Chap 1: Mở đầu một câu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nổi tiếng nằm ngay giữa trung tâm thành phố X, những ánh đèn lập lòe cùng bản nhạc sôi động, nơi đây chính là nơi mà những công tử tiểu thư con nhà giàu có và quyền lực tụ tập để ăn chơi.

Trong góc khuất của khu vip, một nữ nhân đang ôm hôn một nữ nhân khác, cả hai quấn quýt lấy nhau không rời khiến không khí càng trở nên nóng bỗng hơn. Người này là Vương Sở Tiêu- tiểu thư của tập đoàn Vương thị, vì từ nhỏ được quen nuông chiều nên càng lớn càng hư hỏng, cả ngày chỉ biết ăn rồi chơi khiến cho bố mẹ cô thật sự rất đau đầu.

“Sở Tiêu, bắt gặp cậu rồi nha dám đánh lẽ sao?” người này là Trần Thành Ân một trong những người bạn của Sở Tiêu.

Nghe giọng Thành Ân, Sở Tiêu liền đẩy nữ nhân kia ra xa, chỉnh sửa lại quần áo, nói_ “hắc hắc...bị cậu phát hiện rồi” Sở Tiêu cười cười với hắn, lâu lâu đánh lẽ cũng bị bắt gặp đúng là xui hết chổ nói.

Thành Ân liếc mắt sang nữ nhân kế bên rồi chuyển mắt đến Sở Tiêu mà cười gian_ “hàng ngon vậy mà cậu định giấu ăn một mình sao? không biết chia sẽ với bạn bè gì cả.”

“thôi mà thôi mà, đừng giận nữa đợi tớ ăn xong sẽ đến cậu mà” Sở Tiêu cười hắc hắc nói với Thành Ân, cuối cùng cũng thành công làm hắn bớt giận.

“tạm tha cho cậu...đi chơi thôi”_Thành Ân

Sở Tiêu, Thành Ân cùng một đám bạn nữa quyết định đêm nay sẽ đập phá tưng bừng. Đến gần sáng Sở Tiêu mới chịu về nhà.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quan sát xung quanh không có người thì mới chậm chậm đi vào. Nhưng vừa đi đến giữa nhà, đèn liền phụt một cái sáng khắp cả căn biệt thự xa hoa.

“đi đâu giờ này mới về?” _ nam nhân trung niên lạnh mặt ngồi trên sofa hướng Sở Tiêu nói làm cô lạnh cả sống lưng.

*tiêu rồi tiêu rồi a* Sở Tiêu nhăn mặt đi đến cạnh nam nhân_ “bố mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ?”

“tao hỏi mày đi đâu giờ này mới chịu vác xác về?” Vương Trung không kiên nhẫn hỏi lại.

“con...con đi...chơi...” Sở Tiêu còn chưa nói xong liền bị tiếng đập bàn làm cho giật mình.

“mày lại đi chơi với một lũ không ra gì đó sao? sao tao nói mãi mà mày không nghe thế hả con?” Vương Trung tức giận đùng đùng, mặt hắn đỏ lên làm cho người kế bên phải sợ lây.

“thôi mà ông, khuya rồi để cho con lên ngủ đi, có gì ngày mai nói được không?” Bạch Minh An sợ chồng mình lại đánh con liền lên tiếng can ngăn._ “Tiêu Tiêu, con nhanh xin lỗi bố đi” bà nhướng mày với Sở Tiêu ý bảo Sở Tiêu nhanh xin lỗi bố cô.

“bà không phải bênh nó nữa, cũng tại bà cứ nuông chiều nên nó mới hư hỏng thế này đấy” Vương Trung liếc nhìn vợ mình rồi quay lại nhìn Sở Tiêu, nói_ “tao quyết định rồi, mày lo soạn đồ đạc hai ngày nữa tao tống cổ mày về quê cho ông bà nội mày dạy mày”

“bố...không...con không muốn về quê đâu...ở đó không vui chút nào...” Sở Tiêu nghe Vương Trung mà muốn khóc, sao lại có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó được chứ, ở đó không có quán bar cũng không có gái đẹp thử hỏi cô phải sống thế nào đây?

“mày còn dám nói? Tao đã nói rồi, hai ngày nữa mày về quê cho tao, đến khi nào mày bỏ cái thói ăn chơi đó thì tao mới xem xét cho mày quay lại thành phố” ánh mắt kiên quyết của Vương Trung khiến Sở Tiêu biết là không thể đàm phán được rồi liền chuyển sang mẹ mình mà khóc lóc.

“Mẹ...mẹ ơi...mẹ nói với bố đi...con không muốn về cái nơi nghèo khổ đó đâu...” Sở Tiêu nắm lấy tay Bạch Minh An mà năn nỉ.

“ông...ông xem thế nào chứ con nó đã quen sung sướng rồi, bây giờ mà đưa nó về quê...tôi sợ nó không sống được đâu...”_Bạch Minh An.

“bà cứ như vậy thì làm sao nó nên người người được. Tôi đã quyết rồi không có lựa chọn khác.”_nói rồi Vương Trung tức giận bỏ đi lên phòng.

“Tiêu Tiêu, mẹ xin lỗi, mẹ không giúp được con rồi. thôi con cũng lên phòng nghĩ ngơi đi”_ nói rồi bà cũng bỏ lên phòng.

“trời ơi, sao số tôi khổ thế?”_Sở Tiêu.

.........................

Hôm sau, Sở Tiêu thức dậy cũng đã trưa, cô đi xuống lầu liền phát hiện hôm nay nhà có khách, mà khách này không ai khác chính là...

“Aaaa...Triết Hàm, anh về khi nào sao không nói cho em biết để em đón anh?”_ Sở Tiêu gặp lại bạn thanh mai trúc mã liền vui mừng như muốn nhảy cẩn lên, cô chạy lại ôm lấy hắn.

Triết Hàm là bạn thanh mai trúc mã của Sở Tiêu, từ nhỏ hai đã rất thân thiết với nhau, Triết Hàm lớn hơn Sở Tiêu 2 tuổi nên rất ra dáng đàng anh, hắn lúc nào cũng bảo vệ Sở Tiêu tránh khỏi những trận đòn của bố mình khi Sở Tiêu quậy phá. Hiện tại hắn là một luật sư có tiếng bên Mỹ, gương mặt điển trai cùng lạnh lùng khiến cho rất nhiều nữ nhân phải lòng hắn.

“anh muốn làm em bất ngờ đó mà”_Triết Hàm ôm lấy Sở Tiêu, lại nói_ “Tiêu Tiêu, em dạo này thế nào rồi? có còn quậy phá khiến hai bác buồn lòng không?”

“Triết Hàm, anh nhất định phải giúp em...”_nghe hắn hỏi Sở Tiêu liền nhớ đến chuyện tối hôm qua. Lúc này có lẽ cũng chỉ có Triết Hàm mới giúp được cô thôi.

“em lại có chuyện gì nữa sao?”_Triết Hàm.

Lúc này, Vương Trung cùng vợ từ trên lầu đi xuống, nghe Sở Tiêu cầu xin sự giúp đỡ của Triết Hàm liền lên tiếng_ “đừng cố sức nữa, không có tác dụng đâu”

“bố...bố cho con ở lại đi, nếu về quê thì sao con đi học được...”_Sở Tiêu nhăn mặt khi muốn khóc đến nơi. Hai tay nắm lấy tay Vương Trung lắc lắc.

Vương Trung hất tay Sở Tiêu ra còn liếc cô một cái rồi nói_ “con còn dám nói? Không phải năm nay con lại tiếp tục ở lại lớp sao? không nói nhiều hè năm nay về quê cho bố.”

“thôi em nghe lời bác đi, đừng làm bác giận nữa” Triết Hàm vỗ vai an ủi Sở Tiêu.

“anh Triết Hàm...anh cũng theo phe bố em sao?”_Sở Tiêu

“anh lúc nào cũng theo phe em nhưng bác Vương đã quyết định như vậy thì không trái ý bác được đâu, chi bằng bây giờ em ngoan ngoãn về quê biết đâu bác ấy sẽ cho em trở về sớm”_ Triết Hàm.

“đành vậy thôi...” Sở Tiêu buồn bã bỏ đi lên phòng chuẩn bị quần áo. Sở Tiêu không biết rằng, mùa hè năm nay chính là một bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro