Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thủ của Trúc là Thiên, con của một nam tước.
Ở thế kỉ 21 nói nam tước nó bị quê sao ấy, nhưng thôi tôi tạm bỏ qua.
Vì dòng dõi cũng là quý tộc nên Thiên có chút kiêu ngạo hơn, cũng nhờ một phần dòng thuần chủng của mình.
Nghe nói bố mẹ cậu ta lấy nhau vì duy trì dòng thuần chủng.
Cậu ta là một người sói. Mà người sói với Vampire thì mọi người đều hiểu, tôi và cậu ta khắc nhau.
Không hiểu vì duyên cớ gì, cậu ta luôn đối chọi với tôi dù tôi chẳng động gì đến bát cháo nhà Thiên.
Bước vào sân, Thiên gào rú lên một cái, đúng chất chó, và cậu ta biến hình. Kiểu quần áo bị rách dần ra, lông mọc dài thêm với màu khá tối. Miệng kéo ra phía trước, đôi chân to và cái đuôi lộ rõ, ánh mắt cậu ta khát máu thật sự.
Trúc bảo đám người sói đều là bọn háu chiến, may tôi không phải người sói chứ không Trúc chê luôn.
Thiên gầm rú rồi lao vào, tốc độ nhanh thật sự. Cậu ta chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trúc.
Tôi bắt đầu lo rồi, cái vuốt to đùng ấy động vào Trúc thì sao. Dù biết là rồng rồi nhưng không được biến hình thì căng lắm.
Hay đúng hơn, không biến hình được.
Đại khái, long tộc từ lâu đã không ai hoá rồng, nhưng tôi nghĩ Trúc sẽ có thể thôi, tại cậu ấy ngon mà. Chưa kể, nhà Trúc cũng là quý tộc.
Quay lại thì, Trúc đỡ được đòn tấn công, nhanh chóng né sang một bên trước khi con sói kia cắm cái vuốt xuống đất.
Trúc bắn vài mảnh băng tới, sượt qua người Thiên.
Thôi rồi, thế là xong.
Mùi máu làm tôi thèm rớt dãi luôn.
Không biết sao, nhìn Trúc có vẻ tăng tốc đánh hơn.
Trúc đạp Thiên ra xa, tạo ra một quả cầu nước bao trọn Thiên.
Và thiên vùng vẫy trong quả bóng nước khổng lồ ấy.
"Dừng lại, kết thúc rồi."
Tiếng thầy giáo vang lên, Trúc cho Thiên thoát ra. Tên con trai nãy còn oai hùng giờ nằm bẹp dưới đất.
"Phạm Thanh Trúc thắng."
Trúc nhanh chóng được đưa lên mặt đất, rồi cậu ấy chạy về chỗ tôi.
"Ngửi thấy mùi máu rồi hả?"
Trúc đi đến, còn không quên vén tóc ra sau. Nhìn như thể cậu ấy chẳng phải dùng sức lắm.
"Có, nhưng máu này không ngon lắm."
"Có cần lắm không?"
Tôi vốn muốn từ chối, hút nhiều máu từ Trúc sẽ khiến cậu ấy mệt.
Nhưng có lẽ sức cám dỗ quá lớn nên chịu luôn.
"Vậy tớ mượn ngón trỏ đi."
Trúc cũng không phản ứng quá nhiều, liền cho tôi chút máu.
Tôi và Trúc đứng trong góc, chẳng lo ai thấy. Nhưng cuộc sống luôn có những con người xấu tính, ông thầy là một ví dụ.
"Nếu Thanh Trúc đã đánh bại một người như vậy thì hẳn bạn thân của Trúc cũng giỏi lắm nhờ. Trận kế tiếp cho Chu Phương và Ily đấu với nhau."
Vampire thuần chủng không nhiều. Xưa đã từng là thời kì Vampire thống trị, bởi vậy mang dòng máu này đồng nghĩa là hoàng gia xưa cũ, đại khái là những người mạnh.
Nhưng học hơn một tháng, tôi vẫn phế. Thế nên từ giáo viên đến bạn học đều âm thầm khinh miệt luôn.
Tôi thì không để ý mấy, vì thế giới fantasy này nó rất ảo, và sách về nó càng ảo nữa. Như đọc light novel nên tôi dường như chẳng màng thế sự.
"Ông thâyc này hơi quá rồi đấy."
Trúc có chút tức giận, tính bảo thầy không nên ép tôi thế. Bạn bè trong lớp có phần nể tôi, vì Trúc chính là con gái duy nhất của Bá Tước. Ngầu hẳn, là con của Bá Tước William, là người mang dòng máu lai giữa da vàng và trắng, là Long tộc thuần chủng.
Vì có sự bảo kê của Trúc nên tôi có thể gọi là an ổn. Nhưng giáo viên thì hên xui.
Tôi cản Trúc lại, vì sắp tới cũng phải thi, tôi không thể ngu ngơ mà không biết gì.
Có điều, Ily chính là một Birdman, hay là người chim ấy.
Đấu với một người lượn lờ trên cao, khi tôi chẳng có tài cán gì chẳng khác bày trò làm nhục tôi.
Bảo không sợ là nói dối, lúc này đây tôi chỉ muốn về ngày xưa. Làm gì có chuyện sống tốt được.
Ily có một đôi cánh màu vàng, đôi mắt mang nét của chim ưng, dường như mọi thứ đều chậm chạp trong tầm mắt cậu ta, cánh đằng sau lưng là một vũ khí tuyệt đỉnh.
Khi tôi bước vào trận đấu, Ily để những chiếc lông vũ tách khỏi cánh, bay riêng lẻ và tán loạn. Nhìn như thể xung quanh tôi là những con dao, không cẩn thận liền bị cắt đứt da.
"Tôi sẽ không nương tay nên cậu cẩn thận."
Tôi sợ, sợ thật. Nhìn những vật sắt nhọn lượn lờ xung quanh, một cái lao như chớp cắm xuống ngay chân tôi.
"Đau..."
Tôi thét lên một tiếng, máu chảy ra. Từ phía dưới nhìn lên, tôi đã thấy mặt Trúc đen ngòm.
Tôi không muốn dựa vào người khác quá nhiều, nên đành cố cắn răng nhìn đau. Nếu tôi phản ứng hơn, Trúc sẽ nhúng tay. Nhưng như thế tôi chỉ làm phiền toái thêm
Ily hạ xuống đất, vì cô ấy thấy dường như tôi quá yếu để nghiêm túc. Đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ hờ hững, thu hồi một phần lông quay lại đôi cánh.
Một chiếc lông bay qua tôi, trước khi não kịp suy nghĩ thì tôi đã tóm lấy nó, lao cùng về phía Ily.
Lông cô ấy dài, một sợi lông vũ mà cứng với to thật sự. Nghe nói đôi cánh xuất người chim sẽ to nếu người đấy mạnh, đôi cánh của Ily gần như lớn hết cỡ so với người chim nên Trúc mới muốn ngăn cản như vậy.
Tôi nhìn thấy vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt Ily, đôi mắt màu vàng ấy không ngờ tôi sẽ tiếp cận kiểu này. Vì thiếu sự đề phòng nên Ily cũng không kịp chỉnh hướng bay của lông. Tôi lao đến đè ngã Ily ra đất, nhìn cô gái mái tóc dài màu vàng óng ả, với những sợi tóc vương tán loạn, tôi biết không phải thời gian cảm thán.
Tôi hút máu Ily.
Cắn một nhát vào ngày xương quai xanh, Ily rên khẽ một tiếng, cố gắng đẩy tôi ra nhưng cái khoái cảm từ việc này khiến cô ấy gục xuống.
Tôi biết Ily manh hơn tôi chục lần nên nhân cơ hội, rôi khẽ nâng Ily dậy, luồn tay ra sau lưng cô ấy và sờ được cái cánh.
Lông vũ chưa kịp trở về nên có đoạn xương lộ ra, nó cũng như bắp tay bình thường của con người, ngay khi tôi nhả ra, không để Ily kịp hồi phục thì tôi chuyển ra cắn vào cánh cô ấy.
Lần này thì Ily hết kháng cự. Với người chim, đôi cánh là sức mạnh của họ, bị chế trụ như này thì mất sức là điều dĩ nhiên. Sau một hồi cố đấy tôi ra, Ily gần như mất hết sức mạnh.
"Không ai...làm kiểu này cả."
Tôi thấy rõ vẻ tức giận trong mắt Ily khi tôi dừng trò cắn này lại, do hút quá đà mà Ily nhũn cả người. Thành ra lúc này tôi đang bế cô ấy.
"Được rồi dừng lại ngay. Chẳng ai thi đấu mà làm cái trò như này cả. Trận đấu này không công nhận."
Thầy giáo khó chịu nhìn tôi. Có lẽ cũng chưa có tiền lệ đánh nhau mà thành gợi tình như này, định dìm người khác mà bị họ dìm lại. Tôi cũng thấy quê dùm thầy.
Ily mất sức nên ngất đi luôn, tôi chỉ đành bế cô ấy lên.
"Ngon nhờ."
Trúc bảo tôi ngay khi tôi tiến về phía cậu ấy, bảo không ngon thì không đúng nhưng nó vẫn kém so với Trúc.
"Tớ nói đúng không, lúc đánh nhau có thể hút mà."
"Thế còn định ôm người ta đến khi nào?"
"Nhưng phải bỏ ở đâu đây?"
Có vẻ như thầy giáo đã giải đáp câu hỏi của tôi, khi một đội y tế đến và khiêng Ily đi.
"Tớ cũng chẳng hút nhiều đến mức phải cần nhiều người thế."
"Cánh là nơi nhạy cảm của dòng ấy, cậu hút lâu như thế nó ảnh hưởng chứ còn sao. Uổng công đọc sách mà không tìm về các loài."
Tuy Trúc độc miệng nhưng nàng không phải người xấu, tôi đành tự động viên mà bỏ qua.
Sau đó, có cấp trên yêu cầu thầy tôi không được để học sinh làm quá vì lớp bên cạnh đã có học sinh chấn thương nặng. Thành ra mới có hai trận nhưng phải dừng lại.
Tôi nghe được tiếng mọi người mỉa mai tôi kiểu, ngoài cắn ra chẳng làm được gì, như mấy còn chó.
Tôi không để ý đâu, nhưng sau có nói thì né Trúc ra.
Tại Trúc bảo rằng, ngoài cậu ấy gọi tôi như thế thì không ai được phép, vậy là nàng thơ suýt gầm lên mà đánh bọn ấy.
Chung quy lại, ý của Trúc là tôi vẫn là con c h ó nhưng là con c h ó của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh