chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà Vương Sở Tiêu phải thực hiện mệnh lệnh của bố Vương. Trước lúc đi Sở Tiêu còn khóc lóc với mẹ Vương rất nhiều nhưng cô đâu biết được đây chính là chuyến đi định mệnh thay đổi cả cuộc đời cô.

Tài xế theo lệnh của bố Vương chuyển hết tất cả đồ đạt của Sở Tiêu lên xe rồi bắt đầu nổ máy đưa cô đến nơi mà bố Vương đã dặn dò.

"Quân Hạo, cậu đưa nó đến nơi thì về đây báo cáo tình hình cho tôi biết chưa?"_Bố Vương vừa nói mắt vừa liếc đến chổ Vương Sở Tiêu khiến cô lạnh cả sống lưng.

"tôi biết rồi ạ, ông chủ yên tâm."_ Quân Hạo đáp lại Bố Vương rồi cho xe chạy đi.

Sau 6 tiếng mệt mỏi trên xe, cuối cùng Sở Tiêu cũng đến một làng quê nhỏ, nhìn chung thì nơi đây còn khá là lạc hậu không có nhưng ngôi nhà cao tầng đường xá thì cũng chỉ là đường đất nên có chút khó đi. Bù lại nơi đây có khí hậu cực kỳ trong lành, chỉ cần xuống xe hít thở một chút thôi thì đã không còn mệt mỏi nữa rồi.

"Cô chủ, đến nơi rồi nhưng đường nhỏ quá xe không vào được"_ Quân Hạo quan sát đường một lúc rồi mở miệng nói với Sở Tiêu.

Sở Tiêu khó chịu quay lại nhìn tài xế rồi lớn tiếng nói_ "vậy thì anh tìm cách đi chứ nói với tôi làm gì? Đừng nói là anh định cho tôi đi bộ vào nha?"

"không...không phải. ý tôi là chúng ta có thể để xe bên ngoài rồi đi nhờ vào trong"_Quân Hạo xanh mặt, ai mà không biết Vương Sở Tiêu- tiểu thư duy nhất của tập đoàn họ Vương tính khí cáu kỉnh như thế nào, một tài xế nhỏ nhoi như hắn làm sao dám đắt tội.

"vậy thì nhanh tìm xe cho tôi vào đi, đứng đây làm gì nữa?"_ Sở Tiêu.

"vâng ạ!"_ Quân Hạo nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi tìm phương tiện cho Sở Tiêu đi vào trong.

Tìm một lúc thì Quân Hạo bắt gặp một chiếc xe bò đang chở rơm thấy vậy hắn liền chạy ra ngăn xe bò lại.

"bác ơi! Xe bác đi đâu vậy?"_ Quân Hạo lịch sự hỏi một bác trung niên đang đánh xe bò.

"tôi đi vào làng, cậu có muốn đi nhờ không?"_ bác trai trung niên hòa nhã mở lời mời.

"cảm ơn bác, bác có thể chờ một chút được không? Cháu đi gọi cô chủ sẽ vào nhanh thôi."_Quân Hạo.

"còn người nữa à?...mà không sao, không gấp cậu đi đi."_Bác trai trung niên vẫy tay với hắn ra hiệu nhanh lên.

"vâng ạ"_ Quân Hạo nhanh chân chạy đến chổ Vương Sở Tiêu đang đứng đợi._ "Tiểu thư, có xe rồi"

"vậy còn không nhanh bê hết đóng đồ này đi không lẽ anh bắt tôi bê à?" _Sở Tiêu nói chuyện rất ngang ngược, đúng là tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều nên không xem ai ra gì, nhưng hắn cũng không thể đắt tội với cô chủ được, haiz đành nhịn vậy.

"vâng, để tôi bê, tiểu thư cứ đi phía sau tôi là được rồi ạ"_ Quân Hạo nhận lấy đóng hành ý của Sở Tiêu rồi bước đi, không biết có gì trong đây mà nặng muốn chết người, dù nặng nhưng hắn cũng chỉ dám than trong lòng chứ không dám nói ra.

Cả hai đi được một đoạn thì đến chổ bác trai trung niên, thấy hắn quay lại bác trai trung niên liền vẫy tay_ "đến đây nhanh lên, tôi còn có việc"

Sở Tiêu nhìn thấy chiếc xe bò phía trước mặt liền nổi cáu _"Quân Hạo, anh đùa tôi đấy à? Anh nghĩ sao mà bắt tôi lên chiếc xe dơ bẩn này?"

Sở Tiêu vừa mở miệng hắn liền đưa ngón tay lên miệng ý bảo Sở Tiêu đừng nói nữa, khó lắm mới tìm được phương tiện đưa hai người vào trong làng, lỡ như bác trai này nổi giận thì xe bò cũng không có mà đi đâu._ "cô chủ, tôi xin cô đó đây là phương tiện duy nhất có thể đưa chúng ta vào trong làng. Nếu cô sợ bẩn người thì về đến nhà liền tắm"

Bác trai trung niên thấy hai người thì thầm to nhỏ, không đợi được nữa liền lên tiếng thúc giục _"nè hai người kia, có đi không?"

"có...có ạ..."_ Quân Hạo nhanh chóng đáp lại, ánh mắt như đang vang xin Sở Tiêu.

"thôi được rồi, đi thì đi..."_ Sở Tiêu nhăn mặt rồi bước lên phía sau của xe bò.

Sau khi đã ổn định chổ ngồi bác trai trung niên liền cho xe chạy đi. Họ đi được một đoạn thì bác trai trung niên quay đầu lại hỏi_ "nhà hai cháu ở đâu để bác đưa về"

"bác để bọn cháu ở trước đường nhỏ này được rồi ạ"_Quân Hạo lịch sự đáp lại.

"được"_ bác trai trung niên.

Đến đường nhỏ bác trai trung niên để hai người xuống rồi đánh xe đi.

Bên trong con đường nhỏ là lưa thưa một vài căn nhà nhỏ, ở phía cuối đường lại nổi bật lên một căn khang trang nhất. Sở Tiêu đi phía trước Quân Hạo bê hành lý đi phía sau, hai người càng tiến gần đến căn nhà khang trang đó thì phát hiện bên trong khoảng sân vườn là hai người già vừa uống trà vừa cười nói với nhau trông họ rất hạnh phúc.

Hai người đó không ai khác chính là ông nội Vương và bà nội Vương, thấy Sở Tiêu đứng trước cổng nhà ông liền đỡ vợ mình đi ra.

"Tiêu Tiêu, cháu đến rồi. nhanh vào đây với ông bà"_ ông bà nội thấy Sở Tiêu liền vui vẻ nắm tay đứa cháu gái đi vào trong nhà.

"ông bà nội, ông bà có khỏe không ạ?"_ Sở Tiêu ôm lấy bà nội rồi hỏi thăm.

"ông bà khỏe" bà nội hôn lên má Sở Tiêu như một đứa con nít, dù sao thì cũng đã rất lâu ông bà chưa được gặp đứa cháu này._ "cháu gái ông bà càng lớn càng xinh đẹp nha"

Ông nội thấy Sở Tiêu chỉ ôm một mình bà nội liền ghen tị ra mặt._ "đó đó, thấy chưa, Tiêu Tiêu đây là chỉ thương mỗi mình bà nội thôi".

Nghe thấy, Sở Tiêu liền buông bà nội ra rồi quay sang ôm lấy ông nội._ "ông nội, con thương cả hai người bằng nhau mà, ông không cần ghen tị đâu hắc hắc."

Cả ba người hỏi thăm nhau một lúc thì mới phát hiện bên cạnh còn có người, ông bà nội đã từng lên thành phố thăm con cháu nên cũng biết người đứng kế bên là ai._ "A! Quân Hạo có phải không? Lớn lên cũng thật tuấn tú nha."

"Chào ông bà ạ, cháu được lệnh của ông chủ đưa tiểu thư về đây ạ"_ Quân Hạo lễ phép chào hỏi ông bà nội Vương.

"thôi chắc hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, nhanh vào trong tắm cho khỏe rồi cùng nhau ăn cơm" _bà nội tươi cười nói.

"chắc không được đâu ạ...xe cháu còn để ngoài đầu đường..."_ Quân Hạo gãi đầu nói.

"không sao cứ để đó, ở quê không giống thành phố không mất đâu mà lo"_ông nội vỗ vai Quân Hạo rồi nói tiếp._ "ăn cơm xong chơi cờ với ông".

"vâng ạ"

Sở Tiêu tắm trước rồi đến lượt Quân Hạo, cả hai tắm xong cũng là lúc bà nội đã dọn cơm lên bàn ăn, bà vẫy vẫy tay gọi hai đứa cháu lại.

"hai đứa xong rồi? lại đây ăn nhanh đi cho nóng"_bà nội vừa xếp chén đũa vừa nói, ông nội thì ngồi kế bên xới cơm cho vào chén mà bà nội đã xếp.

Cả nhà bốn người vừa ăn vừa nói hết chuyện này đến chuyện khác, chủ yếu vẫn là chuyện của Sở Tiêu. Ông bà nội khi biết lý do Sở Tiêu bị đưa về đây thì liền nhăn mặt đánh vào tay Sở Tiêu một cái lớn tiếng dạy dỗ. Sở Tiêu thức thời chăm chú lắng nghe không dám cãi lại dù chỉ một câu. Nếu đổi lại đây là ở nhà thì chắc cô đã cãi lại khiến Bố Vương tức điên lên.

"Tiêu Tiêu, cháu còn con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ thương cháu như vậy, sau này nhất định phải biết nghe lời không được làm cho bố cháu tức giận nữa, biết chưa?"_ ông nội vừa gắp thịt gà mà Sở Tiêu thích ăn nhất vào chén cô vừa nghiêm giọng dạy dỗ.

"nhưng mà ông không biết đâu, bố cháu...ông ấy suốt ngày ở công ty...có khi mấy ngày còn không về. Nếu như cháu không làm vậy thì liệu ông ấy có quan tâm đến cháu nữa không?"_ Sở Tiêu bỉu môi nói ra hết những ủy khuất trong lòng mình cho ông bà nội nghe.

Cô đã từng là một cô bé thông minh, tính cách hòa đồng khiến cho các bạn trong lớp không ai là không yêu quý, thầy cô thì cho rằng Sở Tiêu sau này nhất định sẽ là một người tài. Nhưng vào khoảng cuối năm cấp 2 không hiểu sao cô lại thay đổi 360 độ, từ một người dễ thương, ham học hỏi lại biến thành học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau. Nói đến đây ông bà nội đã hiểu được lý do vì sao Sở Tiêu lại thay đổi như vậy, thì ra là do cô cảm thấy thiếu tình yêu thương từ gia đình.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại chính là khi Sở Tiêu đã nhận thức được sự việc và tự ti về cơ thể của mình. Cô có một thứ mà đáng ra nó không nên tồn tại trên cơ thể của cô.

Ông bà nội nghe xong cũng chỉ biết im lặng, ông bà biết Sở Tiêu từ nhỏ đã không giống người bình thường nên tâm lý có phần không ổn định đã vậy cô còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình, cho nên có thể nói Sở Tiêu như hiện tại cũng không thể hoàn toàn trách cô được.

"khụ...Tiêu Tiêu, ông hiểu rồi ông sẽ nói lại với bố mẹ cháu. Nhưng cháu cũng phải thay đổi đi, bố mẹ cháu đều đã lớn tuổi công ty sau này cũng chỉ có thể trông cậy ở cháu..."_ông nội nhẹ giọng an ủi Sở Tiêu. Về chuyện cơ thể của Sở Tiêu không giống người bình thường cũng chỉ có ông bà và bố mẹ Sở Tiêu biết, hiện tại trong nhà còn có thêm một người nên ông bà cũng không tiện đề cập đến.

"cháu biết rồi"_Sở Tiêu cúi nhẹ đầu trả lời. ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ khi nhắc đến những chuyện này tâm trạng cô liền chuyển xấu đi._ "ông bà, Quân Hạo...ba người cứ ăn tiếp đi, cháu no rồi, cháu muốn đi dạo một lúc"

"haizzz... được rồi cháu đi đi nhưng nhớ đừng đi quá xa đó"_bà nội lo lắng Sở Tiêu không biết đường liền dặn dò đủ điều.

"cháu biết rồi ạ"_ Sở Tiêu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

ở lại đây, ông bà nội lo lắng hỏi Quân Hạo đủ điều về Sở Tiêu. Hắn cũng thành thật kể lại tất cả cho ông bà nghe. Nghe xong ông bà chỉ biết lắc đầu thở dài, xem ra lỗi một phần là thuộc về con trai của họ.

****************

Sở Tiêu vừa đi vừa suy nghĩ buâng quơ một số vấn đề đến khi thoát khỏi những suy nghĩ đó thì cũng đã được một đoạn khá xa. Dừng lại bên bờ sông, Sở Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh cô cảm thán._ "yên bình thật!"

yên bình chưa được bao lâu thì Sở Tiêu liền nhận được một cú đẩy trời giáng khiến cô té ngã, cũng may là té lên bãi bỏ bên cạnh nên không đâu lắm. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai!

Sở Tiêu mở mắt ra liền thấy cơ thể nhỏ nhắn đè lên người mình, mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng lướt qua mũi Sở Tiêu khiến cô thất thần. một lúc hồi phục lại tinh thần, cau mày Sở Tiêu quát lớn_ "nè nè con nhóc kia! Nhanh đứng dậy cho tôi!" Sở Tiêu vừa quát vừa đẩy mạnh cô gái nhỏ ra khỏi người mình.

Cô gái nhỏ vừa bị quát vừa bị đẩy cộng thêm té ngã khiến nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn._ "tôi...tôi xin lỗi". Nàng lập tức đứng đậy đưa tay phủi phủi bụi đất trên người Sở Tiêu, miệng không ngừng nói xin lỗi. _ "tôi không cố ý...chị có sao không?"

Sở Tiêu thấy cô gái trước mặt cúi đầu miệng không ngừng xin lỗi thì lập tức ý nghĩ lưu manh lướt ngang đầu. Ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Tiêu làm nàng không lạnh mà run. "xin lỗi?" cô nhếch môi rồi nói tiếp "đẩy ngã tôi rồi xin lỗi suông thì đâu có được" Sở Tiêu định đưa tay sờ mặt cô gái nhỏ liền bị nàng né tránh.

"vậy chị muốn gì?" cô gái nhỏ run run nói, đôi mắt dời đi tránh chạm vào mắt Sở Tiêu

"cô tên gì?" Sở Tiêu tiến lại gần hỏi.

"Lâm Vân Yên"

"nhà ở đâu?"

"ở bên kia bờ sông"

.....

"có người yêu chưa?"

Vân Yên trả lời hầu như mọi câu hỏi của Sở Tiêu nhưng đến câu này thì nàng dừng lại, cảm thấy có hơi kỳ quái, nàng tại sao lại phải trả lời cái con người này chứ?

"tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị?" Vân Yên bĩu môi nói với Sở Tiêu.

"hiện tại không phải cô là người có lỗi sao? tôi hỏi gì cô cũng phải trả lời" Sở Tiêu kề sát môi vài tai Vân Yên mặt nàng liền nóng lên, đỏ một mãng, Sở Tiêu thấy vậy liền cười vui vẻ, trông cô gái nhỏ này thật thú vị.

"tôi...tôi mới không thèm trả lời chị" Vân Yên đưa tay cố gắng đẩy Sở Tiêu ra càng xa càng tốt, nàng không muốn cái con người lưu manh này nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đáng xấu hổ của nàng "chị né ra một chút có được không?"

"sao vậy? sao lại đỏ mặt?" Sở Tiêu lại hớn hở hơn nữa mà trêu ghẹo, đôi tay cố tình vuốt ve cặp má phúng phính đáng yêu của Vân Yên "nhìn tôi đẹp lắm đúng không?"

"chị...chị ảo tưởng" sao có thể chứ, tại sao nàng lúc này lại không còn chút sức lực nào, muốn tránh đi đôi tay của Sở Tiêu cũng không thể.

"hahaha..." Sở Tiêu càng cười càng lộ ra vẻ mặt lưu manh của mình.

Vân Yên bị tiếng cười của Sở Tiêu làm cho hồi phục lại, nàng dùng sức hất mạnh tay Sở Tiêu ra thuận thế đạp vào chân Sở Tiêu một cái thật đau rồi bỏ chạy bỏ lại Sở Tiêu tức muốn bốc hỏa ôm chân la hét.

Chạy được một đoạn Vân Yên quay đầu lại nhìn Sở Tiêu bị đạp đến đứng không vững liền cảm thấy thoải mái trong lòng, cho đáng đời cái tên biến thái.

.......

Vân Yên vui vẻ vừa đi vừa hát về đến nhà lúc nào cũng không hay, nàng bước vào trong nhà với gương mặt tươi cười sáng lạng nhưng có một chút gian manh.

"bố mẹ, con về rồi" Vân Yên vừa về đến nhà cũng là lúc mẹ Lâm đã dọn xong bửa cơm tối, Vân Yên đi vào trong rửa tay sạch sẽ rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Bố Lâm để ý Vân Yên từ lúc về đến giờ có chút khác lạ liền hỏi "Tiểu Yên, hôm nay có gì vui sao? nhìn cứ cười suốt cả buổi" bố Lâm gắp một miếng cá bỏ vào trong chén Vân Yên.

"bố mẹ! Hai người có biết lúc nảy con gặp phải ai không?" Vân Yên cố tình làm mặt mình trở nên căng thẳng hơn "là biến thái đó".

Bố mẹ Lâm nghe con gái mình gặp biếng thái liền trở nên lo lắng, bố Lâm vỏ chén cơm xuống nhìn một lượt trên người Vân Yên rồi hỏi "con có sao không? Biến thái có làm gì con không? Nói cho bố biết, bố liền đi tìm tên đó tính sổ...." bố Lâm nói một lượt khiến Vân Yên chóng mặt, nàng có bị gì đâu chứ nếu muốn tính sổ thì chắc là tên biến thái đó phải đến đây tính sổ nàng mới đúng.

"bố mẹ, con không sao, tên biến thái đó bị con đạp cho đi không nổi luôn hahaha..." Vân Yên cười lớn như thể mình vừa làm được một điều gì đó rất đáng tự hào. Nghĩ đến lúc tên biến thái đó la hét...ôi thật là thảm hahaha.

Bố mẹ Lâm nghe con gái mình không sao liền thở phào nhẹ nhỏm, dặn dò nàng sao này phải cẩn thận, là con gái thì không nên đi một mình. Vân Yên nghe bố mẹ giáo huấn cũng vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng thì chưa hết vui sướng vì chuyện lúc chiều.

Sau bửa cơm, Vân Yên phụ mẹ dọn dẹp xong liền đi vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Vì nhà nàng chỉ là một căn nhà nhỏ chỉ có một phòng tắm nên phải tranh thủ tắm nhanh rồi đến bố mẹ Lâm.

Tắm xong, Vân Yên thoải mái nằm xuống chiếc giường yêu dấu của mình rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn bè.

Vân Yên: Diệp Hạ, cậu đâu rồi!

Diệp Hạ: tớ đây tớ đây, có chuyện gì sao?

Vân Yên: bạn thân, tớ kể cậu nghe một chuyện...vui lắm hahaha..

Vân Yên hào hứng kể lại tất cả cho Diệp Hạ nghe rồi cả người cùng cười đến vui vẻ.

Diệp Hạ: mà cái tên biến thái đó cậu có biết là ai không?

Vân Yên: không biết, nhìn lạ lắm chắc là mới chuyển đến...

Nàng nhớ lại gương mặt lúc chiều rôi trả lời Diệp Hạ.

Diệp Hạ: thôi thôi không có chuyện gì rồi thì nên quên đi

Diệp Hạ: tớ hỏi cậu chuyện này.

Vân Yên: ừ, cậu hỏi đi.

Diệp Hạ: cậu với Nhất Nguyên thế nào rồi?

Diệp Hạ: tiến triển đến đâu rồi?

Không nói thì thôi, nói đến lại càng khiến Vân Yên đau đầu.

Vân Yên: không đến đâu cả, tớ từ chối cậu ấy rồi.

Vân Yên: nói thật thì lúc đó nhìn cậu ấy cũng thật tội

Vân Yên: nhưng biết sao đây, tớ không thích cậu ấy...

Diệp Hạ: tớ thấy cậu ấy là người tốt, cậu không thể nghĩ lại sao?

Vân Yên: không phải tớ không nghĩ lại mà là tớ không có tình cảm với cậu ấy.

Vân Yên: nếu đồng ý không phải càng có lỗi với cậu ấy sao?

Diệp Hạ: haizz tùy cậu vậy...

Vân Yên: thôi cũng trể rồi, tớ ngủ trước nha, cậu cũng phải ngủ sớm đi đó.

Diệp Hạ: tớ biết rồi Lâm tiểu thư, cậu cứ như bảo mẫu của tớ....

Vân Yên: tốt, tớ ngủ đây.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Yên kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại hình ảnh con người lúc chiều lại hiện ra, nàng hơi mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro