7. Rung động đầu đời & paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh đang dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, hôm nay là 1 ngày mưa làm đường phố ẩm ướt, nhưng mưa bây giờ đã ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Nàng đang đi bộ đến nhà thờ, tận hưởng những phút giây cuối cùng khi làm người thường, vì những ngày tiếp theo nàng sẽ phải cắm cúi trong phòng tập.

Xung quanh nàng là những con người đang ngồi uống trà chiều, có những người đang buôn bán...Khung cảnh trông thật đẹp và nhiều màu sắc. Nàng cứ đưa mắt nhìn toàn thể hình ảnh trước mắt mình.

Vô tình nàng không để í mà va trúng 1 người con trai. Trông anh ta cũng trạc tuổi nàng, khuôn mặt anh ta trông thật đẹp làm sao.

Diệp Anh nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn Diệp Anh say đắm. Tim nàng bỗng chốc nhói lên, nàng lạc trong mắt anh mất rồi. Lần đầu nàng biết cảm giác thích 1 người là như thế nào.

-Cô có sao không? Tôi xin lỗi do tôi không để í đường.

Giọng anh thật ấm áp làm sao, có lẽ nào Diệp Anh biết yêu rồi không. Nàng lắc đầu vài cái để gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu nàng.

-Tôi không sao, lỗi 1 phần cũng do tôi nên anh không cần xin lỗi!

Mặc dù thích thì có thích nhưng nàng vẫn có cái giá của mình, phụ nữ hơn nhau là ở giá trị. Có nhiều người nàng chứng kiến, giá của họ bị bọn đàn ông xào lên mà ăn hết rồi. Diệp Anh đúng là chưa yêu bao giờ nên mới sáng suốt như vậy.

-Do lỗi của tôi, tôi không quan sát kĩ, tôi xin lỗi...hay giờ cô cho tôi số điện thoại đi rồi từ từ tôi sẽ mời cô 1 bữa coi như là quà xin lỗi.

Anh thấy cô gái này rất thú vị nên muốn hẹn hò với nàng 1 hôm, lỡ như mà nàng làm người yêu anh thì chắc anh phải nở mày nở mặt với bạn bè lắm.

Nàng biết anh chàng này chắc là muốn cưa cẩm nàng nên quyết định từ chối, vì công ty TBT có quy định là : Thực tập sinh trên 2 năm thì mới được quyền hẹn hò, yêu đương.

-Tôi xin lỗi, tôi trễ lễ rồi, chào anh, tôi cũng có lỗi nên anh không cần phải lo quá đâu.

Diệp Anh nói xong, liền chạy đi vội, để lại anh với nhiều tương tư.

Đã đến nơi, nàng may mắn vì chưa bị trễ thánh lễ. Nàng vốn thích sự trong lành, nên Diệp Anh đã chọn 1 chỗ ngồi khá gần cửa sổ, thật lạ là nhà thờ hôm nay hơi vắng, có lẽ là do thời tiết lạnh sao.

Nàng thấy hàng ghế đó chỉ có đúng 1 người ngồi, còn nhiều chỗ trống nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đó, nàng biết ngay đó là chủ tịch của mình, thế mà bấy lâu nay, nàng chẳng biết là mình chung giáo phận với Thy.

Vì nàng muốn thân thiết hơn với chủ tịch, khéo cũng đỡ vất vả hơn cho công việc sau này.

Diệp Anh hít 1 hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh ngồi cạnh Thy, cứ ngỡ là vô tình nhưng ai ngờ đó là cố ý. Nàng nhẹ nhàng bắt chuyện như bình thường.

-Ohh...chào chủ tịch.

Thy bất giác quay sang thì bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn vào cô, trông cô ấy thật đẹp, mắt cô long lanh, to tròn, làn da cô thì láng bóng, mượt mà. Đôi môi khá mỏng nhưng không kém phần quyến rũ, chỉ nhìn thôi mà Thy rất muốn nếm thử đôi môi ngọc ngà đó có vị gì.

Nhưng cô sợ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, cô sợ yêu, nói đúng hơn là cô sợ cảm giác yêu, cô sợ phải rời xa người mình yêu, sợ làm người khác tổn thương, sợ làm mình tổn thương....

Biết chắc sẽ phải rời xa, biết trước kết cục của tình yêu. Nhưng ta vẫn chọn được yêu thêm lần nữa....

-Chủ tịch.....chủ tịch...

Vừa nói nàng vừa quơ quơ tay. Nàng không biết mình bị dính gì trên mặt hay sao mà Thy Ngọc cứ nhìn nàng đăm đắm.

-À um chào em...mà tôi đã bảo không phải trong công ty thì em không được gọi tôi là chủ tịch cơ mà.

Thy giật mình bối rối vì đang đắm chìm trong nhiều dòng suy nghĩ mà quên béng đi mất là mình đang nhìn con người kia, vì thế nên cô đã đánh hướng câu chuyện sang 1 vấn đề khác.

-À xin lỗi chị, bởi vì tôi quen miệng thôi!

-Um, nhưng đức cha ra rồi, đứng dậy thôi.

Thy nhìn quanh thấy ai cũng đứng trừ 2 người nên nhắc Diệp Anh đứng dậy.

Thánh lễ diễn ra rất bình thường, cho đến lúc ra về.

Vừa ra khỏi nhà thờ, 2 người chuẩn bị tạm biệt nhau thì biết rằng nhà của cả hai cùng 1 hướng.

Tiếng bước chân đi nhẹ nhàng để không làm nước mưa từ dưới đất toé lên. Thy bỗng chốc nhìn xa xăm, thấy những bông hoa người ta bán bên đường.

Chợt nhận ra không khí khá im ắng nên Thy bắt chuyện.

-Em thích loài hoa gì nhất vậy Diệp Anh?

Bị Thy hỏi bất chợt như thế làm Diệp Anh 1 phần là do bối rối, vì trước giờ ở gần Thy nàng vẫn luôn bị lúng túng, chả hiểu vì sao, 1 phần cũng do lần đầu thấy Thy gọi tên mình. Nhưng nàng cũng bình tĩnh đáp lại.

-Tôi thích hoa hướng dương.

-Vậy chắc hẳn em là 1 người rất chung thuỷ.

-Tôi chưa yêu bao giờ nên vẫn chưa biết, tôi chỉ thấy thích loài hoa đó, có lẽ là tôi thích tính chung thuỷ của chúng. Còn chị, chị thích loài hoa nào?

Thy rất khó hiểu 1 người tài sắc vẹn toàn như Diệp Anh mà lại chưa yêu bao giờ sao, nhưng cô thấy thế cũng hợp lí vì Diệp Anh rất ngây thơ.

Đành gác lại chuyện tình yêu trong đầu, Thy thấy nàng ấy hỏi mình nên cũng đáp lại.

-Do tôi rất thích mùa xuân, nên tôi cực thích hoa đào.

Đó chỉ là 1 lý do qua loa, chứ thật ra cô thích hoa đào vì lúc mối tình đầu của cô và người kia bắt đầu, thì cũng là lúc hoa đào nở rộ. 2 người con gái nắm tay nhau dưới con phố ngập tràn những cây hoa đào.

Nhưng bây giờ đó chỉ là kỉ niệm, và cô không muốn làm cuộc trò chuyện này theo cảm xúc của cô mà trùng xuống.

-Hôm nay trời âm u quá nhỉ? Trông thật buồn.

Thy đổi chủ đề vì đề tài kia làm cô nhớ về tình cũ.

-Đến mùa mưa rồi, kiểu gì tôi cũng lại bị ốm thôi.

Nàng đáp với giọng cũng khá buồn, bởi vì phổi nàng rất yếu. Diệp Anh đã từng có tiểu sử bị bệnh viêm phổi. Chỉ cần thời tiết lạnh 1 chút thôi là cô cũng có thể bị ốm hoặc nặng hơn là sốt.

-Vậy là chắc sức khoẻ cô yếu lắm.

Thy liếc sang nhìn người bên cạnh 1 cái rồi lại nhìn thẳng con đường mình đang đi. Sao con đường từ thánh đường tới nhà lại xa thế này.

Đang dạo bước thì bỗng cơn mưa đổ tầm tã xuống con phố đang đông người qua lại. Thy sợ người kia yếu ngấm nước mưa sẽ đổ bệnh ra thì tội lắm, bởi vì ngày mai là ngày đầu tiên nàng đi thực tập.

Thấy thế Thy liền nắm tay con người kia trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng mà chạy vội vô Circle K. Không may hành động thân mật đó đã bị 1 tên paparazzi (rình rập đời tư người nổi tiếng để bán thông tin cho các trang báo mạng xạ hội) chụp được.

Cả hai đứng trước cửa hàng mà giũ giũ nước mưa xuống dưới. Khung cảnh thật lãng mạn, nhưng chỉ vì cơn mưa mà làm mọi thứ khoác lên 1 màu buồn hẳn.

-Trời sắp tối rồi, sắp đến nhà em chưa? Mưa to quá, em có sao không?

Thy vừa hỏi vừa cởi áo khoác của mình khoác lên cho người kia, không thể tin nổi 1 người bề ngoài lạnh như tảng băng mà trong lòng lại ấm áp đến thế.

-À.....um...còn 1 đoạn nữa là đến nhà tôi rồi, nhà chị cách còn xa không?

Diệp Anh có phần hơi bối rối trước hành động của Thy, mặc dù cô chưa nói là mình có bệnh nhưng người kia cũng tự nhận ra và cho cô mượn áo.

Lần đầu thấy Thy sốt sắng như vậy, nàng có hơi rung động trước những hành động của cô, nàng không thể hiểu nổi trong lòng mình muốn gì, lúc thì rung động với đàn ông, lúc thì rung động trước phụ nữ.

Nhưng Diệp Anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì biết tình cảm như vậy là sai trái. Làm sao TTS có thể yêu chủ tịch của mình được cơ chứ.

-Nhà tôi còn hơi xa, thôi để tôi gọi quản lí của mình đến vậy.

Thy đút tay vào túi quần nhưng chẳng có chiếc điện thoại nào cả, cô sờ khắp người và sực nhớ, Thy để quên điện thoại của mình ở nhà.

-Ôi chết, tôi quên điện thoại rồi, em...có thể...cho tôi mượn điện thoại được chứ?

Thy ngượng ngùng vì lần đầu cô mượn điện thoại người khác.

-À dạ được, chị muốn gọi bao nhiêu cũng được. Hihi.

Nàng nở 1 nụ cười đáng yêu vì biết người kia đang ngại đỏ cả mặt.

Trái tim Thy vì nụ cười của người kia mà 1 lần nữa lại đập loạng xạ hết cả lên. Cô nhìn Diệp Anh và cũng đáp trả lại nụ cười đó bằng 1 nét cười vui vẻ.

Trông 2 người như 1 cặp tình nhân đang cười đùa vui vẻ. Và lại không may, hành động đó lại được tên nhiếp ảnh kia đang rình rập chụp được.

Thy bỗng thấy hơi lạ vì hình như vừa có gì đó loé lên thì phải, giống như bị chụp lén vậy, đảo mắt 1 hồi, cô nhận ra thứ ánh sáng đó từ đâu phát ra, ánh mắt cô rực lửa vì cô ghét nhất mấy thể loại rình rập, lén lút.

Thy nhanh chóng đưa Diệp Anh vào bên trong Circle K.

-Xíu nữa tôi sẽ gọi điện sau, giờ em ngồi đây chờ tôi 1 chút, tôi có việc cần giải quyết. Nếu muốn ăn gì thì cứ ra đó lấy đi nhé. Có gì tôi mời em vì hôm trước em cho tôi ngủ nhờ.

-Có chuyện gì sao Thy?

-Chút nữa tôi sẽ nói em nghe. Đợi tôi 1 chút nhé.

Thy nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, để lại Diệp Anh với ánh mắt khó hiểu. Nhận thấy tên kia vẫn chưa ra khỏi cái gốc cây đó, Thy bình tĩnh qua bên đường, bước vô tiệm trà sữa.

Tên kia vẫn chưa biết gì và cứ hướng mắt vào Circle K coi Diệp Anh đang làm gì, lầm tưởng Thy đang đi lựa đồ ăn nên không để í cô đã đi ra từ lúc nào.

Đang lén lút nhìn trộm thì hắn bị ăn 1 cú đá từ phía sau, sút thẳng vào hạ bộ của hắn.

Hắn đau đớn quay lại thì bất giác lộ rõ sự sợ sệt trên gương mặt. Hắn ôm hạ bộ và cố gắng che đi chiếc máy ảnh.

-Này có biết chụp lén cũng có thể bị vào tù không hả?

Thy quát hắn, tay thì giựt chiếc máy ảnh hắn đang ôm trong người. Tên này cả gan dám đụng đến Lê Thy Ngọc, chắc chán sống rồi.

Cô mở máy ảnh lên, bấm bấm vài cái để coi ảnh. Hắn đeo bám cô từ lúc nàng và cô đi bộ trên phố, đến tận bây giờ.

Nhưng phải công nhận tên này chụp đẹp thật, chụp lúc cô và Diệp Anh đang cười vui vẻ bên nhau, lúc cô khoác áo cho nàng.... Tắt máy ảnh, Thy nhìn hắn với ánh mắt trìu mến =))))

*Toang

Chiếc máy ảnh vỡ tan tành, Thy nhặt lên, lấy thẻ nhớ từ trong chiếc máy ảnh kia rồi cảnh cáo hắn. Xong việc Thy bước đi dưới cơn mưa để quay trở lại cửa hàng. bỏ lại hắn đang nằm dưới đất ôm hạ bộ mà đau đớn.

Thy quay lại quán với bộ dạng ướt như chuột lột...

-------------------------------
Dạo này au chăm viết vcl haha😂😂
Các cậu vote cho au nhé, au dạo này mất ngủ khi suy nghĩ ý tưởng đấy =))))
Cảm ơn rất nhiều.
Đổi cách viết sương sương tại au thấy dấu ngoặc kép nhìn hơi rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro