Chương 10: Nuôi ong tay áo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ sáng, 4 người chúng tôi có mặt tại khuôn viên trường.

Thi đồng đội chia ra làm rất nhiều hạng mục, từ giải đố, chiến đấu, phiêu lưu hay thu thập đều có. Những cái kia đều phải dùng đến chiến đấu rất nhiều. Do Trúc lo lắng tôi sẽ bị thương nên ngay từ đầu cả bọn đã chốt là giải đố.

Thật ra, vào giải đố khá nguy hiểm nếu không có đầu óc. Điều ấy thì tôi chẳng lo lắm, nếu hồi test thử, Trúc hạng 15 trong chiến đấu thì cậu ấy hạng 2 về lý thuyết. Lý thuyết luôn có phần hóc búa mà.

Ily và Haru cũng lần lượt được hạng 57 và 46 trong phần lý thuyết.

Còn tôi đạt hạng 1, chính điều đó vớt tôi được cùng lớp với Trúc khi tạch chiến đấu, chiến đấu tôi hạng 1986.

Số đẹp thật.

Lý thuyết lúc đấy cần kiến thức trong sách và giải toán - lý khá nhiều. Toán - lý ở đây là vận dụng để chế tạo vũ khí, thứ mà ở thế giới cũ tôi bắt buộc phải học nhiều. Người ở đây lại chuộng thực hành chiến đấu hơn, vậy là tôi nghiễm nhiên hạng 1. À ngoài ra còn có câu hỏi vận dụng, câu hỏi tình huống,... Nói chung đủ cả.

Quay lại chuyện chính, khi cả bọn bước vào vòng ma pháp, chúng tôi nhanh chóng được thông báo về cuộc thi.

"Thời gian cho các đội là 7 ngày, các em phải giải được 3 câu hỏi lớn bị ẩn và hoàn thành trước khi hết 7 ngày. Đội này giải được nhanh, đúng và hoàn thành nhiều câu hỏi sẽ có nhiều điểm. Nghiêm cấm nhắc câu trả lời cho đội khác, vi phạm sẽ bị xử thua và tước quyền thi tiếp. Cứ 3 ngày vào lúc 18h sẽ có phiếu, các em sẽ được yêu cầu quần áo, đồ ăn hoặc thuốc men. Các đội sẵn sàng, chúc các em may mắn nhé nhóm giải đố."

"Lượt 1, 115 thí sinh giải đố, sẵn sàng, vào vị trí. Dịch chuyển!"
"Lượt 1, 125 thí sinh săn thú, sẵn sàng, vào vị trí. Dịch chuyển!"
"Lượt 1, 106 thí sinh chiến đấu, sẵn sàng, vào vị trí. Dịch chuyển!"
...

Các tiếng hô lần lượt vàng lên, ánh sáng xanh từ ma trận dịch chuyển toả ra. Chớp mắt một cái, chúng tôi đã thấy mình ở khu vực khác.

Tôi nắm tay Trúc nên giờ cả hai đứa đang đứng cùng nhau, chỉ có Ily và Haru là chẳng thấy đâu. Bọn tôi đã giao kèo rằng nếu lạc nhau, tôi sẽ dùng gậy phù thủy, bắn lên trời để họ xác định vị trí.

Sau khi làm xong tôi mới có dịp quan sát kĩ nơi này, là London của thế kỉ 18-19.
Chào mừng tất cả thí sinh. Nhiệm vụ đầu tiên, Di chuyển đến nơi xảy ra câu đố. Thời gian: 7 giờ 15 phút. Bắt đầu đếm ngược.

Giọng nói vang lên ấy hẳn là chỉ dẫn từ thầy coi. Trúc quay sang tôi, hỏi làm sao để xác định nơi xảy ra câu đố.

Tôi nhìn thấy một em bé ăn xin ngay đó, đánh bạo tới hỏi.

"Em có biết đây là đâu không?"

"Phố Baker."

Baker?

Tôi bỏ một đồng xu vào chiếc lon sắt gỉ sét ấy, đứa bé đó dịu hẳn thái độ hằn học ban nãy đi.

"Em có biết địa chỉ 221B - Phố Baker không?"

Đứa bé như đang cố chờ tôi moi thêm tiền, tôi đành bất đắc dĩ thả thêm 2 đồng xu. NPC này cũng quá hút máu người.

"Chị đang tìm nhà của ngài Holmes sao? Ngay kia kìa, đó là căn hộ của ngài ấy đấy."

Đứa trẻ chỉ tay về căn hộ đối diện, nơi có vẻ đúng với nguyên tác miêu tả.

Tôi và Trúc đứng tầm 5 phút sau thì cả Ily và Haru xuất hiện, họ bối rối vì không hiểu trò chơi này, càng nhiều hơn là vẻ mặt lo sợ.

"Này Phương, tiếp theo làm gì?"

Ily hỏi tôi khi lo lắng đảo mắt nhìn quanh. Có Trúc là nãy giờ vẫn nắm tay tôi.

"Đây là khung cảnh bộ tiểu thuyết đó hả?"
Tôi gật đầu, đáp lại câu hỏi của Trúc. Sau đó cùng mọi người đi vế phía đối diện và lên tiếng gõ cửa.

"Ngài Holmes cùng bạn của ông đã ra ngoài từ lâu rồi. Hẳn mấy cháu là người ngài ấy dặn. Đây là chìa khoá, hãy cầm lấy đi."

Ily và Haru không hiểu chuyện gì xảy ra, khó hiểu nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Tôi mở cửa và bước vào bên trong, vừa quan sát vừa giải thích cho họ.

"Đây là khung cảnh của một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng ở thế giới bên kia, đừng hỏi sao tôi biết, trước tôi sống ở đó. 221B phố Baker là nhà của vị thám tử nổi tiếng - nhân vật chính của bộ truyện đó. Ông ấy tên là Holmes. Tôi đoán đây chính là gợi ý đầu tiên - hoặc không. Chỉ có ai được tiếp xúc với cuốn sách ấy thì mới biết. Coi như gian lận cũng được. Ừm sofa êm đấy, cái lò sưởi này có vẻ bám bụi rồi, hẳn Holmes và bác sĩ Watson lại đi đâu đó xa. Hoặc có lẽ họ được thiết lập đi như thế. Ngó xuống phía dưới hộ tôi xem có phải có người đang lên không? Có à? Mọi người ngồi xuống giả vờ như chủ nhà xem nào, chờ lát đi rồi sẽ có manh mối."

Tôi thì thào với họ, cố nói nhỏ hết mức. Tôi biết chúng tôi đang bị theo dõi và tôi không muốn bị phát hiện vì gian lận do đọc truyện trước đâu.

"Có ai ở đây không?"

"Mời vào!"

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào, to cao, bệ vệ và rất nam tính, oai phong. Ông ta ăn mặc giản dị nhưng không giấu được cái vẻ sang trọng ấy, từ cái áo khoác đen rồi mũ bóng. Ngược lại, ông ta có vẻ rất mệt mỏi vì phải chạy. Ông ta thở hổn hển và ánh mắt đảo khắp phòng.

"Tôi cần tìm ngài Holmes!"

Ông ta thất vọng, cố lấy hơi và nói về phía chúng tôi.

"Ngài Holmes có việc và tôi là trợ lý. Ông có thể cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra không? Trước hết là mời ông ngồi xuống và hãy bình tĩnh xem."

"Thôi được rồi. Chuyện này gấp lắm rồi, tôi không thể chờ lâu thêm được nữa. Hãy vào chuyện chính, hẳn các cô cậu đều đã nghe đến, tôi là Alexander Holder thuộc ngân hàng Holder & Stevenson ở phố Threadneedle."

"Hả, cái gì cơ?" - Ily đứng sau tôi và hỏi khi nghe một tràng dàu mà chẳng hiểu gì.

"Đại khái, ông là cổ đông lớn của ngân hàng đấy."

Tôi còn nhớ mang máng vì tên ông ta giống Alexander Dumas ấy. Tập truyện ấy tôi đã đọc nhưng để nhớ chi tiết thì không, may mắn cho bọn tôi, vụ án đầu không quá khó khăn. Tôi nhớ Holmes đã giải quyết vụ án này chỉ trong một ngày.

"Đúng vậy." - ông khách thở hổn hển, uống hết chén nước Trúc vừa đặt lên và bắt đầu kể - "Hãy bỏ qua chuyện đấy và tôi cầu các cô giúp tôi. Có lẽ tôi sắp chết mất, mất hết tiền tài và làm ô uế cả đất nước này. Đây, tôi xin vào chuyện chính."

Có một quý tộc đã vay tiền chỗ ông Holder này và để lại một chiếc vương miện làm vật thế chấp. Xui rủi thế nào, con trai ông ta đã ăn cắp nó và hắn không chịu mở lời để trả lại.

"Chính thằng Athur khốn kiếp đã lấy nó. Than ôi, tôi tóm được thằng quý tử của mình lúc hắn còn cầm vương miện với bộ đồ ngủ còn nguyên. Tôi yêu thương nó xiết bao từ khi vợ mất, có lẽ chính vì thế mà thằng chả đã nát, khốn nạn thay. Giờ thì nó sẽ làm ô uế bố nó, ô uế cả cái quốc gia này."

Giờ thì tôi đã xác định được nhiệm vụ đầu tiên rồi, đó chính là nhà của ông Holder này, nơi xảy ra vụ mất cắp.

"Tôi biết là mình không nên chiều con quá, hối hận thật rồi. Giá mà Mary đồng ý lấy nó, biết đâu nó hồi tâm chuyển ý. Nó đã hỏi mượn tôi 200 đồng vàng, đúng hơn là xin xỏ tôi, vào đêm mất 3 viên ngọc đó. Có lẽ quá thèm tiền mà nó làm chuyện dại dột đó. Xin hãy giúp tôi, bao nhiêu tiền cũng được."

"Thưa ông, ông có thể đưa chúng tôi đến đó không, chúng tôi sẽ giải quyết vụ án đó cho ông nhưng trước hết, chúng tôi cần tận mắt thấy nơi đã xảy ra điều làm ông phiền lòng này."

Lúc này, ông Holder có vẻ bình tĩnh hơn. Bình tĩnh để mà nhận ra những người ông nói nãy giờ là một đám trẻ chứ chả phải là thám tử Holmes mà ông cần.

Ông do dự nhìn chúng tôi, ánh mắt có vẻ không tin tưởng lắm.

"Ông nghĩ được Holmes chọn là trợ lý thì chúng tôi phải như nào?"

Trúc ngồi bên cạnh tôi, cắt đứt sự nghi ngờ bằng một câu nói.

"À phải, phải rồi. Xin lỗi các cô, chỉ là đây là chuyện quá quan trọng, tôi không thể nào giao cho những người không tin tưởng được."

Ông ta nhanh chóng xin lỗi và dần chúng tôi đi. Đích đến chính là dinh thự Fairbank, đáp án cho câu hỏi ban nãy.

Chúc mừng đội Vip Pro đã thành công giải được câu hỏi đầu tiên.

"Ai đặt cái trên đội phèn vậy?"

Ily liếc nhìn tôi sau khi thấy tiếng thông báo. Theo luật, đội giải được đầu tiên sẽ được điểm tối đa, những đội sau cứ trừ dâng trừ dần.

"Tôi đặt đấy, nghe vậy mới chiến."

Vì hôm qua Trúc bận với Haru nên cậu ấy nhờ tôi để ý mấy việc còn lại, dĩ nhiên là tôi đã đăng kí thành viên và hoàn thành vụ đặt tên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh