người kia đã thức giấc từ lúc nào. Cô lay lay người bên cạnh. Nàng ấy mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Thy. 2 người ngồi dậy.

"Có chuyện gì mà sao tôi lại ở đây?" Thy ôn nhu tra hỏi vì sợ nàng bối rối trước chủ tịch của mình.

"Hôm qua, do chủ tịch say quá, mà chị nào đó vội quá, không nói địa chỉ nhà chủ tịch cho tôi để tôi đưa chủ tịch về. Nên tôi đưa chủ tịch về nhà tôi." Diệp Anh đáp với giọng run run vì trước mặt nàng đang là sếp siêu siêu lớn của nàng.

"Chắc là Uyên. Vậy đồ đạc của tôi đâu, sao tôi chỉ mặc có cái áo ngủ thế này." Thy thắc mắc vì không thấy quần áo của cô trong phòng.

"Tôi đã đem cho quản gia giặt rồi, do hôm qua chủ tịch nôn nên em đã thay đồ cho chủ tịch ạ!" Thật ra Thy chẳng nôn bãi nào cả, vì hôm qua nàng lê lết cô dưới sàn, sợ cô tức giận vì bị kéo nên nàng đã nói dối.

"Vậy tôi làm phiền em rồi, có gì tôi mời em 1 bữa đền bù... À mà, nếu như không phải trong công ty thì em cứ gọi tôi là Thy không thì gọi là chị nhé, vì tôi không muốn giữa mình và các cấp dưới có khoảng cách." Sự thật là chỉ có Diệp Anh mới được đặc quyền này.

"À dạ...vâng ạ...chủ...à...chị Thy ạ." Diệp Anh khá ấp úng với kiểu xưng hô mới này.

"Vậy làm phiền em cho tôi lấy đồ của mình được không?" Thy nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1h nên cô lo lắng, vì hôm nay là Chủ Nhật phải đi dự thánh lễ. Đó là nghĩa vụ của 1 công dân đạo công giáo nên cô sợ trễ lễ thì bỏ lỡ mất bài đọc.

"Để tôi nói quản gia của tôi." Diệp Anh đứng dậy, đi xuống lầu và 1 lúc sau đem âu phục của Thy đặt lên phòng mình, nàng còn chuẩn bị thêm 1 bàn chải và 1 khăn lau, để Thy có thể vệ sinh cá nhân.

Cô gái này thật biết cách chăm sóc người khác.

Thy cầm tất cả nhưng thứ Diệp Anh chuẩn bị vào phòng tắm. Bây giờ Thy mới có thời gian để để mắt tới khung cảnh xung quanh.

Thiết kế của căn phòng này trông rất vintage nhưng cũng không thiếu xu hướng hiện đại. Cô gái này mắt thẩm mĩ tốt quá. Giờ cô đang suy nghĩ về căn phòng của mình, nghĩ đến là thấy chán.

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình 1 lúc lâu thì cô chợt nhận ra mình đang vội. Nên liền vội vã đánh răng rồi lau mặt với tốc độ bàn thờ. Sau phút chốc đã có mặt ở dưới gara với chị Bảnh.

"Cảm ơn em, giờ tôi có việc gấp phải đi, chào em!" Thy nở 1 nụ cười chào tạm biệt. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy cô cười vì trước giờ cô lúc nào cũng mặt lạnh như băng.

"Chào chị!" Nàng cũng đáp trả lại nụ cười của cô bằng 1 nụ cười tươi rói, xinh đẹp.

Chính vì thế mà khiến con người trên xe như chuẩn bị đổ gục trước nhan sắc, đôi môi này. Vì sợ không kìm chế được cảm xúc nên Thy phóng 1 lèo về nhà, trên xe không ngừng suy nghĩ về cô gái đã cho mình ngủ nhờ 1 hôm.

Về đến nhà, Thy mệt mỏi lết xác lên phòng, căn phòng chán nản và xấu xí, mặc dù rộng nhưng cô không thích thiết kế của nó 1 chút nào, cô chán căn nhà này lắm ròi, bây giờ cô muốn dọn ra ở riêng.

Nhưng hiện tại thì chưa được, vì cô đang rất đuối, cô gọi cho mẹ mình và thông báo qua loa là mình đã ở nhà, sau đó nghỉ ngơi 1 xíu thì cũng đã khoẻ hơn. Giờ cô đi tắm để chuẩn bị đi lễ. Đã 5h30 rồi mà 6h là cử hành thánh lễ.

Trong lúc đang nghêu ngao bài hát đang được phát trong phòng tắm. Cô có 1 cuộc gọi đến, đó là của ông Lê. Ông gọi về vì chỉ muốn nhắc đứa con của mình đi lễ thật đúng giờ.

Sau cuộc gọi, cô tắt hẳn chiếc điện thoại và tắm nhanh nhất có thể, cô bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc đồng hồ điểm tới 5 giờ 53 phút. Cô tức tốc thay đồ và xuống gara lấy xe thật mau. May mắn thay là quản lí Phan có ở đây, nên cô đã nhờ quản lí của mình đưa cô tới nhà thờ.

Thoắt cái, Phan Đỗ Đạt đã đưa tôi đến nhà thờ. Hôm nay, bỗng dưng Thy thấy mọi thứ trông thật màu hường mặc dù con phố vừa trải qua 1 đợt tắm lớn chắc là do tâm trạng nên cô quyết định lễ xong sẽ đi bộ về tiện dạo quanh con đường này, nhà cô cách không xa giáo xứ lắm nên quản lí Phan không nghĩ ngợi gì và đi về.

Vừa bước vào nhà thờ, cô chọn ngay cho mình 1 chỗ gần cửa sổ, vì cô luôn muốn được tận hưởng cái mát của gió, nó khiến cô trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc thì trong đầu hiện lên 1 câu.

Chỉ cần lướt qua nhau, chúng ta sẽ nhận ra người còn lại.

Chả hiểu sao nhưng chỉ cần giữ tâm thanh tịnh 1 xíu là Thy lại có thể phát minh ra 1 câu. Đó là lí do Linh và Uyên rất mến Thy, Thy thường là người sáng suốt trong tình yêu và là người đưa ra lời khuyên rất có lý, nhưng chỉ có thể khuyên nhủ những người bạn của mình, còn cô thì vẫn là người thất bại trong tình yêu.

Người ta nói lý thuyết thường dễ hơn thực hành. Đối với trường hợp khác ta có thể thuộc lý thuyết, và tuỳ cơ ứng biến bất cứ lúc nào. Nhưng khi đã yêu vào, con người ta sẽ giống như bị chết não vậy, chỉ có người ngoài cuộc mới có thể biết được đâu là đúng đắn.

Đang trầm ngâm nhìn phía bên ngoài cửa sổ thì 1 lần nữa, mùi hương quen thuộc lại đến gần, phút chốc đã đến thính giác của Thy. Cô có linh cảm người đó chính là thực tập sinh cô mới tuyển. Cô quay sang thì thấy, người ngồi cạnh mình chính là Diệp Anh.

Có lẽ nào các câu xuất hiện trong tâm trí Thy có thể đoán trước được định mệnh của 1 người nào đó sẽ đến bên cô? Vì cô thấy trường hợp Diệp Anh xuất hiện cũng khá giống với câu lúc nãy cô suy nghĩ trong đầu.
-----------------------------------
Au đang suy nghĩ có nên viết buồn buồn 1 xíu không :33
Đừng quên tặng cho tuii vài ⭐️ để có động lực viết nhé !!!
☂️⭐️🌙🧩🙆‍♀️☁️❤️🏦 dành cho bạn nào IQ vô cực mới giải được hahaaa =))))
À nhớ để kiểu chữ nào mà xem được chữ nghiêng á mới biết được đâu là suy nghĩ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro