chap 3. khởi đầu của drama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bước ra đó là Thùy Chi, ôi oan gia ngỏ hẹp sáng sớm đã gặp..

Thùy Chi buồn miệng nói - "Yêu với chả đương..."

Ơ nó vừa nghe cái gì đấy!??? Tự nhiên cái bị nghi ngờ..

"Nói gì đấy...!?" - nó nói với vẻ mặt hơi căng vì nó ghét nhất là mấy cái vụ ghép đôi linh ta linh tinh này.

Thùy Chi rửa tay xong thì phẩy phẩy tay  chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của nó rồi bước ra ngoài..

Minh Tú cảm thấy đã tìm ra cái con người để mình ghét bây giờ đó là Thùy Chi....

"Chán thế nhờ... em mà là chị cậu ấy em mèo méo meo cho mấy phát..." - nó vừa tức vừa giỡn..

"Chị không thích con bé đó... em đừng chơi chung nó nhá..." - Tú.

"Úi giời chị nghĩ làm sao ấy... mơ đi.." - nó.

Và thế là hai chị em hòa nhau và cùng ăn sáng..

--------/--------

Bước vào lớp nó lườm Thùy Chi, Chi chỉ nhếch miệng cười nhẹ một cách khinh bỉ aaaa đúng làm nó tức thêm mà..

Tiết 1 trôi qua

Tiết 2 lại trôi qua

Tiết 3 cũng vậy, trôi qua thật nhanh

Tiết 4 khỏi phải nói cũng trôi qua...

Và tiết cuối là Sinh hoạt chủ nhiệm...

Sẽ không có gì nếu Khánh Văn nói với giáo viên chủ nhiệm là muốn được sắp xếp lại chổ ngồi.

Oan gia ngỏ hẹp đúng là oan gia ngỏ hẹp sao cô lại muốn đổi nó đến ngồi gần con ất ơ đó chứ.. chắc nó sẽ liều một phen vì nó cũng không muốn có thù oán với ai sau này và đây là cơ hội để làm quen.. nhưng lại bị tổ nó ngăn cản lại vì lí do là không còn ai là hủ muối cho tổ hai nửa??? Và nó quên là còn một lí do khác đó là chị Tú không thích Chi.. Nó thấy cũng hợp lí nên xin giáo viên không đổi...

Và sau đó cũng không có gì thay đổi nửa nó vẫn cứ ngồi vị trí đó.. Khánh Văn cũng vậy!! Nó có một cảm nhận là lớp này toàn mấy đứa chảnh!!

Một tuần học trôi qua..

Hai tuần..

Ba tuần

Rồi 1 tháng học trôi qua..

Không hiểu sao Thùy Chi rất khó để nó làm quen nó không dám mở miệng chào hỏi hay chọc ghẹo gì cả.. Thùy Chi là người Duy Nhất nó chưa thể nói chuyện chung được!!! Có một cảm giác gì đó rất kì lạ... Không phải gọi là oan gia nên không nói chuyện chung vì Thùy Chi có một điểm khiến nó rất thích tuy là chảnh nhưng được cái vui tính học 1 tháng nên nó mới nhận ra điều đó.. Chi thường xuyên hát trong lớp tạo niềm vui cho lớp... điều này làm nó vô cùng thích thú. Làm nó quên đi lời chị Tú nói...

Trong lớp thì thường xuyên đưa mắt nhìn Chi, Chi đứng lên phát biểu thì lại cười trong lòng nhưng những ngày đầu thì khác nhé chỉ lườm Chi và cười khinh thôi và cho tới khi biết được cái tính của Chi... nhiều khi Chi có hỏi nó thì nó trả lời rất hiền khác so với lúc vừa mới gặp..

Về đến nhà nó cảm thấy tò mò về suy nghĩ của bản thân quá.. nó phải giải mã mới được nó đi hỏi rất nhiều người đầu tiên là chị Tú...

*ting ting* tiếng tin nhắn...

"Tiền bối... umm... nói sao đây!!" - Nhiên.

"Chuyện gì..." - Tú.

"Tự nhiên mình lại sợ phải đối diện với một người thì đó là cảm giác gì?" - Nhiên.

"Chị nghĩ là em đang sợ và cũng có thể là rung động về người đó...." - Tú.

"À... em cảm ơn tiền bối" - Tú.

Tiếp theo là Thanh Thanh và Tú Hảo cũng nhận lại được đáp án như chị Tú. Ummm nó cảm thấy càng khó hiểu về mình hơn....

------

Vài ngày sau...

Đây là bạn Thư ngồi sau lưng nó đột nhiên khiều nó lại nói rằng:

"Tao nói cái này với mày..." - Thư.

"Ok nói đi..." - Nhiên.

"Hôm kia Chi nói với tao là muốn thân với mày lắm nhưng sao mày không nói chuyện với nó..." - Thư.

Đột nhiên trong lòng nó cảm thấy vui thấy bản thân mình có thêm một chút sự can đảm để bắt chuyện với Chi..

"Ồ vậy hả..." - nó bất ngờ.

Thế xong nó liếc sang nhìn Chi rồi cười tiếp cứ như bị điên ấy =.=

Chi là người có một đôi mắt rất tốt nhá.. đã nhiều lần nó nhìn Chi và đôi mắt Chi vừa đúng lúc liếc một bên và thế là nó bị phát hiện...

Ngày qua ngày cứ như thế đấy nó không biết bản thân có đang rung động ai như lời chị Tú nói không nhưng bây giờ việc nó muốn làm nhất là thân với Chi và chưa nói gì với chị Tú.

___

Và đến hôm nay.. vì nhà nó gần chợ nên hay được mấy bạn trong lớp nhờ mua đồ nhiều lắm ví dụ như dụng cụ học tập nè...

Thư, Hân nhờ nó mua hộ cái bìa sơ mi..

"Tao sẽ lấy màu nổi nhất cho hai đứa mày là màu xanh đọt chuối nhá hahah..." - Nhiên.

"Màu gì cũng lấy miễn có để dùng..." - Thư.

"Không tao không thích màu đó đâu..." - Hân cãi lia lịa với nó.

"Vẫn cứ mua..." - nó liên tiếp ghẹo Hân.

"Màu xanh dương đi mà..." - Hân.

"Đã bảo là không rồi mà.. màu xanh đọt chuối nhé...." - Nhiên.

Cuộc tranh cãi đột nhiên bị tạm hoãn khi Thùy Chi đến cũng nhờ nó mua giùm cái bìa sơ mi..

"Bạn cũng đi mua cho Thư với Hân phải không.. vậy thì mua cho tôi với ..." - Chi nở một nụ cười thân thiện.

"Được...được..." - Nhiên gật đầu.

"Màu cam nha...." - Chi.

Nó chỉ gật đầu rồi Chi cảm ơn nó... nó đứng hình một chút tim đập mạnh và tự nói trong lòng là "không có gì đâu"... vài phút sao đó..

"Xanh đọt chuối nha Hân..." - Nhiên cười...

"Tử tế với người khác qua ha... tao méc chị Tú.." - Hân.

"MÉC CHỊ TÚ???" - Nhiên nói lớn.

"Thì hai người là người yêu của nhau mà lớp này ai cũng biết!!" - Hân giải thích...

"Cái gì...???" - Nhiên.

......

To bi còn tí niu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro