chap 2. Bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Chi đến và lúc này chị Tú đứng sát bên nó tay vẫn vòng qua vai lúc che miệng nó.. Chi thì cũng đến gần nó, tự nhiên tim nó đập mạnh lên một cái và hơi run run.. Thùy Chi nói nhỏ vào tai nó..

"Để xem có ai thích người chảnh như tôi không?" - Thùy Chi nói xong nhếch miệng cười rồi đứng xa ra thân thiện cười một cái rồi vẫy tay chào "Bái bai"

"Ơ cái con quỹ cái này... mày nói cái gì đấy?" - nó tức thiệt sự chứ arghhh....

"Ơ chị Tú, xem nó láo kìa...." - Nhiên nói.

Hai đứa bạn đứng xem nãy giờ chỉ biết há mồm vì những cái hành động mà nãy giờ bọn nó nhìn thấy.. Thanh liền nói "lúc nãy bạn đó nói gì với mày thế...?"

"Tao quên rồi... " - nó thản nhiên nói.

"Thôi bỏ đi mấy đứa..." - Tú nói.

Thế là cả đám chẳng màn gì tới chuyện đó nữa rồi họ cùng nhau ra quán cô Thảo uống nước tám chuyện..

Nói không màn chứ ra quán nước lại lôi ra nói tiếp thôi.

"A tao nhớ rồi.." - Nhiên.

"Nói đi nói đi..." - Thanh.

"Nói nghe xem.." - Hảo.

"Con nhỏ đó học chung lớp với tao hồi sáng còn xem thường tao không muốn ngồi cùng tao!! Má.. tức thiệt chứ...." - nó tức giận nên kêu Thùy Chi là con nhỏ cho bỏ tức.

"Trời... vậy còn lúc nãy? Cậu ấy nói gì thế...." - Thanh.

"Để - xem - có - ai - thích - người - chảnh - như - tôi - không" - chị Tú đột nhiên nhấn mạnh từng câu từng chữ...

" à.... " - Thanh vs Hảo đồng thanh.

"Đúng rồi đó... Tao thấy cậu ấy xinh cơ mà lại chảnh thế không biết..." - tay nó làm hình dấu tíc để chổ càm kiểu suy nghĩ???

Chị Tú liền vỗ vào đùi nó một cái bốp mà không  hiểu lí do tại sao?

"Ơ.. cái gì đấy tiền bối...?" - nó chẳng hiểu chuyện gì !!!

"Không có gì hihi" - chị Tú nở một nụ cười không thể nào thảo mai hơn được nửa.

"Hmmmm" - nó lườm chị Tú một cách khó hiểu..

Thế là cả đám chuẩn bị đi về chị Tú tính tiền.. chủ quán hỏi tính như nào chị Tú chỉ vào ly trà kiwi, trà sửa, và trà trái cây ? Hểh? Thế còn ly trà đào của nó đâu!!!?? Chắc là chị ấy không chỉ thôi, Thanh và Hảo hai đứa nhìn nhau!

"45 nghìn con nhé..." - chủ quán, cô Thảo nói.

Tú đưa tờ 50 nghìn cho cô Thảo rồi được thối lại 5 nghìn ban đầu nó không thắc mắc gì vì nó không nhận thức được là mình đang bị cho ở lại rửa ly đến lúc mà cả đám đứng dậy chuẩn bị đi thì..?

"Chị Tú ơi.. có gì đó sai sai?" - Hảo hỏi.

"Không có đâu..." - Tú cười và nói.

"Hình như là con ly trà đào của Nhiên" - Hảo chỉ tay về phía ly trà đào.

Nó tính nhẩm trong đầu, còn nghĩ là sau hôm nay tiền giảm thế được sale à? Nghe Hảo nói nó mới nhận ra là hồi nãy chị Tú cố tình không tính ly của nó.

"Cô Thảo ơi? Tính nốt ly trà đào luôn ạ" - Tú nói.

"Rồi.. 15 nghìn con nhá...." - cô Thảo.

"Em trả đi chị hết tiền rồi...." - Tú nói với nó.

"Cái gì??? Sao lúc nãy chị nói là chị khao em..." - nó kiểu bất ngờ và hơi bực mình. Nó lấy trong ví tiền đưa cho cô rồi giận dỗi đi bộ về. Vì thường ngày là chị Tú đưa nó đi học.

Tú cũng chả biết vì sao mình hành động như vậy nữa.. nhận thấy mình sai nên Tú xách xe đuổi theo nó và không quên nhắc Hảo, Thanh về trước .. Chặn xe trước mặt nó.. nó đi nhanh quá nên chân đá vào xe luôn thế là bị bầm...

" Nè.. chị xin lỗi bé... lần sao em muốn ăn gì chị khao hết... " - chị Tú với vẻ mặt năn nỉ vì biết rằng để xin lỗi Nhiên là một điều khó khăn...

Nó lườm chị Tú.. thế là lúc này Hân chạy ngang nó thấy vậy la lên..

"Hân..."..

Vì Hân cũng thấy nó nên không có gì bất ngờ dừng xe lại đáp... "Gì đấy...."

"Chở tao về nhé nhà chúng ta cùng đường..." - nó liền chạy cái vèo đến xe của Hân mà chưa được sự đồng ý đưa về của Hân..

Mà thôi thấy cùng đường nên Hân sẳn tiện đưa nó về luôn..

Chị Tú bây giờ "thôi rồi...."

_____/__/_____/_______/______

Sáng hôm nay nó kêu ba nó đưa nó đi học không thèm cho chị Tú đưa đi nửa..

Tú vào từ rất sớm và ngồi ở nhà xe chờ nó vì biết chắc nó sẽ vào nhà xe gởi nón bảo hiểm.. và đúng như dự đoán nó bước vào cổng trường quẹo phải để vào nhà xe.. nó  thấy chị Tú mà trong lòng vừa bực vừa muốn hòa và vì cái tôi cao nên nó chẳng thèm nhìn chị Tú.. đi một mạch đến xe của Hảo nó treo nón trên xe đó...

Chị Tú thấy nó liền đi theo.. nó càng đi nhanh chị Tú càng chạy theo nhanh.. bắt được rồi.. chị Tú nắm cánh tay của nó dắt vào nhà vệ sinh nữ lầu 1..

" sao tối qua em không trả lời tin nhắn của chị...? " - Tú.

" Chị cũng phải biết lí do chứ tiền bối?" -  nó gằng giọng.

"Thì chị biết nhưng mà đừng giận nữa hôm qua chị chỉ đùa một tí thôi..." - Tú nài nỉ nó.

"Em không thích giỡn kiểu đó.." - nó được nước làm tới...

"Thôi đi căn tin ăn mì khô nhá.. chị bao " - Tú.

Ấy chà chà ăn sáng với mì khô thì ngon hết sãy đã vậy còn được khao.. nó nói - " được rồi tôi sẽ tha thứ cho chị nếu chị mua cho tôi thêm chai Pepsi" - nó cười khoái chí..

Chị Tú cười nhẹ một cái vì con bé này chỉ cần khao món nó thích thì nó sẽ hết giận ngay - " Đi thôi... "

Cả hai cười cùng nhau thì đột nhiên từ trong phòng vệ sinh bước ra một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro