Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương có vẻ bắt đầu phát huy tác dụng khi một vài con vật nhỏ bắt đầu tiến tới và tranh nhau chỗ máu ấy.
Thấy tôi muốn xuống bắt chúng, Ily đã ngăn lại và cho rằng, muốn bắt cá lớn phải chờ cá nhỏ vào lưới trước. Tôi cố ngồi chờ như Ily và dần mất tập trung.
"Ê cậu ngửi mùi máu mà không thèm à?"
Đôi lúc tôi hoài nghi độ thông minh của Ily.
"Cậu tự nhìn bản thân trong gương rồi muốn cưới luôn hả?"
Chẳng có đứa nào tự nhìn máu của mình rồi tự thèm cả, nghe như biến thái ấy.
Trong lúc chúng tôi còn đang cãi cọ, một âm thanh xuyên gió ngày càng tiến gần đến.
Ily cùng tôi dừng nói chuyện, cúi người thấp xuống để tránh bị phát hiện và lắng nghe.
Một con vật màu xanh nước biển với những đốm sáng đang lao tới, đôi mắt màu vàng thể hiện rõ sự thèm khát cùng cái đuôi như sợi dây thừng được vót nhọn phía cuối làm tôi sững lại. Nếu như tôi không nhầm, đây là một con á long.
Nó như một con cá đuối vậy, có điều nó bay đến đâu, cái đuôi ngoe nguẩy quật vào cành cây đến đấy. Nhìn những cành cây nó quật qua còn in hằn vết. Tưởng tượng nếu bị nó quật phải, chắc tôi nát hết xương.
Nó dừng lại chỗ có máu, gầm lên những tiếng chói tai như thể nó đang muốn nói, đây là chỗ của tao.
Con á long ấy làm các con vật khác sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng đuôi của nó thì quật làm chúng chết cả. Nó cứ vậy mà độc chiếm chỗ máu, rồi liếm láp sạch sẽ.
"Kèo này căng lắm, tôi chẳng ngờ dính một con á long, pha này khéo mình móm rồi."
Ily cũng ái ngại nhìn tôi, tôi thấy trong mắt cậu ấy là sự chần chừ. Nếu có vài người hợp lực thì có khi làm tổn thương được nó, còn giờ thì Ily đang kéo theo một cục tạ.
"Cậu còn định tấn công nó không?"
"Không, tôi chẳng muốn chết đâu. Đúng là nếu có vết thương sẽ được chữa trị nhưng trường có nói là nếu bị đánh chết thì sẽ như nào đâu."
Ily nói phảng phất như chuyện đơn giản. Và nếu cậu ấy không đề cập, tôi cũng chẳng biết đến chuyện đấy. Vậy ra, đây cũng là cuộc chiến sinh tử.
"Bỏ nó đi. Tôi đoán chắc cậu cũng không biết, mỗi vòng thi năm nào cũng sẽ có vài ba người chết. Vậy nên với tôi, sống quan trọng hơn vào lớp tốt. Còn nếu cậu muốn thì cứ nhào xuống mà cắn nó, tôi không giúp đâu."
Ily nhún vai nhìn tôi, không quen kèm tiếng thở dài tiếc nuối. Chúng tôi đã chờ gần một tiếng, vậy mà nay trắng tay.
"Chắc tôi với cậu còn hơi non. Thôi tranh thủ kiếm con khác chứ tôi sợ máu tôi lại hút nó thì mệt ốm."
Chẳng ai ngờ "cá lớn" là một con á long, tôi tưởng căng lắm là mấy con chim to to chút, chứ con á long kia to đến 7-8m gì đấy. Nhưng vẫn chỉ là con non, nghĩ cảnh gặp con già, khéo nó vài chục mét là ít.
Ily và tôi chẳng nói chẳng rằng, đều ngầm hiểu hai đứa sẽ dính nhau về đích, dẫu sao có người quen vẫn tốt hơn.
Và thêm vài tiếng trôi qua, tôi cảm giác như thời gian chẳng còn nhiều. Dù vậy thì lối ra ở đâu, cả hai người bọn tôi vẫn chẳng ai biết.
Cơ thể dần thấm mệt, tôi cảm thấy đuối hơn thường ngày khá nhiều, dù đang ở trong tối, nơi tôi đáng lẽ phải tràn trề sinh lực.
"Tôi nghĩ tôi dần không ổn."
Tôi dừng lại trên một cành cây, thở dốc và cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Ngồi phịch xuống, Ily đến gần chỗ thôi, nhanh chóng ngồi lân đôi chân đang duỗi thẳng của tôi.
"Ê từ làm gì đấy bà nội?"
Ily kéo cái cổ áo ra, để hiện rõ xương quai xanh.
"Thì nãy có bảo nếu cần cậu sẽ hút máu tôi, giờ có uống không?"
Trước sự mê hoặc của thứ máu ngọt ngào kia, tôi không còn nghĩ thêm được gì.
Có thể tôi cần ngủ, hoặc cần máu, chỉ biết lúc này cơ thể thật nặng nề. Tới mức tôi tiến sát lại cổ của Ily đã rất tốn sức.
Tôi cảm nhận được răng nanh của tôi dài hơn. Hít lấy hương thơm từ người Ily, tôi ngoạm một phát.
Ily hẫng một nhịp, thở hắt ra, hai tay bấu lấy sau lưng tôi. Tôi không biết bị hút máu là cảm giác thế nào, có lần tôi thử tự hút máu mình để biết. Kết quả chỉ thấy đau và bị Trúc chửi là ngu.
Cảm giác như máu của Ily ngọt hơn so với Trúc, hơi ngọt gắt vậy. Xưa tôi sợ nhất là mùi tanh của máu, ấy thế mà giờ lại thấy nó ngọt như kẹo. Và tôi là đứa trẻ con mê kẹo, còn theo lời Trúc, tôi là trẻ trâu.
Đang rất chill thì một tiếng thét vang lên làm tôi nhanh chóng buông Ily ra, cậu ấy vẫn ngồi trên chân tôi và gương mặt ửng hồng đang quay về phía tiếng thét, có chút bất ngờ.
"Ê tôi cảm giác tôi ngửi được mùi của con á long ban nãy."
"Tôi thấy đuôi của nó rồi."
Dường như các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn, tôi nói với Ily, người còn đang chỉnh lại cổ áo. Đôi mắt của Ily có thể nhìn xa hơn người bình thường rất nhiều nên không lạ nếu cậu ấy thấy.
Tôi và Ily đến thống nhất nên né xa chút, chẳng phải thánh nhân, chúng tôi không muốn bị dính dáng nếu con quái vật ấy xuất hiện.
Khi tôi và Ily chuẩn bị rời đi, một thứ gì đó quật vào tôi làm tôi bay vào hẳn thân cây đối diện.
Vì Ily đã bay lên trên chút, vô tình thế nào mà cậu ấy tránh được một đòn này.
Để miêu tả nó, tôi chỉ có thể nói, cảm giác như tất cả nội tạng của tôi bị trồi lên cổ họng và sắp ra ngoài, xương sườn như gãy tan cả và ống thở của tôi bị đống thịt bầy nhầy trong người chặn đứng, làm tôi dù có há miệng cũng chỉ phun ra máu chứ không hít được tý không khí nào.
Sau lưng tôi đau rát do đập mạnh vào thân cây, trước bụng thì vết máu hiện thấy rõ từ ổ bụng đã chảy ra, cơn đau buốt ấy làm não tôi như tỉnh hẳn. Cơn gió lạnh thổi qua chỉ khiến tôi muốn chết luôn cho đỡ đau đớn.
"Phương!"
Tiếng Ily thét lên, giọng vang thấy rõ. Chắc tôi sắp chết nên mọi thứ đều được phóng đại. Nước mắt tôi ồ ạt rơi, đau khó tả.
Ily dừng lại chỗ tôi, tôi thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Ily. Cậu ấy rạch cổ tay một vệt dài rồi đưa cổ tay ấy về phía tôi, để tôi ghim hai cái răng nanh lại.
Tôi bắt đầu thấy cơ thể đang hồi phục, nhưng nó còn đau hơn cả lúc bị đánh.
Hay nghĩ xem đám xương bị đánh nát, xiên ra ngực bạn đang tự rút về phía trong, tìm đến nơi vốn có của nó, nó di chuyển trong người bạn như một sinh vật sống.
"Đau, đau. A..."
Tôi chỉ gào được mấy tiếng sau khi nhả tay Ily ra, chỉ một hai phút sau, cơ thể tôi đã lành lại như chưa hề có chuyện gì.
Haku từng nói, dù là vampire, ít người có thể hồi phục nhanh thần kì như tôi. Có thể xem nó là một dị năng đặc biệt.
Nhưng lúc đau đớn khi hồi phục thì còn kinh khủng hơn cả. Sống bao năm rồi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu đau đớn đến thế. Tôi ngồi bần thần mà thở dốc.
"Nhanh, cậu ổn không? Để tôi bế cậu, tránh nhanh không nó tới."
Dường như đã quá muộn. Con á long đang từ sau mà lao đến chỗ tôi với Ily.
"Cậu chạy trước đi..."
Tôi gần như chưa hồi phục được, giọng còn khản đặc. Ily chưa kịp bay, một viên đạn gió đã lao đến chỗ cậu ấy. Ily bay lên, né được nó.
Con thú gầm lên một tiếng, đuổi về hướng Ily đang chạy. Đuôi của nó quật đổ hết những cành cây to lớn xung quanh. Kinh khủng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh