Chương 12: Nuôi ong tay áo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Trúc theo sự hướng dẫn của ông Holder mà mở được chiếc két sắt, chiếc két sắt này mở êm ru đến mức có khi trộm khuân hết tôi cũng chẳng biết két đã được mở.

Nhìn thấy chiếc vương miện, 36 viên ngọc Beryl sáng lấp lánh. Một phía của vương miện bị uốn cong, khuyết mất phần góc chứa ba viên ngọc bị đánh cắp.

"Tôi mạo muội bẻ nó xem có gãy được không."

Tôi mặc kể sự hốt hoảng của ông ta, dồn lực bẻ nhưng có vẻ nếu chỉ khống chế lực như người bình thường, chiếc vương miện này không thể bị gãy như thế. Dĩ nhiên nếu dùng lực thật sự thì nó nát là chuyện dễ dàng, tôi chỉ khống chế lực như con người bình thường thôi.

"Nếu tôi bẻ gãy nó, kéo nó kêu to lên như súng lục vậy. Thế mà con trai ông làm được, một thanh niên ăn chơi suốt ngày chẳng rèn thể lực. Đừng so sánh tôi là thiếu nữ, tôi có thể bẻ gãy tay ông nếu muốn ấy. Quay lại nào, con trai ông bẻ gãy nó, hẳn cậu Arthur đây đã biết bố mình thính ngủ, cậu đem nó ra ngoài, bẻ gãy rồi lại đem vào trong? Thật là con trai có hiếu."

Lúc này đây, ông Holder có vẻ thoáng rung động, hẳn ông ta đã bắt đầu suy nghĩ lại.

Lúc này cũng tầm 3 giờ chiều, tôi và Trúc đã cùng với Ily và Haru xem xét nốt chỗ dấu chân còn lại.

"Đây hẳn có vụ ẩu đả đã xảy ra, vết chân chi chít và còn có vết máu khô. Hay thật, nếu không phải vì tôi quá đói thì chẳng nhận ra nổi luôn."

Trước lúc đó, bọn tôi đã dùng bong bóng sự thật để truy tìm kẻ nói dối. Đáng buồn thay, chẳng có ai nói dối cả. Tất cả họ đều nói thật, đến nước này thì làm sao có thể tìm ra.

"Được rồi, tạm thôi thất vọng và hút máu đi nào."

Trúc an ủi tôi, hiếm khi cô nàng dịu dàng trong việc hút máu như thế. Khi mà tôi và Trúc đang núp ở một góc tình tứ thì cũng thấy, cô giúp việc Lucy và anh chàng giao rau đang chim chuột ở một góc khuất đằng xa. Dĩ nhiên nhờ năng lực của Vampire mà tôi thấy rõ họ.

Giá mà trong lúc mệt mỏi thế này cũng yêu đương nồng nhiệt, chắc tôi có động lực sống liền.

"Yêu đương à..."

"Sao hả."

"À, không, cho tớ hút nhá, mượn ngón trỏ đi Trúc. Nhanh, tớ sắp ra đáp án rồi."

Trúc chưa kịp định thần thì tôi đã cầm ngón trỏ của cậu ấy cắn. Chẳng kịp để Trúc chill thì tôi bế cậu ấy chạy thằng về phía nơi Haru và Ily đang ngồi.

"Kẻ ăn cắp là Mary."

Tôi tự tin nói ra kết quả của mình khi hai người kia đang giật mình nhìn Trúc ngại ngùng nằm trên tay tôi, chắc họ đoán người cọc tính như Trúc có thể xấu hổ. Dĩ nhiên Trúc cáu đến cực điểm mà bắt tôi buông tay xuống.

"Không phải Lucy sao?"

Haru hỏi tôi.

"Không, tôi đoán là Lucy và cái tên Geo gờ gì đó ấy nhờ..."

"George Burnwell."

Trúc bổ sung cho tôi, đúng là bạn thân nhất của tôi, luôn hỗ trợ đúng chỗ.

"Đúng, chính hắn."

"Cậu có chắc không vậy? Hắn ta dường như không xuất hiện chút nào luôn, mình còn chẳng quen mặt hắn."

"Đây, để giải đáp cho câu hỏi của Ily, nhân tiên tôi sẽ thuật lại theo điều tôi nghĩ luôn."

Nàng Mary kia được miêu tả là rất ít ra ngoài, một thiếu nữ tuổi cập kê mà như vậy thật lạ lùng, chỉ có thể trái tim nàng đã có chủ và người đó chẳng phải cậu Arthur này đây. Vậy ngoài Arthur, chỉ có thể là George, một kẻ ăn chơi, đẹp trai và biết cách lấy lòng phái nữ. Mary hẳn đã yêu hắn, cô nàng ngây thơ nghĩ mình là người đầu làm hắn nhớ thương. Và đấy, cô kể cho hắn vụ vương miện, hai người cùng nhau đánh cắp chúng.

"Ý cậu là, Arthur vô tình thấy, anh ta đã đánh nhau với George và dành lại được. Tuy nhiên tình yêu với người con gái ấy làm anh ta sẵn sàng nhận tội dù có phải vào ngục ấy hả?"

Haru bổ sung thêm, tuy không đúng ý hoàn toàn nhưng có thể tạm chấp nhận. Chính mấy dấu chân đánh nhau cùng vết máu và thái độ đáng ngờ của Mary đã làm cho tình tiết rõ ràng hơn, chung quy lại cũng là chữ yêu.

"Dù cô nàng có yêu bác của mình thì cô cũng không chống nổi tình yêu đôi lứa đúng không? Đúng là cảm lạnh mà."

Trúc cười một cái, chuyện này không phủ nhận được, đứng trước tình yêu đôi lứa thì mọi thứ như mù cả thôi.

Chúc mừng đội Vip Pro đã trả lời đúng câu hỏi Ai là thủ phạm.
Yêu cầu phụ: Hoàn thành yêu cầu của NPC.

"Ây, vậy Phương trả lời đúng rồi. Bước tiếp theo là tìm lão George và đòi lại ba viên ngọc đúng không?"

"Đúng là như vậy, có điều, dựa theo cốt truyện mà NPC đưa ra, chúng ta không biết hắn ở đâu, nhà chỗ nào hay tìm ra sao. Tôi đoán sẽ còn tình tiết liên quan nữa nên có thể, chúng ta sẽ ở lại đêm nay."

Tôi đề nghị sẽ nghỉ ở đây đêm nay bởi, không ở đây thì chúng tôi cũng chẳng có chỗ nào để ở. Sau đó, bọn tôi đã được sắp xếp vài căn phòng để dùng.

Chỉ mới 5 giờ chiều nhưng thiết nghĩ đêm nay sẽ có chuyện, tôi liền lượn lên giường nằm dưỡng sức luôn.

"Có vẻ cậu mê trò này nhờ."

Dĩ nhiên rằng, Trúc sẽ ở cùng phòng với tôi.

"Hả sao à?"

"À, hay là thích máu Ily hơn?"

Trúc nằm xuống bên cạnh, mắt vẫn hướng thẳng trần nhà mà không buồn liếc tôi.

Tôi tự hỏi mình đã làm ra điều gì để cậu ấy phát cáu.

"Không lẽ, cậu không thích được hút ở ngón tay."

Trúc im lặng.

Tôi cá là tôi đã đoán đúng.

Và để xin lỗi cho vụ đấy, tôi đã đè Trúc ra và cắn ở nơi thường cắn, cổ.

Tôi đoán là sự chiếm hữu bạn bè của Trúc không chấp nhận việc thua kém Ily, nhất là khi chúng tôi là bạn thân tử nhỏ. Giờ nhìn cảnh bạn thân lại thân với người khác hơn chắc Trúc khó chịu cũng dễ hiểu.

"Dù như nào thì cậu vẫn mãi là bạn siêu thân của tớ, bạn số một trong lòng tớ."

Tôi lăn vào ôm Trúc và chuẩn bị ngủ cho đêm nay.

"Bạn à?"

Nếu tôi đoán không nhầm, sau khi thành công trộm được ba viên ngọc, chẳng mấy chốc cô nàng Mary sẽ bỏ trốn cùng người tình. Cô ta mê muội lão ấy, và để bớt tội lỗi trong tâm hồn thì mắt không thấy, tim không đau, cô ta sẽ bỏ đi.

Việc của chúng tôi là canh cô nàng rời đi lúc nào rồi bám theo, tiếp đó là tóm nên tên tình nhân và đòi lại ba viên ngọc là xong, hết truyện.

Nghĩ như thế, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến tầm 11 giờ đêm, khi mọi thứ chìm vào vắng lặng và ánh trăng lên cao, bị mây mờ che phủ, một bóng người lấp ló phía dưới kia.

Ily đã kéo tôi cùng bay lên cao, canh ở đây hơn 1 giờ đồng hồ và cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Phía sau nhà, nhanh lên."

Tôi liên lạc với Trúc và Haru qua thẻ thành viên mà Haru nhớ kĩ rồi vẽ lại, Trúc nhanh chóng bám theo phía sau, tôi cùng Ily thì bay trên cao.

Lúc này, cô nàng Mary lao đến ôm một anh chàng, và đây, đối tượng mà chúng tôi tìm.

"Xuống thôi Ily."

Ily thả tôi một phát xuống, má, phải đáp từ từ cho ngầu chứ.

"Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng tôi hét thất thanh từ trên cao vang vọng, may thay Trúc lao đến ôm tôi, tôi đoán tiếng thét này sẽ làm tình cả cái dinh thự.

"Tóm lấy hắn, nhanh lên!"

Ngay khi thấy hắn định bỏ chạy, tôi gào lên ra hiệu cho mấy người kia.

Đây là lúc nên đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh