Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã thu hút thêm vài kẻ muốn săn thú. Con á long ấy dường như sẽ tích điểm rất lớn. Vì vậy có những kẻ liều chết mà đuổi theo.
Ily đã rất vất vả bay lên cao và cắt đuôi nó, ngày khi tưởng chừng không chạy trốn kịp, vài ba tên khác lao tới con á long, làm nó hoảng sợ gào rú lên. Ily bị hẫng nhịp và rơi xuống.
Tôi chạy từ cành này qua cành khác, may mắn là đỡ được cậu ấy.
"Nhục ghê, là chim mà đang bay bị rơi."
Ily tự nói bản thân sau khi được tôi bế như một nàng công chúa. Tôi muốn nói là cậu ấy hơi nặng đấy nhưng có lẽ là một người lịch sự, tôi nên giữ im lặng.
Ily cũng đứng dậy nhanh chóng, may cho cánh tay đang mỏi nhừ của tôi.
Tiếng đánh nhau vang lên, tôi cùng Ily nhìn nhau có ý tháo chạy. Tiếc là mấy tên đần kia không những chọc giận con á long mà còn khiến nó lao về phía tôi.
Con á long hai mắt sáng rực, cái đuôi quấy liên tục tỏ vẻ rất phẫn nộ và rống lên từng hồi.
Bất ngờ thay, một thanh niên trẻ tuổi lao thẳng đến trước mắt con á long, cậu ta hét những tiếng như trong những bộ anime, cố gắng xoay mình tạo thành một vòng xoáy. Tôi không biết cậu ta là ngu hay muốn thể hiện mà sống không muốn, đi lao vào chỗ chết.
Ngay trước khi tôi và Ily kịp tháo chạy, ngay khi thanh niên kia lao đến, con á long há miệng cắn chết cậu ta.
"Cái quái gì..."
Tôi là Vampire, máu của người rất ngon, rất cuốn hút.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn nôn khan, cảm giác một sự ghê tởm tràn lên cổ họng, nó kinh tới mức tôi phải quay mặt đi.
Máu của cậu ta bị trào ra khỏi miệng con á long, nó gầm lên những tiếng mà tôi cho là nó thích thú. Cậu ta bi cắn phần thân, vì thế tay chân sau đó đều đứt lìa mà rơi xuống phía dưới đất, nơi cách con á long đang lơ lửng 7m hơn.
Tôi ngửi được rõ mùi máu ấy, quá kinh. Vị đắng ở cuống họng làm tôi không thể nói thêm chút gì, tôi đứng chết chân ở đấy.
Tôi tưởng đây cũng là một thế giới có người sống, thì đâu có khủng khiếp như vậy. Họ cũng sống như bình thường, khoa học cũng phát triển, đâu vì mấy cái sức mạnh linh tinh mà bị quái vật giết chết.
Tôi không hiểu.
Tôi không hiểu thế giới này, sao lại man rợ như vậy, sao lại như tiến hoá về ngày xưa, về cái thời ăn lông ở lỗ sợ hãi thú dữ.
"Phương!"
Tiếng gọi của Ily làm tôi sực tỉnh lại. Tôi sợ hãi lùi về sau. Nước mắt tôi trực trào ra nhưng có lẽ chịu của sốc lớn nên ngoài "A" vài tiếng trong cổ họng, tôi không biết làm gì thêm.
Con á long đang lao về phía tôi. Tôi không muốn chết. Hoàn toàn không muốn. Tôi sợ, tôi muốn chạy nhưng cả đôi chân như đông đá.
Thế là hết.
"Lông vũ!"
Ily hét lên, những sợi lông từ cánh Ily lao lên trước mặt tôi và đâm thẳng về con á long. Con á long gầm lên giận dữ vì đau, sau nó nó vụt qua mặt tôi và ngoạm vào người Ily.
"Ily!!!"
Ily bị nó lôi bay đi mất, lúc này đây tôi cực kì muốn chạy.
Tôi nên chạy.
Chẳng ai muốn chết cả, tôi không có năng lực, không thể đối đầu với nó.
Nhưng Ily chắc đang rất tuyệt vọng như tôi.
Vị máu của cậu ấy còn đọng trong cổ họng, một người cho Vampire hút máu mà không sợ bị điều khiển.
Cậu ấy cứu tôi dù chúng tôi mới quen. Thậm chí còn làm cậu ấy bẽ mặt vào hôm trước.
Tôi hít một hơi rồi đuổi theo. Tôi cảm giác như mắt mình đã đổi màu, khi mà cơn giận của tôi dồn lên não. Mọi thứ xung quanh rõ hơn, chúng hoạt động chậm hơn trong mắt tôi. Và có vẻ, tôi đang lao đi nhanh hơn hẳn.
Mấy kẻ khiêu khích con á long đều đáng chết, chúng là lũ ngu, ấy thế mà bây giờ chúng có thể chạy thoát.
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đuổi kịp con á long ấy.
Ily đang rất đau, cậu ấy nhắn mặt và cố vùng vẫy. Một chút máu cậu ấy còn theo gió mà bắn vào mặt tôi. Vị ấy...
Máu tôi sục sôi và tôi cảm thấy như bị thiêu đốt. Có gì đó như đang muốn thoát ra.
Một tiếng xé rách cả gió vàng lên, tôi nhìn thấy từ thân con á long, một thứ như lưỡi hái bằng máu xuyên qua da nó. Cái lưỡi hái đỏ rực, nóng hổi, đến mức tôi cảm giác được nhịp đập của cái thứ kì dị đó.
Tôi khẽ đưa tay di chuyển, chiếc lưỡi hái đó theo ý tôi mà di chuyển theo. Con á long gào lên, thả rơi Ily xuống.
"Ily!"
Các sợi lông của Ily chưa quay về đủ nên cánh của cậu ấy khá yếu, may mắn thay Ily nhanh chóng tiếp đất, đứng vững trên một cành cây sau một lúc lảo đảo.
Tôi cảm giác như cái lưỡi hái kia chính là sản phẩm của tôi. Tôi đoán, có thể lúc nó liếm máu tôi, máu tôi đã hòa với máu nó.
Và tôi có thể điều khiển máu theo ý mình.
"Ồ, vui rồi."
Tôi điều khiển cho chiếc lưỡi hái máu đó xé rách người con á long. Nó chưa kịp gào lên thì cả người đứt đôi rơi xuống phía dưới.
Máu của nó thấm đẫm cả một khoảng đất. Loang lổ những màu đỏ thắm nhưng mùi vị có vẻ chẳng ngon lành gì.
Tôi và Ily cùng nhảy xuống đất, nhìn hau cái thi thể, hoặc một thi thể bị chia làm hai ấy, im lặng chẳng nói thành lời.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
Ily phá vỡ bầu không khí im lặng đấy.
"Ây không. Tôi mới là người phải cảm ơn. Không có cậu, tôi đã chết rồi."
Tôi lấy tay quệt qua trán, máu con á long vô tình gạt qua làm tôi thấy kinh khủng khó tả.
"Sao cậu cứu tôi hả Ily? Lúc đấy cậu đã có thể..."
"Em gái của tôi là người vô năng."
Tôi không hiểu ý của Ily lắm.
"Em ấy sinh ra bởi một gia đình thuần chủng nhưng chẳng thể bay, chẳng có năng lực."
"Em ấy đã rất cố gắng nhưng luôn bị ám ảnh và sợ hãi."
"Em ấy đã mất khi cố giết một con quái vật chỉ để chứng minh với gia đình."
"Cậu rất giống em ấy, cậu sợ muốn chết ấy gì, cậu muốn chạy ấy hả. Giống em tôi lắm, nhưng cuối cùng vẫn quay lại. Một người đối diện được nỗi sợ như vậy, tôi cảm phục."
"Tôi..."
Ily ngừng lại, có vẻ như tôi đã khơi gợi lại điều không vui trong lòng cậu ấy.
"Ầy lạ ghê, tôi kể hơi nhiều. Chỉ là khi ấy tôi đã không bảo vệ em gái tôi, tôi đã nghĩ là để em ấy ở trong nguy cảnh thì sẽ giúp em bộc lộ sức mạnh. Nhưng may là cậu thì có. Tiếc là em tôi thì không."
Khi Ily vẫn đang chìm vào dòng hồi tưởng. Một đám người chạy tới. Tôi cảm giác được chúng đang nhăm nhe cái chiến lợi phẩm này.
Thoáng chút, tôi thấy Ily hiện vẻ mệt mỏi. Lông cậu ấy tán loạn, ghép về cánh còn chưa đủ hết. Việc cố sức đâm con á long làm một vài chiếc lông bị thương, cánh cậu ấy còn đang rỉ máu. Ily chỉ mặc chiếc áo trễ vai nên nhưng vết đỏ ấy càng hiện rõ.
Tôi cởi áo khoác choàng tạm vào người cậu ấy, cáu áo khoác có vẻ nhỏ hơn thật, do đôi cánh to ấy.
"Cậu cứ nghỉ đi, để tôi đối phó với họ."
"Ổn không đấy, nếu không thì để tôi."
Tôi đứng chắn phía trước.
Câu chuyện về em gái của Ily làm tôi nhận thấy, thế giới này rất đề cao sức mạnh. Họ rất khát khao chúng, đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống.
Tôi không biết cảm giác lúc giết con á long ấy là sao, là hưng phấn cũng là sợ hãi.
Cảm giác tìm được năng lực.
Và bằng cách nào đó, máu của con á long di chuyển, chúng lượn lờ trên không trung và tập hợp lại thành một thanh kiếm cho tôi.
Từ thể lỏng, thanh kiếm này hoá thể rắn. Hoặc là cả rắn cả lỏng, kiểu cứng bên ngoài mềm bên trong ấy.
"Bất kì kẻ nào xông lên, tôi đều sẽ không tha!"
Tôi vẩy thanh kiếm. Thanh kiếm ấy như con quái vật mà phóng to ra, quật thẳng vào làm gãy một cái cây nhỏ. Tiếng rầm vang lên, doạ đám người kia sợ một phần.
"Tôi sẵn sàng giết mấy người như giết nó."
Tôi nghiến chặt răng. Nếu không phải vì lũ ngu này, một người đáng lẽ không phải chết, tôi và Ily cũng không vào khốn cảnh.
Tuy mạnh miệng nhưng tôi khá lo lắng chúng lao tới bởi, 3-4 thanh niên thì tôi và Ily - những người thấm mệt sau đống hỗn loạn vừa nãy - không thể đánh thắng.
May thay, lời đe doạ của tôi có hiệu lực, tạm thời họ chưa dám làm gì.
"Chúng ta sẽ mang con này đi chứ?"
"Bên trong nó có tinh thể, cậu chỉ cần lấy viên tinh thể đó là được. Phương à, đừng nói cậu ngốc đến mức định vác cả con khổng lồ này đi."
Tôi không biết vụ tinh thể này, cái thế giới này quá đa dạng, quá nhiều thứ tôi chẳng hiểu.
Con á long có một viên tinh thể xanh biển, màu lấp lánh thu hút các ánh nhìn.
Tôi không để Ily kịp định thần, bế cậu ấy lên và nhảy lên cây rồi chạy.
"Chúng ta nên chạy trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh