Chương 11: Nuôi ong tay áo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngôi nhà bằng đá trắng vuông  vức, nằm cách quốc lộ một chút. Lối vào một sân cỏ đẹp, trải dài từ hai cánh cổng lớn tới tận tiền sảnh. Bên phải là một vạt rừng nhỏ nằm giữa hai hàng rào cây xanh, là lối đi tới cửa bếp và lối đi dành cho gia nhân. Bên trái là con đường nhỏ dẫn xuống tàu ngựa.

"Đây đúng là nơi đẹp, nếu về chỗ mình chắc cũng là nhà của quý tộc."

Ily cảm thán và ngó nghiêng xung quanh, trong lúc đi vào, ông Holder cũng giới thiệu kĩ cho chúng tôi từng khu vực. Ông giới thiệu về đứa cháu Mary - một đứa cháu mồ côi mà ông nuôi nấng và xem như con đẻ, người là cánh tay phải đắc lực. Ông kể về cô hầu Lucy Par, người làm việc rất tốt nhưng được cái cô nhiều người theo đuổi làm ông thấy hơi phiền, và cả về tên George Burnwell, một gã bạn thân của Arthur, một kẻ lão luyện tình trường, ăn chơi trác táng và cực kỳ đẹp trai. Ngoài ra còn có anh người yêu của cô Lucy Par, một người chỉ có một chân và bên còn lại là chân gỗ.

Câu đố thứ 2, ai là kẻ lấy cắp viên ngọc?

Phải viên ngọc trên chiếc vương miện mà quý ngài Holder kia phải giữ đã không cánh mà bay mất 3 viên, hoặc là chúng ta đều đã biết có kẻ lấy trộm nó.

"Tại sao câu đố lại là kẻ lấy cắp viên ngọc? Không phải là Arthur đã lấy sao?"

Ily hỏi và cảm tưởng như cô nàng có vẻ rất dễ bị lừa vậy.

"Ily, lời kể của Holder đầy mâu thuẫn, cậu để ý một chút sẽ thấy."

Haru kéo nhẹ tay áo Ily, ra dấu hãy nói nhỏ và nhắc nhở cô nàng để ý lời nói của NPC. 

"Bố ơi, bố đã bảo cảnh sát thả anh Arthur ra chưa? Con cam đoan là anh ấy vô tội. Bố biết không, trực giác của người phụ nữ sẽ chẳng đánh lừa con đâu, anh ấy chẳng gây ra tội gì cả. Bố sẽ hối hận vì quá cứng rắn đấy."

Một thiếu nữ tuổi đôi mươi xuất hiện, trên mặt còn vẻ buồn đau sâu nặng hơn cả ông Holder. Nhưng có lẽ là người phụ nữ kiên cường, cô gái ấy chẳng thể hiện sự yếu ớt ra ngoài dù tâm trạng đang tồi tệ, khả năng kiềm chế rất cao. Cô nàng phớt lờ chúng tôi và tiến về phía ông Holder.

"Không con gái của ta. Chưa đâu con ạ. Ta sẽ phải điều tra cặn kẽ thằng con này, nếu nó vô tội thì cớ gì nó phải câm như hến? Đây, bố đã mời đến những vị thám tử sẽ giúp chúng ta."

"Ồ, thứ lễ cho tôi. Có lẽ vì quá đau buồn mà tôi đã quên đi mất việc phải tiếp khách như nào."

"Nếu cô không phiền, cô có thể hợp tác với chúng tôi chứ?"

"Rất sẵn lòng thưa nữ thám tử, tôi sẵn sàng hợp tác để chứng minh anh Arthur là một người hoàn toàn trong sạch."

Tôi hỏi, và dám cá cô chả này có liên quan mật thiết đến vụ mất ngọc đây. Trực giác phụ nữ bảo tôi thế.

"Ngày hôm qua, cô đã thấy cô nàng Lucy Par đi hẹn hò phải chứ?"

"Vâng...Và chị ấy cũng là một trong ba người có thể biết nơi cất giấu chiếc vương miện. Ngài biết đó, khi bác tôi đang kể cho tôi và anh Arthur thì cô ấy có vào phục vụ cà phê."

"Cô có nhìn thấy chị ta trở lại bằng cửa nào không? Lúc đó cô đứng ở đâu?"

"Ừm thưa là cửa bếp, lúc tôi đi kiểm tra có thấy chị ấy len lút ở đấy. Còn có cả một bóng người, tôi đoán chính là anh Francis, người yêu chị ấy. Lúc ấy tôi đứng bên cửa sổ phòng khách và nhìn thấy tất cả."

"Chuyện đó thì liên quan gì ở đây? Chính thằng Arthur đã lấy  nó, và tôi cần biết số ngọc còn lại ở đâu!"

Ông Holder gào lên giận giữ, có lẽ sự căng thẳng đã làm ông mất đi kiên nhẫn của một người kinh doanh. Trúc thấy vậy liền kéo tôi ra sau một chút, lạnh giọng cảnh cáo họ.

"Chúng tôi cần đủ thông tin để điều tra, nếu ông cứ gây áp lực như vậy, e là ông phải tự đi tìm."

Kết thúc giây phút căng thẳng ấy, tôi đề nghị hãy để bốn người chúng tôi thoải mái đi xung quanh để tìm hiểu. Khi vòng ra sau nhà và tách biệt đám NPC, tôi mới thở được một hơi.

Tôi đã ra giấu cho mọi người đừng hỏi việc tôi đọc tiểu thuyết như nào vì đã quá lâu và tôi quên gần hết, hơn nữa vòng thi này còn bị ghi âm lại, tôi không muốn sẽ bị lộ ra như thể chúng tôi gian lận dù đúng thế.

"Liệu có nên điều tra cô Lucy Par không?"

Ily hỏi khi tôi đang lôi kính lúp ra nhìn dấu chân xung quanh.

"Tôi đoán là không. Cậu có nhớ ông ta đề cập chuyện Arthur thích Mary và đã cố cầu hôn nhưng không được đồng ý sao? Hãy đoán xem vì sao cô nàng lại không đồng ý? Không bàn huyết thống nhé, ở thời này có thể họ chấp nhận cận huyết. Cô ta mất cha mẹ, mồ côi và được ông bác giàu có nuôi nấng. Nếu cưới con trai ông, cô ta sẽ sống trong giàu có và vui sướng - với một người si mê cô hết mực."

Trúc khơi gợi những điều cho Ily suy nghĩ, thật ra chẳng khó để nghĩ ra đâu, chỉ là họ tập trung chuyện tìm địa điểm mà quên đi mất câu chuyện NPC kể, trong khi đó là gợi ý cho những câu hỏi tiếp theo.

Nói thật, tôi cảm thấy rất hưng phấn. Được vào thế giới của Holmes, được trải qua những khung cảnh mà ông ấy trải, thậm chí còn thay ông ấy phá án. Đây như là một giấc mơ vậy.

Chọn chiếc kính lúp chẳng sai, nhất là khi tôi không thể nhận biết dấu chân rõ như Holmes thì đây đúng là vật cứu cánh.

"Đây, mấy cậu tập trung lại. Nhìn này, đây là đường đi của gia nhân đúng chứ? Chúng ta có cô hầu đang yêu và anh chàng cung cấp rau xanh cho nhà này, người yêu cô Lucy Par. Đây vết tròn, ứng với lời của ông bác kể. Hẳn là hai người này đã gặp nhau. Nhìn tiếp này, vết tròn khá sâu, tôi đoán anh ta đã đứng chờ lâu hơn. Nhớ lại xem nào, à đúng rồi. Tôi thấy cô Mary này khá bất ổn."

Tôi vừa đi theo các bước chân trên kính lúp, vừa thuật lại điều hiện lên qua dấu chân đó. Mấy người kia nhanh chóng chạy theo tôi, Trúc cũng giúp tôi bổ sung một vài điều.

"Lúc ông Holder kể với chúng ta ở căn nhà ban nãy, ông ta đã kể khi thấy cô Mary ở cửa sổ đấy, cô nàng thoáng nét hốt  hoảng khi nhìn thấy ông. Ông ta kể bình thường không đi kiểm tra nhà mà hôm đó đích thân đi. Có thể hiểu nghi ngờ đang dần hướng về quý cô Mary này rồi."

Haru cả một đoạn đường dài im lặng, lúc này mới bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện.

"Chúng ta có nên đi vào kiểm tra cái vương miện không? Tôi tự hỏi việc chiếc vương miện có rất nhiều ngọc, mất công lấy rồi thì nên lấy hết chứ?"

Đồng ý cho ý kiến đấy, tôi và Trúc quyết định sẽ đi vào nhà, để Ily và Haru canh 2-3 địa điểm mà tôi nghĩ cần dò dấu chân thêm. Biết đâu thủ phạm lại chính là tên giao rau thì sao, mọi thứ còn rất mơ hồ nên không thể vội vàng.

Tên giao rau đó hẳn sẽ có lòng tham nhưng lực thì bất tòng tâm. Hắn chỉ là một tên què, vậy nên hắn có thể dụ dỗ cô Lucy, sau đó đứng bên ngoài chờ. Tôi dám cá sẽ có chuyện như vậy nhưng điều tôi thắc mắc ở đây, Arthur thì liên quan gì đến họ? Nếu là Arthur lấy, cậu ta sẽ lấy mỗi ba viên ngọc rồi bị bắt quả tang mà vẫn câm như hến?

Cô cháu gái Mary thì lấy để làm gì và lấy như nào?

Lucy và anh người yêu nếu lấy thì sao lại liên quan đến Arthur? Cậu ta liên quan gì đến hai người này? Chẳng lẽ Lucy muốn giáng họa cho cậu ta?

Mọi chuyện như rất rõ mà cũng rất rối. Rối đến mức tôi thấy đói. Biết vậy sáng nghe lời Trúc, uống chút máu đề phòng. Giờ cổ hỏng khát khô và thèm đến cháy cuống họng.

Trong lúc bước vào cùng Trúc, một mùi hương thoang thoảng thu hút tôi.

"Từ từ Trúc, có mùi máu rất nhẹ quanh đây. Nếu không tập trung là tớ còn không ngửi được."

Là dưới cánh cửa sổ tiền sảnh, nơi cô Mary bảo đứng nhìn thấy tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh