Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy trong sự uể oải.
Lúc mới mở mắt, ánh nắng mặt trời chói chăng hắt qua chiếc cửa sổ máu trắng ngà. Nhìn xung quanh như phòng một cô công chúa với chủ đạo màu hồng làm tôi nhận ra, mình không ở nhà.

Nhà à...

Tôi thấy bên cạnh có người trở mình, quay sang mới thấy Trúc đang nằm sát vào tôi, cảm giác ấm áp do nhiệt từ đối phương truyền đến. Ở đất nước này tên Mặt Trời nhưng nhiệt độ xung quanh luôn dao động từ -15 độ đến 20 độ. Vậy nên, dù là mùa thu thì nơi đây cũng chỉ hơn 10 độ một chút.

Là người từng sống ở một nước nhiệt đới ẩm, thời tiết như này có chút lạnh với tôi. Hồi đầu không quên, tôi liên tục bị cảm mà nằm bẹp trên giường.

"Dậy rồi à?"

Giọng của Trúc ngái ngủ vang lên, tôi thấy cậu ấy một tay chống xuống, cả người dần ngồi dậy. Mái tóc dài rũ xuống, những lọn tóc mang mùi hương mê người.

Tôi cũng muốn nói vậy nhưng mũi bị nghẹt, không ngửi thấy gì cả.

Haku từng rất tức giận khi một Vampire, người có khứu giác không nhạy bén như người sói nhưng cũng được cường hoá rất nhiều - bị nghẹt mũi khi trở trời.

Tôi nhào vào ôm Trúc, làm cả hai đứa ngã xuống.

"Ê người cậu ấm thật."

"Cậu hơi nặng rồi đấy Phương. Dậy xem nào."

Cảm giác được ôm một người lúc sáng sớm rất ấm, nhất là khi ở trên giường chăn ấm nệm êm, nghĩ đã thấy vui.

Nhưng nhìn xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của Trúc, tôi bỗng thấy cổ có chút khát. Nhìn một bên dây áo bị tuột xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lộ rõ. Trúc là một thủy - băng long nên khả năng chịu lạnh rất tốt. Thế nên dù tôi đã mặc áo dài, Trúc vẫn chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây.

Đúng trưởng thành, rất sẹc xi.

"Ồ, cậu muốn hả? Vậy có thể tìm Ily nhé."

Tôi biết Trúc không thích Ily, dù không biết lý do, nhưng khó phủ nhận máu Trúc ngon hơn Ily rất nhiều.

"Nhưng cậu ngon hơn. Không lẽ không được?"

"Ừ, không được."

"Tức là sau này tớ không được hút máu cậu? Tớ sẽ hút máu ai? Phải tìm người giúp việc và bạn học khác? Nhưng tại sao? Tớ có làm gì đâu, sao không được?"

Trúc vẫn nằm ở phía dưới, tôi đang nhìn cậu ấy từ bên trên, nhìn mặt Trúc có vẻ không vui và có chút bất lực.

"Rồi rồi, cho cậu."

Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng - tôi đoán vậy, cắn lên làn da mịn màng đó.

Trúc ôm tôi chặt hơn, lúc này, nhìn cậu ấy như một con mèo nhỏ.

"Ê cậu đáng yêu lắm á. Giờ nhìn muốn xoa đầu cực."

Tôi thả Trúc ra rồi lăn xuống nằm bên cạnh. Lúc này mặt trời cũng dần lên cao hơn, không khí trong lành giúp tôi như hồi phục sau một ngày mệt mỏi.

"Thôi nào. Ngày mai là vòng đồng đội, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy."

Tôi và Trúc chẳng ai đề cập đến chuyện phải tìm đồng đội hay gì bởi có một sự mặc định trong chúng tôi, cả hai đứa sẽ luôn đi cùng nhau. Có lẽ sự gắn kết từ nhỏ và quên với việc có nhau giúp cho sự hoà hợp càng tốt hơn nữa.

"Có vẻ là sẽ phải giải đố rồi."

Trúc nằm giải thích cho tôi nghe về vòng hai, nơi phối hợp của những người bạn. Mọi người có thể lập nhóm từ 2-4 người, chọn một thử thách bất kì được dấu kín, mở khoá các ẩn ý và hoàn thành nó. Đây là vòng yêu cầu tinh thần đồng đội rất lớn, nó vừa phải giải đố, vừa phải đánh nhau, vừa phải thi với các đội khác.

Nói thật, tôi không lo như vòng trước. Cảm giác nếu có Trúc thì mọi thứ sẽ rất an toàn, kiểu như dù tôi có chạy đi đâu, quay lại vẫn luôn có cậu ấy.

"Cậu liên lạc với Ily đi."
"Hả?"

Tôi và Trúc vẫn đang nằm trên giường, thảo luận về ngày mai sắp tới.

"Có người vẫn tốt hơn."

Tôi hiểu ý Trúc nhưng vấn đề rằng, tôi chẳng hề có thông tin liên lạc của Ily. Chúng tôi mới quen nhau có 2-3 ngày.

"Tớ có địa chỉ của Ily. Giờ đi đến nhà cậu ấy được không?"

Trúc ngồi dậy, vươn vai rồi hỏi tôi. Tôi vốn không có ý kiến gì, hơn nữa từ khi đến đây, số lần ra khỏi nhà là rất ít. Haku dường như bắt tôi ngồi học các thứ hầu hết thời gian và chỉ có Trúc mới làm hắn im vụ cằn nhằn một chút lại.

Trúc từng dặn tôi rằng đã là chủ phải biết giáo huấn người hầu. Tôi không chắc họ có phải người hầu không, tôi cũng lo việc họ sẽ vứt tôi về trại trẻ mồ côi, nhất là khi tôi không học cấp 3 ở đấy rồi, giờ về lại đó ai sẽ cho tôi đi học. Tôi càng không chắc trại trẻ mồ côi sẽ nhận nuôi tôi.

Vậy nên, tốt nhất là không nên làm trái ý họ.

Tôi cũng Trúc sửa soạn đồ rồi rời khỏi nhà lúc 9h sáng.

Ở đây, mọi người hầu hết không ăn trưa, họ coi bữa trưa là một bữa phụ và chỉ tập trung ăn vào sáng với tối. Vì lẽ đó nên chúng tôi đi tầm này sẽ không lo đến làm phiền người ta.

Gia đình Ily không tính là quá hiển hách. Họ là một nhánh nhỏ của Gia tộc Birdman phía bắc. Kiểu dù cùng là người chim thì cũng có tộc này tộc kia. Ily được cái là dòng thuần chủng nên không đến nỗi.

"Nhưng này, nếu những người không có năng lực bị đưa sang thế giới kia rồi thì họ tạo ra những người không thuần chủng như nào?"

Trúc giải thích cho tôi, vẫn có những người chấp nhận ở lại nhưng làm những công việc nặng nhọc, hoặc do từ tổ tiên xưa, hai nơi vốn không ngăn cách nên một thời gian dài, những tộc khác còn bị đe doạ bởi số lượng người thuần chủng sinh ra quá ít.

"Thật ra, còn nguyên nhân nữa. Khoảng 1000 năm trở lại đây, bên kia đã yêu cầu mỗi năm sẽ đưa khoảng 20-50 người tới để kết hôn cầu hoà. Thực chất là họ muốn giảm bớt dòng thuần lại - mối đe doạ của họ. Điều này chỉ có quý tộc biết mà thôi. Cậu biết họ thì sinh nở nhanh, chẳng mấy chốc số trẻ sinh ra đã áp đảo."

Trong lúc bọn tôi ngồi trên xe và nói chuyện, cả hai đã được đưa tới nhà Ily. Bước xuống xe, ấn tượng đầu của tôi là một căn nhà đậm chất Nhật Bản.

Tôi tưởng với cái tên mang nét châu Âu, Ily sẽ sống trong một ngôi nhà xa hoa, mang phong cách của Anh từ những thế kỉ 18-19. Ấy vậy mà đây, một căn nhà được làm chủ đạo bằng gỗ nâu đỏ, lợp ngói tím than và một lối đi được để những phiến đá lên bên trên.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Tính ra, nhà Ily là dạng dân thường ấy. Chỉ có nhà nào giàu hoặc quý tộc mới có người hầu, còn nhà bình dân sẽ chỉ có người giúp việc. Đây cũng là một nơi mà cấp bậc được đặt lên cao, sơ sẩy chút là có thể bị xử vì vô lễ như chơi.

Tôi thấy chiếc cửa được kéo ra, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt bà ấy tuy không có gì đặc biệt nhưng lại mang nét u ám khó che giấu hết.

"Bọn cháu là bạn cùng lớp của Ily, có thể xin phép bác vào gặp được không ạ?"

"A, được, mời hai cháu vào nhà."

Khi gặp được Ily, có vẻ như cậu ấy vừa tức giận điều gì đó. Trúc đã đề nghị đi dạo nói chuyện để vơi bớt cảm xúc của Ily.

Ily kể rằng, cậu ấy và mẹ có bất đồng quan điểm. Mẹ chẳng muốn Ily tiếp tục chuyện thi để vào lớp tốt - khi bác ấy đã chứng kiến cảnh con gái chiến đấu nguy hiểm ra sao. Ily thì chẳng muốn từ bỏ bởi khát vọng lớn nhất của những người ở đây chính là chứng tỏ năng lực của bản thân.

"Và tôi có đề nghị, cậu nghĩ sao nếu gia nhập đội của tôi và Phương cho vòng ngày mai?"

Ily thoáng nét do dự, hết nhìn Trúc rồi nhìn tôi.

"Nếu mấy cậu không phiền thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng liệu thế có ổn? Ý tôi là dựa vào địa vị và năng lực của hai người thì muốn tìm người tốt hơn tôi đâu khó?"

"Ổn. Ngoài cậu ra, bọn tôi chẳng quen ai."

Trúc vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, thậm chí nghe còn có chút cục súc. Đúng là một người cung đất chính hiệu.

"Cậu không cần lo. Tôi chỉ là đứa mới biết đến năng lực của mình, ai lại muốn liều vào nhóm. Cùng lắm chỉ vì có Trúc. Buổi hôm qua, cả tôi và cậu đề đã phối hợp rồi. Tôi nghĩ chắc không đến nỗi đâu."

Và để đề phòng đến khi đó xích mích xảy ra, cả ba chúng tôi đã bàn thêm về một số thứ cũng như thống nhất sẽ chọn Trúc làm đội trưởng.

"Nếu không phiền, tôi có một người bạn, liệu cậu ấy có thể gia nhập không?"

Khi buổi gặp gần kết thúc, Ily mới ngập ngừng đưa ra lời đề nghị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh