Chương 9: Thành viên thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 13 giờ chiều, tôi, Trúc và Ily đang đi bộ ra sau nhà Ily một đoạn.

Nói là một đoạn nhưng cũng gần đến cả km lận, Trúc đề nghị đi bộ để vận động một chút, tránh việc đến ngày mai ì ạch.

Vòng đồng đội này sẽ mất tận 5-7 ngày. Chúng tôi sẽ bị đưa vào huyễn cảnh cùng vài ba đội khác, sau đó giải đáp các bí mật theo hướng dẫn đưa ra.

Vì thời gian kéo dài cho thấy đây không phải một trò chơi dễ, ngược lại kéo dài càng lâu càng khiến người ta nhanh bỏ cuộc.

Càng đi về phía sau, tôi và Trúc càng thấy sự phân hoá giàu nghèo rõ rệt. Tuy chẳng đến nỗi quá nghèo nhưng nhà cửa ở đây có chút tạm bợ, đơn sơ.

Bọn tôi dừng trước một nhà gỗ nhỏ, có chút mục nát. Đến cả biển tên cũng không có, chuông cửa càng không. Ily lên tiếng gọi người, vài phút sau có một cậu bạn ra mở cửa.

Nếu Ily có mái tóc vàng nhìn nổi bật trong đám đông thì cậu bạn này ngược lại, chỉ cao tầm m6 với mái tóc đen hơi xù, gương mặt đang dính bụi bẩn và ánh mắt thấp hơn, luôn nhìn dưới đất. Có thể thấy, đây là một người vì cấp bậc mà tự ti.

Cậu ta tên là Haru, ở cùng với bố do mẹ đã mất. Mẹ cậu ta là một người có dị năng, còn bố cậu ta là người bình thường. Có lẽ vì thế mà chỉ cần thoáng quá cũng thấy sự tự tin hiện hữu trên người cậu.

Nói đến Haru làm tôi nhớ Haku, mấy cái tên nghe hao hao nhau.

Sau khi được mời vào nhà, tôi mới có dịp quan sát kĩ nơi này. Nói thật là mọi thứ quá tồi tàn.

"Tôi vào thẳng vấn đề, cậu có năng lực gì?"

Ily thoáng nét không vui vì câu hỏi của Trúc. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai muốn nhận một người làm cục tạ của team. Còn tôi á? Tôi luôn là ngoại lệ của Trúc nên đừng bao giờ bàn tới.

Chỉ có tôi mới được vậy thôi.

Tôi đang tự hào, nhưng quay lại chuyện chính, Haku cũng bối rối một chút rồi mới ngập ngừng.

"Tôi...tôi có thể vẽ. Những thứ tôi vẽ sẽ trở thành thật. Tùy vào mức độ lớn nhỏ khác nhau."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy sức mạnh cậu ta siêu ngầu.

Và để kiểm chứng, Trúc cho cậu ta vẽ thử. Cậu ta vẽ ra sói một sừng, dĩ nhiên là con nhỏ thôi. Điều đáng bất ngờ là con sói đó còn giữ nguyên được tập tính, nó gào lên và phun ra cả lửa.

"Cậu nghĩ sao nếu gia nhập nhóm?"

"Tôi nghĩ tôi không xứng. Mấy cậu nên tìm người khác."

Haru cúi gằm mặt sau câu hỏi của Trúc. Tôi ít nhiều đều có tiếng nhà giàu còn Trúc thì ai cũng biết là con gái bá tước, vậy nên Haru tự ti không lấy làm lạ. Nhất là tuy có năng lực tốt nhưng có lẽ sự nghèo khó khiến cậu không được học nhiều, thành ra nét vẽ còn rất bất ổn.

"Tôi chỉ hỏi cậu muốn hay không thôi."

Trúc chặt đứt mấy câu tự ti của Haru, có chút khó chịu mà lên tiếng.

"Nếu cậu muốn, sau này cậu có thể vào nhà tôi làm việc, vừa hay người làm vườn của tôi vừa mất. Cậu nghĩ sao nếu bố cậu và cậu vào? Tôi sẽ không bạc đãi mấy người."

Tôi khẽ xoa đầu Trúc, Trúc lườm tôi.

Bố của Haru đang bị bệnh, kinh tế không mấy khá giả làm cậu ta có vẻ đang rất lo lắng.

Haru im lặng ngồi bất động, Trúc để một túi tiền như trong game đào vàng ngày xưa ấy, tôi không biết mọi người tưởng tượng ra không, nó giống như túi tiền của hải tặc vậy.

Mà, cậu ấy mang từ khi nào thế.

Tiếng tiền vang lên khi chạm mặt bàn.

"Nếu đồng ý thì nhận nó, trong chiều này sẽ có người đến đón cậu và bố cậu tới khuôn viên nhà tôi. Sẽ có nhà riêng, rộng hơn nơi này một chút và hai người ở đấy. Điều kiện duy nhất là phải nghe lời tôi."

Haru chần chừ một hồi rồi cầm túi tiền ấy, cúi sâu rồi bảo. Có thể thấy cậu ta thoáng không cam lòng, tự tôn một thằng con trai thì cậu ta cũng có, chỉ là trong phút chốc thôi. Có lẽ cái nghèo và cấp bậc khiến tự tôn của cậu chẳng đáng một hào.

"Tôi thật sự cảm ơn. Sau này mọi thứ tôi đều nghe cô chủ."

Cậu ta quỳ xuống, trong giọng không hề có chút nịnh nọt nào cả. 

Ây dà, đổi xưng hô nhanh đấy.

Cuộc nói chuyện ấy còn kéo dài thêm chút, sau cùng là tôi và Trúc rời đi trước, để cho Ily giúp đỡ Haru.

"À phải rồi Trúc, cậu cho họ xem vài cái ở thế giới kia đi. Biết đâu lúc cần thì vẽ ra lại tiện."

Trúc đồng ý với ý kiến tôi nêu ra nên cả hai đã bàn bạc một hồi xem đâu là thứ cần Haru vẽ.

"Đi lâu như vậy, cần chuẩn bị nhiều đồ đây."

Tôi và Trúc rảo bước trên đại lộ chính của thành phố này, bọn tôi dạo quanh các cửa hàng, nơi mang đậm nét châu Âu của những thế kỷ trước. Tôi thậm chí phải trầm trồ khi vừa có nét hiện đại, vừa có nét hoang sơ.

"Lần này, chúng ta có được mang đạo cụ không?"

Đáp lại cho câu hỏi của tôi, Trúc bảo rằng mỗi đội đều có thể mang 3 đạo cụ. Đạo cụ ở đây tức là các vật có năng lực đặc biệt. Còn quần áo đồ ăn hay đồ y tế mà không có chút dị năng nào đều không được tính.

Bước vào cửa hàng nhỏ cuối phố với hai chữ Hẻm Vực xiêu vẹo làm tôi như tưởng, mình chính là nhân vật trong bộ Harry Potter của J.K.Rowling vậy. Cửa hàng này có chút lộn xộn, với sách vở chất đống hai bên và một con vẹt đậu ở chỗ cửa ra vào.
"Có khách! Có khách!"

Tiếng thét chói tai lảnh lót của nó làm tôi và Trúc phải che chắn cho màng nhĩ, nếu không có sớm điếc.

"Đủ rồi Jack. Hãy câm miệng vào đi con vẹt kia. Chậc, chả hiểu ai dạy mày cái trò đấy, đúng là rất tiện nhưng mày toàn làm khách sợ. Tao đã bảo mày không cần ra đây rồi cơ mà. Xùy, về lại cái lồng của mày đi. Đúng rồi đấy, bay đi. Như thế có phải khôn không. À vâng, kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho các quý cô này nào?"

Một chị gái với mái tóc xoăn màu cam bước ra, trên tay đang cầm một chiếc giẻ lau đi cánh tay bị ướt. Chị gái ấy đuổi con vẹt đi và mời chúng tôi vào trong.

"Em muốn tìm một vài vật dụng cho buổi phân lớp sắp tới."

"Vậy hả? Đây theo chị, rẽ bên trái nhé. Chị là Luca, con vẹt kia là Jack, nó từ thời bà của chị rồi. Cũng hơn trăm năm chứ chẳng ít. Ừm để xem, các em sẽ có gậy phù thủy nè. Cái này rất thích hợp nếu em là người mới chưa kiểm soát được ma lực, nó sẽ chuyển ma lực của em và bắn ra thành đạn. Bất kì ma lực gì cũng thế. Còn có "thẻ thành viên", cái này kiểu điện thoại đấy, để mấy đứa liên lạc khi bị tách ra. Còn có "kính lúp soi rọi", gọi mĩ miều thế chứ ý nó là có thể soi những vết chân hay dấu vết dù bị lau qua. Nói thật cái kính lúp này cũng vô dụng đấy, chị còn chưa thấy ai mua. Mấy em cần tấn công hay vật liên quan đến giải câu đố?"

Luca náo nhiệt đến độ tôi và Trúc bất ngờ, chị ấy thao thao bất tuyệt về mấy món đồ mà quên cả hỏi khách cần loại nào. Trúc chỉ nhìn tôi, bảo rằng cho tôi quyết định.

"Cho em một cái kính lúp đi. Giờ em muốn tham gia giải đố nhiều hơn, chị nghĩ những gì sẽ giúp ích?"

"Ừm, nếu là giải đố, các em hẳn phai chia nhóm ra mà, chị rất khuyến khích mua "Thẻ thành viên" nha. Dĩ nhiên nếu trong đội có người liên lạc thì không cần đâu, bù lại giải đố thì "bong bóng sự thật" này hữu ích lắm. Tại mấy NPC hay bốc phét mà, cái này tiện lắm em, kiểu 1 tiếng là dùng được 1 lần, chị thấy nếu ai muốn tham gia giải đố dùng cái này cũng rất tiện. Ngoài ra để đề phòng, còn có "lá bài may mắn". Trong bộ 52 lá này, các em sẽ có lá bảo vệ, lá vũ khí, lá ma thuật."

Tôi nhìn sang Trúc, hoang mang không biết chọn cái nào. Trúc thấy vậy chỉ bảo một câu.
"Lấy hết cho tụi em đi."

Nghe đến đây, mắt Luca sáng lên, chị ấy chạy như bay đi lấy đồ gói ghém lại.

"Cảm ơn quý khách! Quý khách thật xinh đẹp. Xinh đẹp!"

Đúng là một con vẹt khôn lỏi.

Lý do Luca vui vẻ như vậy cũng dễ hiểu. Đa số đạo cụ đều khá đắt nên chỉ có quý tộc sở hữu là nhiều.

"Nhưng cậu mua nhiều làm gì, chúng ta mang được có 3 cái thôi mà."

"À, cho Haru vẽ."

"Cậu lại tếu rồi Phương, tự hỏi tự trả lời."

Tôi phải công nhận Trúc thông minh thật. Có Haru chính là lợi thế. Ma vật do cậu ấy vẽ ra sẽ không được tính là đạo cụ, đó vẫn là thứ tạo ra từ ma lực Haru nên được phép sử dụng như bình thường.

Sau đó, tôi và Trúc đã thống nhất sẽ mang kính lúp, lá bài và một chiếc gậy cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh