Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau một ngày học chẳng mấy vui vẻ gì.
Nói là nhà, tôi nghĩ nó là toà lâu đài hoặc biệt phủ gì đó, nó to đến sợ luôn.
Nói thật rằng từ cổng vào đã cách gần 1 cây, đi bộ có mà ốm đòn.
Ngôi nhà này nằm ở vùng biệt lập, xung quanh đều là cây cối, thảm cỏ. Ngay trong cái nhà này đã có cả chục người hầu.
Haku ra đón tôi, anh ta có mái tóc xanh biển, đôi mắt đen và khoác trên mình bộ vest đuôi tôm như trong mấy bộ anime ấy. Trông anh ta cũng phải đến gần m9, cái sự thanh lịch như kiểu ăn vào máu luôn.
Anh ta nói rằng, sẽ không tiết lộ thêm về gia đình hay thân thế của tôi cho đến khi tôi mạnh hơn. Tôi không rõ vì duyên cớ gì phải lằng nhằng như vậy. Dẫu sao, ngoài nghe theo anh ta, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
Haku sẽ luôn đem tôi ra sân sau, bắt tập đủ thứ từ kiếm võ đến súng đạn. Ở đây chẳng phải lo ăn mặc nhưng cái sự dày vò này cũng chẳng thoải mái là bao. Dù vậy, nghĩ theo cách tích cực, nó rất có ích cho tôi.
"Đã ba tháng rồi, người không thể cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Đã có chút tiến bộ về mặt thể lực, ấy thế không một sức mạnh nào xuất hiện. Dòng dõi của ông chủ sao không thể phát huy."
Tôi biết anh ta có chút tức giận. Tôi cũng chẳng rõ lí do vì sao, hơn nữa do bản tính lười cãi nhau, tôi đành mặc kệ.
"Dừng lại đi Haku, cậu không được phép nói như vậy. Dẫu sao cô ấy cũng mới biết đến sự tồn tại này, đâu thể ép cô ấy hoà nhập luôn. Cậu cũng không được phép nói chủ của mình như thế."
Người vừa quát lại Haku là dì Nga. Dì bảo tôi gọi như vậy chứ tôi cũng không có họ hàng gì cả, dì là một người phụ nữ như trung niên với dáng vẻ mập mạp, phúc hậu. Dì luôn quán xuyến những việc nhà, phải công nhận dì nấu ăn rất ngon và tên Haku này luôn có sự kính cẩn đối với dì.
"Cậu để ta. Đừng có cái gì cũng ép người mà không cho họ rõ sự tình."
Haku bị dì Nga đuổi đi. Anh ta nhảy một phát lên mái nhà rồi biến mất. Dì Nga thì rủ tôi ngồi ở chiếc đình gần đó, đúng nhà giàu, có những thứ tôi chưa từng nghĩ đến. Một chiếc đình màu trắng, hai hàng hoa bên cạnh lối đi vào được lát bằng những phiến đá cũng xung quanh là một chiếc hồ nhỏ, bên trong là những loại cá tôi chưa từng thấy.
"Ta biết cháu chưa quen với thân phận này nhưng cũng đừng thờ ơ nó quá." - dì ấy thở dài, quay mặt phía khác rồi mới bắt đầu kể chuyện. -"Ta đã chăm sóc Haku từ khi nó còn nhỏ, nhanh thật. Nó hơi khó tính vậy thôi chứ nó lo cho cháu nhiều. Haku từng ở bên cạnh bố cháu liên tục mà. Thằng nhóc kia chắc chưa nó cho cháu biết tên bố mẹ cháu đâu ha, thật thiếu sót mà, cứ như vậy làm sao cháu có hứng thú được. Ta cũng có lỗi vì đến hôm nay mới nói chuyện được với cháu, dạo này bận thật. Cháu ở đây có quen không?"
Tôi khá phục khả năng nói nhiều của dì, cảm giác gần như độc thoại. Cơ mà sự thoải mái của dì làm tôi cũng dễ chịu hơn.
"Cháu nghĩ là ổn, dù còn hơi mơ màng về mọi thứ."
"Như thế cũng tạm ổn rồi. Bố cháu tên Thủy, cái tên hay đấy chứ, nghe rất hiền dịu. Mà mẹ cháu thì tên Hương, cũng mang lại cảm giác yên bình không kém. Họ là những con người tốt bụng, đích xác là như vậy, họ chẳng quan tâm đến giai cấp, giàu nghèo hay thuần chủng gì cả. Họ đã cứu ta, Haku, và rất nhiều người ở đây. Đó là lí do mà bọn ta sẽ hết lòng vì cháu."
Đây là lần đầu có ai đó kể với tôi về bố mẹ tôi. Tôi từng ở trại trẻ mồ côi, chưa từng có khái niệm về gia đình, người thân hay gì cả. Người duy nhất thân cận với tôi là Trúc. Nhờ gia thế nên Trúc vẫn luôn học cùng tôi, điều đó an ủi tôi trong những tháng năm qua.
"Haku muốn cháu mạnh, có lí do cả. 15 năm trước, chẳng hiểu vì nguyên do nào, có những kẻ đã muốn hãm hại cả gia đình. Cũng vì một vài lí do mà mẹ cháu mới bất chấp, gửi cháu sang bên kia, và phong ấn đi dòng máu của cháu. Nhờ vậy mới bảo hộ cháu đến giờ. Tấm lòng mẫu tử luôn cao cả nhỉ. Bọn ta cũng không thể đón cháu về, cả toà nhà này đều bị phong ấn, ẩn mình đi trong 15 năm qua."
Tôi có chút hoài nghi, cuộc đời tôi là một bộ truyện? Một bộ anime hay teenfic gì đó?
Hoặc là tôi chưa dám tin, mọi thứ lại sóng gió đến vậy.
Tôi tự hỏi, đây có phải là sự thật. Về mọi thứ.
Tôi đang hoảng loạn, rõ ràng, tôi không phải trẻ mồ côi, tôi có bố mẹ. Tôi là Vampire, không phải con người.
Và gia đình tôi bị truy sát.
"Vậy bố mẹ cháu ở đâu?"
"Họ đã mất tích từ lúc ấy."
"Làm sao mọi người có thể chấp nhận? Ý cháu là kiểu, một toà lâu đài bị phong ấn? Hoàng gia ở đây không phản ứng gì sao? 15 năm sau tự dưng xuất hiện và cũng không gặp cản trở điều gì? Không phải việc đi lại giữa hai bên rất khó ạ, vậy sao cháu có thể thuận lợi ở nơi ấy?"
Hàng loạt câu hỏi làm tôi càng bất ổn.
"Ôi, đúng là con của hai người ấy mà, cháu không tệ chút nào, và rất tuyệt đấy cô bé. Ta không thể nói thêm, vì nó rất rắc rối nhưng cháu hãy hiểu, hoàng gia đã chống lưng một phần, và nhờ sức mạnh thao túng diện rộng từ bố cháu. Bố mẹ cháu quả là những người mạnh mẽ và xinh đẹp, họ quá tuyệt vời. Và con của họ rất nhanh nhạy, cháu đừng áp lực vì những lời lẽ của Haku quá. Cháu cũng nên tập quen dần với thân phận mới, tức là chủ nhân. Cháu hiểu đó, ở nơi này, sự phân cấp rất rõ và cháu cần có uy nghiêm của một người là chủ. Nếu sau này cậu ta thái độ quá, hãy cứ thẳng thừng mà trách mắng hoặc phạt. Ta tin cháu sẽ làm được, bố mẹ của cháu vô cùng tài giỏi, cháu cũng thế."
Tôi không rõ, nhưng thật sự có quá nhiều dấu hỏi ở đây. Liệu có thể tin sao? Nếu vậy tôi vẫn có cơ hội gặp bố mẹ mình?
Và tôi phải mạnh vì có kẻ truy sát hả!?
"Cháu nên về phòng ôn tập, cháu biết đấy, bài khảo sát đầu vào sắp bắt đầu rồi."
Trong cơn hỗn loạn, tôi cũng không bận tâm lời nói của dì nữa, nhân cơ hội liền trở về phòng.
Chính sự mơ hồ này càng làm tôi rối hơn.
Tôi không rõ mình là ai, mình có thân phận gì, vì sao mọi chuyện xảy ra như thế, lời họ kể có thật hay không.
Tôi sẽ phải mạnh vì sẽ có kẻ truy sát tôi? Bố mẹ tôi có thể vẫn còn sống và tôi cần tìm được họ.
Bố mẹ tôi...
Mấy từ này lặp lại trong não tôi nãy giờ. Tức là tôi không mồ côi, tôi có gia đình và nhà.
Nơi này là nhà.
Tôi hoài nghi thật sự, đây là mơ hay là hiện thực? Tôi có thể gặp lại bố mẹ của mình? Hoặc không.
Nhưng liệu họ có nhầm lẫn gì đó chăng, đúng là tôi có máu Vampire nhưng lỡ chỉ là một gia đình bình thường chứ. Lỡ như con ruột của họ và tôi bị nhầm lẫn thì sao.
Tôi cảm thấy, sống ở trại mồ côi làm tôi tự ti nhiều hơn hẳn. Nhất là khi có chuyện tốt xảy đến, tôi càng khó tin hơn. Ngày xưa, Trúc chính là điều may mắn nhất, ít ỏi mà ông trời dành cho tôi.
Tôi sợ tự dưng điều này đến, tôi sẽ phải trả một cái giá gì đó rất đắt.
Đâu có gì là tự nhiên, thứ đáng sợ là có rồi lại mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh