Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hôm đấy, tôi đã phải tham gia kì thi khảo sát và xếp lớp.
Chia ra làm hai phần, lý thuyết và thực hành. Lý thuyết thì họ sẽ có như sử, địa, ma pháp các thứ, ở đây không dùng toán lý hoá nhiều nhưng vẫn sẽ có và thường là vận dụng cao. Thay vào đó, họ đề cao học những môn như ma pháp, chiến đấu hay những môn bổ trợ như cách dẫn dắt một nhóm, băng bó sơ cứu vết thương.
Tôi không lo lắng mấy môn lý thuyết hay bổ trợ, vì nó cũng như những môn ngày xưa, học thuộc và nắm được cốt lõi là tốt.
Nhưng đến thực hành thì khác, nó sẽ được chia ra làm ba vòng.
Vòng đầu tiên, tôi sẽ phải một mình, cùng những người khác vượt qua khỏi một khu rừng, những ai đến được đích sớm nhất sẽ có điểm tốt.
Họ sẽ chia thành những nhóm nhỏ, tôi và 200 người nữa được đưa đến một bìa rừng. Dù đang là sáng sớm nhưng rừng này bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, mọi thứ trong bóng tối đều có vẻ ma mị. Tiếng quạ vang xa càng tô vẻ ghê rợn của nó.
"Tất cả học sinh tập trung." - Tiếng nói của thầy hướng dẫn vang lên - "Các em sẽ có 24 giờ để vượt qua Rừng Sương Mù. Những ai có thời gian ngắn và giết được nhiều thú thì sẽ được điểm tốt. Lưu ý rằng, không được sử dụng chất kích thích, nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Tất cả vào vị trí đi."
Chưa bao giờ tôi cảm thấy tim đập mạnh như vậy, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng làm tôi phấn khích. Tôi cùng những người kia bước đến bìa rừng, nghe tiếng còi liền lập tức chạy luôn.
Vừa bước vào màn sương mù, một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng tôi, khiến tôi nổi hết da gà.
Quay lại nhìn phía sau đã không thấy nơi ban nãy tôi đứng, xung quanh âm u như thể vừa bước xuống địa ngục.
Tôi nghĩ, màn sương mù kia là một kết giới, để bao quanh lấy khu rừng này.
Nếu vậy muốn bước ra khỏi đây là điều không thể, vì một khu rừng không thể rộng đến mức 24 giờ không ra được. Nếu đã ở trong kết giới vậy thì mục tiêu của đề bài này là gì.
Giết được nhiều thú nhất và sống sót qua 24 giờ, tức là không bị tổn hại quá nhiều.
Tôi đoán là vậy, dù sao cũng chưa có căn cứ. Tôi bật đèn pin lên và dò dẫm trong bóng tối.
Và ngáo ngơ thế nào, tôi chợt nhớ ra Vampire vốn là sinh vật bóng đêm, tôi có thể nhìn không cần đèn. Ánh đèn như vậy cũng chỉ tổ dụ kẻ khác.
Tôi tự hỏi làm sao để thoát ra, có cần phải giết quái hay gì không. Nếu muốn thoát ra thì phải đi như nào?
Khứu giác dường như kém hơn hẳn. Có lẽ màn sương này đã làm cản trở việc ngửi được người khác.
Tôi nghĩ ở phía dưới không tốt, liền trèo lên cây. Tôi không biết đây là cây gì, chỉ thấy nó phải cao ít nhiều đến 10m, cành lá to, chắc ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi.
Bên trên cây cũng không hẳn là không có thú. Sẽ chỉ có mấy con như rắn lục kì lân, một loại rắn màu xanh với chiếc sừng giữa trán, nó khá độc và có thể gây tê. Mấy con vật nhỏ như vậy có lẽ sẽ khá khó để đổi điểm.
Thêm một bất tiện nữa, tôi chưa nghĩ ra cách nào để đem chúng đi.
Giết được nhiều thú nhất, hẳn họ sẽ chỉ cần một phần cơ thể để làm chứng minh. Nghĩ như vậy nên tôi bẻ sừng con rắn mà mang theo.
Khi tôi còn đang lần mò trên những cành cây cao, phía dưới phát ra những tia sáng chói cả khu rừng.
Vì tránh bị phát hiện, tôi nép hẳn vào cây, với bộ đồ đen từ đầu đến cuối, lòng tôi thầm cầu nguyện đừng ai phát hiện ra.
Phía dưới là hai người, đều là con trai, đang đánh nhau dữ dội.
Tôi hoài nghi, thử thách chỉ là săn thú và cố gắng về đích, vì sao họ phải đánh nhau như thế!?
Tiếng kim loại va leng keng, nếu tôi nhớ không nhầm thì vẫn được dùng vũ khí. Chợt thấy hối hận đôi chút khi tôi đã không làm cho bản thân thanh kiếm hay khẩu súng.
"Cứ nấp ở đây thì khi nào mới về được đích?"
Giọng nói bất chợt làm tôi giật mình quay ra, người sau lưng tôi chính là Ily, cô gái hôm nọ đấu giao hữu với tôi.
"Cậu có ý gì hả?"
Cậu ta đang bay lơ lửng trên không, nghe tôi hỏi liền đáp lại và thu đôi cánh lại. Đôi mắt như chim ưng nhìn đến hút người.
"Cậu không hiểu vì sao họ đánh nhau à?"
Thấy tôi lắc đầu, Ily thở dài, có chút trề môi mà bảo tôi rằng thấy tôi ngu ngơ đến cực điểm.
Tôi sẽ coi nó là lời khen, rằng tôi ngây thơ.
"200 người đi săn trong khu rừng bé tẹo này, cậu nghĩ khả quan à? Đừng nói cậu thấy nó lớn, với cá nhân thì lớn thật, nhưng cả trăm người thì chịu rồi."
Ý tứ của Ily, chính là thú có hạn, không cướp nhau thì không có. Nếu không có con thú nào, dù về nhất cũng chẳng được công nhận.
"Cậu nói với tôi làm gì?"
"Hợp tác không?"
Tôi không hiểu lắm, Ily đáng ra nên chọn ai đó, người có sức mạnh chứ chẳng phải một đứa đè người ra cắn. Chẳng lẽ cậu ta mê tôi?
"Đừng có nghĩ tôi mê cậu, chẳng qua cậu có lợi cho tôi thôi."
Ily nhìn thấu tâm tư tôi, đôi mắt còn hiện lên vẻ coi thường suy nghĩ ấy.
Tôi hiểu máu của Vampire rất cos sức hút, vì nó được hoà quyện một chút với máu của những người họ từng hút, tạo nên mùi thơm khó tả.
Đây chính là điều mà những con thú sẽ bị thu hút.
"Ê, tôi cực dễ khát, cậu bắt tôi bỏ máu ra vậy rồi tôi khát quá hoá rồ thì sao?"
"Cậu đè tôi ra hút được còn kêu cái nỗi gì?"
Tôi thừa nhận tôi có chút đuối lý nên không cãi cọ thêm. Đúng là hợp tác với Ily sẽ có lợi cho tôi, ai cũng biết Ily thuộc phần nhỏ có thể kiểm soát sức mạnh, trong khi tôi thì không.
Tôi chấp nhận hợp tác, với điều kiện tôi bỏ máu còn Ily bỏ sức.
Ily túm cổ áo tôi rồi bay lên cành cây cao hơn với lý do, nếu chúng tôi thu hút ở dưới thấp thì rất dễ thu hút cả người thú, điều này dễ gây ra tranh giành.
Từ lúc bắt đầu đến giờ chắc khoảng hơn một tiếng, tôi cảm thấy 24 giờ cũng không lâu như ta tưởng.
Tôi để cho vuốt dài ra, rạch một đường ở cổ tay. Ấy là tôi tưởng tượng thế thôi chứ tôi sợ đau, sống chết cũng không muốn tự rạch.
"Nhẹ nhàng thôi, đau, lông cậu làm gì mà sắc như thế hả!? Má nó, máu chảy nhiều quá rồi, tôi sẽ chết, tôi chết thật đấy..."
"Im mồm coi, sao ồn ào thế. Vampire lành nhanh thì lo nỗi gì, có cần yếu đuối đến mức đấy không?"
Ily cáu mà trực tiếp bịt mồm tôi, tôi biết là tôi có hơi ồn ào nhưng cơ thể cảnh vàng lá ngọc này cần được nâng niu. Nghĩ cảnh cậu ta rút lấy cọng lông từ cách, nó sắc như dao lam ấy, cứa một phát vào da thịt tôi. Đến đoạn này là nước mắt tôi ứa ra rồi, nó đau phát khóc.
Vết thương cũng chỉ chảy ra một lúc rồi liền khép lại, kết vảy và liền lại như cũ. Điểm trừ là sau đó tôi sẽ khát máu thôi, cũng không đến nỗi mất kiểm soát.
Tôi cùng Ily bay lên cao, như những con sói trong màn đêm, chờ đợi con mồi đến và tóm gọn lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh