Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức rất sớm để thay đồ, tự phối thêm chiếc áo khoác đen, thật đẹp

Tiêu Dao

Đây coi như là ngày đầu tôi đi học, cái gì cũng xa lạ, cái gì cũng lạ lẫm

Đúng là ngôi trường dành cho những Tiểu Thư, Công Tử, to và sang trọng hơn những ngôi trường khác

Tôi bước vào cổng trường, rất nhiêu ánh mắt nhìn tôi, tất cả hiện lên hai từ ngạc nhiên

Xa xa có một nhóm con trai bàn tán

" Đó không phải là con ngốc Tiêu Dao sao "

" Cắt tóc lên, xinh phết nhỉ "

Tôi thở dài, biết trước bị chú ý như vậy thì tôi sẽ không cắt tóc

" Đẹp cũng khổ "

Tôi tiếp tục bước đi vào bên trong, nhưng bị một âm thanh làm tôi dừng lại

" Tiêu Dao, cô đó sao "

Tôi quay sang nhìn người đang kêu

Phương Trí Thành bước lại gần tôi, khuôn mặt kiêu ngạo của hắn, làm tôi muốn đánh

Tôi cười ngốc, tỏ vẻ ngoan ngoãn với Phương Trí Thành, ánh mắt tôi to tròn long lanh như cún con

" Vâng "

" À....tôi thấy hơi khát, cô mua giúp tôi chai nước đi "

Phương Trí Thành nhìn tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi mua nước, hắn cười khinh

" Vâng anh đợi em tí "

Tôi chạy đi mua nước, vừa mới đi tôi nghe Phương Trí Thành nói, lòng tôi nổi lên một ngọn lửa, tôi phải nhịn, nhịn

" Con ngốc đúng là con ngốc, có thay đổi cũng đâu khác gì chó "

Một cặp nam nữ đi lại Phương Trí Thành, giọng nói của chàng trai ấy có chút tức giận

" Cậu thôi ngay cái cách nói đó đi "

Lâm Hạo Phong nhìn thấy tất cả, cậu không thích Phương Trí Thành đối xử Tiêu Dao như vậy, cậu rất ghét loại người như vậy

" Hạo Phong nói đúng, anh không nên đối với cậu ấy như vậy "

Giọng dịu dàng phát ra là của Tuyết Linh, cô gái mang một khuôn mặt dịu dàng đáng yêu, cô không khác gì một tiểu thiên thần

" Em không thấy anh làm như vậy cô ta rất thích sao "

Phương Trí Thành cười, từ nhỏ tới lớn Tiêu Dao luôn làm những gì hắn nói, phải nói là bất kể ai, bất kể người nào, chỉ cần nói Tiêu Dao cũng đều làm giúp

Tiêu Dao rất hay cười, hãy làm những việc lặt vặt, việc nặng nhọc cho mọi người

Tiêu Dao luôn muốn được mọi người chú ý, muốn mọi người quan tâm, muốn có bạn, nhưng dù Tiêu Dao có làm bao nhiêu chuyện, thì họ cũng chỉ xem cô là người hầu, kẻ ngốc thích làm việc
.
.
.
.

Tôi lấy tiền mua nước, rồi chạy nhanh chóng lên tìm Phương Trí Thành, xa xa tôi thấy bóng của hắn và hai người khác nữa

Tim tôi đập rất nhanh khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc

" Là nàng sao...không, không thể nào, chỉ là mình nhìn lầm thôi "

Chắc hẳn là ở khoảng cách khá xa nên tôi nhìn lầm, không thể nào là nàng được, vì nàng đã...

Nghĩ tới tim tôi lại đau đớn, trong lòng tôi nàng là tất cả, không ai có thể thay thế

Tôi bỏ đi cái suy nghĩ đó, nhanh chóng lại Phương Trí Thành

" Của anh đây "

Tôi nói nhưng chú tâm nhìn cô gái ấy, cô ấy có một khuôn mặt rất giống nàng....không phải rất giọng mà là như hai giọng nước

" Là em sao "

Cảm xúc tôi loạn hết lên, tôi cố gắng không để nước mắt rơi ra, tôi muốn ôm lấy nàng, muốn hôn, muốn...

" Này, cô nghe tôi nói gì không "

Phương Trí Thành có chút mất kiên nhẫn, lấy tay đẩy nhẹ tôi

" Em xin lỗi, để em mở nắp dùm anh "

Tôi mở chai nước dùm Phương Trí Thành, tôi đã nhịn hắn nãy giờ, dù gì tôi cũng không phải Tiêu Dao, cô nàng ngốc của hắn từng biết, nên không dễ dàng ức hiếp được tôi

" Cậu thấy đó, cô ta tình nguyện tô......"

Tôi cầm chai nước, tạt thẳng vào mặt của Phương Trí Thành, tôi nở nụ cười ngây ngô nhìn hắn

Khuôn mặt của Phương Trí Thành đỏ lên, hắn tức giận đến nói không ra lời

" Cô....cô "

" Mát không....anh thấy còn khát không "

Tôi giả vờ ngốc nghếch nói

Hai người bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi

Lần đầu thấy Tiêu Dao phản công, làm Lâm Hạo Phong không nhịn được cười, cậu luôn nhìn thấy mặt ngây thơ, ngu ngốc của Tiêu Dao, nhưng chưa từng thấy Tiêu Dao dám tạt nước vào mặt của Phương Trí Thành

" Thú Vị "

" Cậu cười cái gì "

Phương Trí Thành quay sang nhìn Lâm Hạo Phong, hắn bị Tiêu Dao tạt nước trước mặt toàn trường, tất cả mọi người điều thấy, hắn cảm thấy rất xấu hổ

" Anh không sao chứ "

Tuyết Linh dịu dàng hỏi

Tôi cảm thấy rất vui khi trả được thù nhưng, nhìn thấy Tuyết Linh, người con gái mang hình hài của người tôi yêu, quan tâm, lo lắng cho người khác tôi cảm thấy rất đau

" Cả giọng nói cũng rất giống, rốt cuộc em có phải là Tuyết Linh mà tôi yêu không "

Tôi lấy tay để lên ngực, đau đớn quay lưng bỏ đi vào trường, giọng nói của Phương Trí Thành vang lên, nhưng tôi không để vào tai

" Cô đứng lại cho tôi, Tiêu Dao.... "

" Anh đừng tức giận nữa, em thấy "

Tuyết Linh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Dao, cười dịu dàng rồi nói tiếp

" Tiêu Dao đã thay đổi rồi, thật muốn kết bạn "

" Tôi thấy cậu ta rất thú vị đây "

Lâm Hạo Phong cũng giống Tuyết Linh, muốn kết bạn với Tiêu Dao, rất thích Tiêu Dao hiện tại

" Vào lớp thôi Hạo Phong "

Tuyết Linh cùng Lâm Hạo Phong vào lớp, để lại một con chuột lột đứng giữa sân trường

" Tiêu Dao, cô dám làm tôi mất mặt trước toàn trường, tôi nhất định cho cô sống không bằng chết "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro