Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng lực đẩy cô ấy vào tường, chậm rãi kéo chiếc áo hở ra một bên vai.
Hít lấy hương thơm mê người này, có lẽ bất kì cô gái nào cũng đều có một mùi quyến rũ. Tôi ghé mũi lại, khẽ dùng đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh kia, dù chưa được nếm hẳn vị nhưng tôi đã thấy được sự ngon ngọt khó tả.
Răng nanh hiện rõ, tôi nhẹ nhàng cắn vào, dòng nước đỏ tươi từ đó được rút lên. Như thể răng tôi là một chiếc kim tiêm đang rút máu.
"A...Nhanh lên nào..."
Nghe lời thúc giục ấy, tôi nhanh chóng hoàn thành công việc và bỏ cô ấy ra.
"Vẫn luôn ngon nha."
Cô bạn khẽ đỏ mặt, kéo lại áo và sửa sang lại trang phục. Nhanh chóng, chúng tôi đi ra khỏi căn phòng.
"Chịu rồi Trúc, đâu phải tớ muốn đâu. Mặc dù đúng là nó tuyệt thật nhưng cũng mệt lắm. Chẳng hiểu sao sống 15 năm trên đời rồi có ngày mới biết mình không phải con người."
Giờ đang là tiết 2, chúng tôi sẽ có tiết thể dục sắp tới, vì được phân chia theo chủng loài nên thể dục cũng được tách riêng biệt.
Tôi là một vampire, tôi cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng, khi một cơn khát máu làm tôi suýt giết một người.
Lúc đấy, một anh chàng xưng là quản gia của tôi, hay đúng hơn là của bố mẹ tôi xuất hiện. Anh ta nói về gia thế, gia sản và về cả thế giới mà tôi chẳng biết đến. Anh ta tên Haku, một cái tên mà tôi cho rằng Haku là người Nhật. Haku kêu rằng tuy nhìn trẻ nhưng anh đã sống ít nhất 150 năm. Ảo thật.
Quay lại điều chính, họ sẽ phân chia ra thành những người có siêu năng lực và những chủng tộc không phải người. Tôi thấy cái này khá rắc rối nên cũng chẳng buồn để ý.
Cô bạn cho tôi hút máu là Trúc, một người bạn học cùng từ mẫu giáo đến giờ.
"Ngày đó tớ còn khóc sướt mướt vì lên cấp 3 mình sẽ phải xa nhau, ai ngờ cậu lại vào trường này. Cậu giấu tớ cũng đỉnh thật Phương ạ."
"Câu đấy tớ nói đúng hơn, ai ngờ bạn thân từ nhỏ là một nàng tiên. Là rồng lận. Tớ còn chẳng ngờ xếp hạng tôn quý, rồng chính là nhất. Và tuyệt, tớ vừa đè một nàng rồng."
Trúc lườm tôi một cái và quát tôi im. Tôi biết cô nàng ngại rồi bởi theo Haku bảo, người được hút máu sẽ sản sinh ra một số hoocmon gây kích thích.
Tôi chẳng có hứng thú với thế giờ đấy fantasy và ảo diệu này, vậy nên tôi đã luôn làm mọi cách để trở về như cũ.
Đây là một khu vực khác của Trái Đất, khi họ nghĩ rằng Trái Đất chỉ có vậy nhưng không, các lãnh đạo trên thế giới đã che mắt họ.
Sự thật rằng, Trái Đất rộng gấp 2 lần diện tích mà con người biết đến. Và bên địa phận kia, có những sinh vật ảo diệu mà con người từng nghĩ chỉ do truyền thuyết mà ra.
"Sắp tới sẽ có vụ xếp lớp, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
Trúc hỏi tôi, khi chúng tôi đang chuẩn bị dụng cụ cho tiết thể dục, hay đúng hơn là thay đồ.
Không biết có phải tôi háo sắc, hay do từ hồi thành vampire, tôi thấy Trúc nhìn "ngon" hẳn.
Thì vốn cậu ấy đã xinh rồi, da trắng mắt to, cao đến 1m65 với mái tóc buông ngang vai.
Và cái cổ nhỏ xinh ấy.
"Đừng nhìn tớ như thể cậu sắp ăn lần nữa."
Cuộc chiến xếp lớp, mấy anh chị khối trên hay gọi vậy vì đây sẽ là mở đầu cho sự phân biệt rõ rệt. Vì đều chưa được dạy sử dụng những kĩ năng đặc biệt nên đây là nơi thể hiện gia thế của từng người.
Vì sao ấy hả.
Lấy ví dụ về Trúc, cô nàng là một chú rồng thuần chủng, bố mẹ cô nàng tuy sống ở thế giới loài người nhưng luôn dạy cô những kĩ năng cần thiết từ nhỏ.
Còn tôi, mang tiếng thuần chủng nhưng ngoài đi cắn cổ người ta thì chẳng biết cái gì.
Thế giới ảo diệu này đều quy định, chỉ dạy cách sử dụng đống skill ma pháp hay sức mạnh gì đó cho người từ 15 tuổi trở lên, ý tôi là đào tạo trong trường ấy.
Còn trước đó, họ cũng phải hoà nhập cuộc sống đời thường của con người mà thôi.
Giống bộ Harry Potter đó.
Tôi cũng ao ước thành phù thủy, làm nhân vật chính đánh nhau ngầu lòi.
Tiếc thay, tuy cũng vào trường cấp ba ảo diệu nhưng hào quang nữ chính chẳng thấy đâu.
"Đi cắn cổ người ta được không?"
"Cậu định ai cũng đè ra liếm họ à?"
Trúc liếc tôi một cái rồi bỏ đi trước, biết là không nên nhưng lúc hút máu họ phê thì đánh đấm được gì, cũng đúng mà.
Bảo là không lo cho vụ xếp lớp thì không đúng, Haku đã giao kèo với tôi rằng, nếu tôi tốt nghiệp loại giỏi, anh ta sẽ đồng ý đưa tôi trở về cuộc sống như xưa.
Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, một cuộc sống ảm đạm mà tôi đã quen.
"Cậu muốn về đấy cũng vì Ngọc đi."
Tôi không đáp lại lời Trúc bởi tôi cũng chẳng rõ. Chẳng có lí do gì cho việc tôi muốn về cả, nếu có cũng là do tôi sợ việc thay đổi.
"Ầy, rồi làm sao để được phân vào lớp tốt?"
Tôi chưa từng được dạy hay được nghe qua điều gì, chỉ biết Vampire thuộc hệ điều khiển, chuyên thôi miên và mê hoặc kẻ khác.
Vậy tôi nên dùng nữ sắc hả.
Cao m75, tôi khá tự tin về nó, ngoài ra lúc xoã tóc cũng khá được.
Ừm.
Nhưng gặp phải con gái thì quyến rũ kiểu gì được.
"Còn có hai ngày, cậu cố thử xem bản thân có xuất hiện dị năng không vậy."
Buổi thể dục ngày hôm nay chính là đấu thử, tôi thì không hứng thú lắm bởi tôi chẳng có gì để đem ra solo cả.
Lúc mới nhập học, nhờ dòng thuần chủng mà tôi được ưu ái hơn. Ấy thế thành kẻ duy nhất trong lớp chẳng có tài cán gì.
Một khối có tận 1000 người, số lượng thuần chủng chỉ chiếm tầm 100 người thôi. Nguyên do cũng vì xã hội phát triển thế nên họ đến với nhau vì tình yêu là chính. Lại thêm một chuyện nữa, ở thế giới này, việc sinh nở của một số giống loài khá là khó khăn, dân số đông chủ yếu do người có dị năng - vẫn là con người - sinh nở. Chứ giống loài khác họ rất khó để có con. Như việc bố mẹ tôi lấy nhau mấy chục năm mới có tôi.
Bố mẹ à...
Chúng tôi vào lớp ngay khi thầy chuẩn bị cho đấu thử.
Và Trúc, chú rồng con bé nhỏ hiếm hoi của Long tộc sẽ được ưu tiên đấu đầu.
Trúc là thủy - băng long. Chắc nhờ bố cậu ấy là thủy long và mẹ là băng long.
Nhưng công nhận máu Long tộc ngon.
"Cậu sẵn sàng chưa á?"
Tôi giúp Trúc buộc tóc lên, nhìn cổ cậu ấy còn nguyên vết răng mà tôi khẽ giật mình.
"Ờm cái dấu răng..."
Trúc nghe thấy vậy, gạt phắt tay tôi xuống. Tôi hơi giật mình chút vì phản ứng mạnh của cổ.
Nhưng nhìn vành tai hơi đỏ thì hiểu luôn.
"Lần sau tớ sẽ cắn phía dưới."
"Nói năng linh tinh."
Trúc bỏ đi luôn.
Ngày ấy, tôi khát máu. Tôi thì chơi thân với Ngọc, khi ấy có hẹn với nhau. Vô tình thế nào, mùi máu làm tôi mất lí trí. Đến lúc tỉnh lại chỉ thấy tôi đè lên Trúc, cổ cậu ấy đã be bét máu.
Khi ấy tôi hoảng thật, gần như mất kiểm soát lần nữa.
Lúc này Haku mới xuất hiện và giải thích về Vampire.
Vậy nên sau đó, Trúc luôn giúp tôi mỗi khi cơn khát máu ấy đến. Tính Trúc vốn ngoài lạnh trong nóng, tuy cậu ấy đôi khi cậu ấy nói chuyện cảm giác cộc lốc và có chút tổn thương. Trúc cũng khá lạnh lùng, chắc do cậu ấy vốn đã có dòng máu cao quý.
Mà tôi cũng không quan tâm, cậu ấy lạnh với mọi người, chứ với bạn thân là tôi thì vẫn rất tốt.
Còn về việc hút máu, đôi khi tôi cũng vui vì nó khá ngon. Nhưng nó cũng phiền.
Nó phiền thật, cảm giác như con nghiện ấy.
Khi thiếu máu một vài tiếng, cổ họng tôi khô hẳn, dù có uống nước cũng không đỡ. Sau đó mắt chuyển màu, răng nanh thì dài hẳn. Cuối cùng là mất ý thức. Đây là lí do vì sao ngày xưa, rất nhiều Vampire bị giết vì họ quá khát máu.
Trúc bước vào ma trận, mặt đất dần lún xuống, mọi người bao lấy xung chuẩn bị quan sát.
Thể chế chính trị ở đây, họ đa số đều theo kiểu phong kiến phương tây ngày xưa, kiểu vua đứng đầu và điều hành đất nước. Họ cũng áp dụng khoa học công nghệ nhưng vẫn giữ nét nguyên thủy nên cây cối và rừng rậm còn rất nhiều.
Dân số chỉ vào 2 tỷ người, sau khi được đào tạo, học đủ cấp 3 rồi đại học thì họ cũng sẽ hoà nhập vào cuộc sống mà thôi. Tuy vậy, dường như việc đi lại giữa hai nơi là điều bị hạn chế.
Cũng dễ hiểu, chẳng ai muốn những con quái vật tự do đi lại nơi mình sống cả.
Hai thế giới bị một bức màn ngăn cản, tạo ảo giác cho những người thường ở bên kia, rằng trái đất chỉ đến vậy.
Nếu không đến đây, tôi cũng sẽ là người bình thường, bị dắt mũi đến lúc chết luôn.
Đây là lí do tôi muốn quay về cũng khó, khi tôi ở đây rồi, giấy tờ đều rõ ràng cả nên nếu trở về bên kia, thông tin của tôi cũng sẽ bị nộp cho chính phủ. Rồi kiểu gì họ cũng phái người tới canh.
Cũng vì vậy, mơ ước về bên kia có vẻ còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh