Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10 A 1

Tuyết Linh bước vào lớp cùng với Lâm Hạo Phong, nàng nghe nói hôm nay, lớp sẽ có học sinh mới

Tuyết Linh vào chỗ của mình, nàng ngồi chăm chú đọc sách, 5 phút sau thì cô giáo bước vào lớp

" Cô muốn thông báo cho lớp biết, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"

Tiếng ồn ào, bàn tán của mọi người vang lên

" Nghe bảo học sinh mới, thi vào tất cả môn điều là điểm 10 "

" Tất cả môn sao "

" Ừm "

" Chắc là mua điểm đấy "

" Chắc là vậy rồi, chứ đề thi vào đây rất khó "

" Tuyết Linh nữ thần và Hạo Phong chỉ được 8.5 là cao nhất "

Cô giáo Dương vung tay lên đập mạnh vào bàn

" Các em trật tự "

Cô giáo Dương quay mặt qua phía cửa

" Em vào đi "

Tiêu Dao bước vào bên trong lớp, đứng trên bục giảng, khuôn mặt tươi cười cúi chào

Ở dưới lớp có một nam sinh tức giận, đôi chân mày hắn câu lại, hắn đứng lên tay đập mạnh vào bàn, làm mọi ngươi ai cũng bị tiếng động ấy làm chú ý

" Tiêu Dao sao lại là cô "

Nét môi tôi công lên như có ý cười, thật không ngờ tôi lại học chung với Phương Trí Thành, đúng là có duyên

Tôi chuyển ánh mắt sang một người con gái, vô tình cả hai chạm mắt vào nhau, Tuyết Linh nở nụ cười dịu dàng, làm tim tôi đập thình thịch

Tôi bị giọng nói của cô giáo Dương, phá vỡ suy nghĩ của bản thân

" Phương Trí Thành, em làm gì vậy "

" Cậu tên Phương Trí Thành "

Tôi khẻ cười

" Cô, em nhớ không lầm là Tiêu Dao chỉ mới là học lớp 6, tại sao cô ấy lại được chuyển lên lớp 10 "

" Tiêu Dao thi đậu vào lớp 10 "

Cô giáo Dương nhìn sang Tiêu Dao, với gia thế của Tiêu Dao, cô muốn lên lớp mấy mà không được

Trường rất sợ thế lực của nhà họ Tiêu, nên rất dè chừng Tiêu Dao, chăm lo và chú ý Tiêu Dao, nếu không thì trường sẽ gặp tai họa, cả Cô giáo Dương cũng sẽ bị đá ra khỏi trường

" Vì một phần do gia đình em ấy "

Cô giáo Dương không dám nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể để trong lòng

Phương Trí Thành rất tức giận vì sự bất lực của bản thân, hắn chỉ biết ngồi xuống ghế và quan sát

" Chết tiệt "

" Cô cứ đợi đi Tiêu Dao, tôi không cho cô sống yên, ở đây đâu "

" Em giới thiệu bản thân đi "

" Xin Chào, chắc hẳn là mọi người đã biết tôi là ai, nên tôi cũng không có gì để giới thiệu "

Tôi quay sang cô giáo Dương

" Em tự chọn chỗ được chứ "

" Được "

Tôi bước xuống chỗ của Tuyết Linh, bên cạnh nàng còn chỗ trống

" Tôi ngồi ở đây được không "

Nhận được cái gật đầu của Tuyết Linh tôi ngồi xuống, tôi chú tâm vào bài học, lâu lâu thì có liếc sang nhìn nàng

Tuyết Linh có một làng da trắng như tuyết, ánh mắt dịu dàng, nụ cười như ánh mặt trời, dù tôi cố gắng không động tâm, nhưng không cưỡng lại được

Hình như Tuyết Linh đã biết có người nhìn lén mình, nàng quay sang nhìn tôi, vẫn cái nụ cười ấy, vẫn cái ánh mắt ấy, cả giọng nói đó

" Cậu sao vậy "

" Không có gì "

Tôi chỉ biết ngại ngùng quay lên, ở bên cạnh Tuyết Linh tôi không bao giờ che giấu nổi cảm xúc của bản thân

Có lẽ tôi là kẻ có nhiều mặt nạ nhất, những cái mặt nạ do tôi tạo ra, là những cái cảm xúc không thật, trước mặt họ có lẽ là một người hay cười, hay là một kẻ máu lạnh, nhưng với nàng, tôi là một kẻ ngốc trong tình yêu

2 tiết đầu trôi qua rất nhanh, họ nhanh chóng rời khỏi lớp học, trong lớp giờ chỉ còn tôi và Tuyết Linh, tôi quay sang nhìn nàng

" Cậu có thể đứng lên cho tôi đi qua chứ "

" Vâng "

Giọng Tuyết Linh vang lên làm tôi lật đật sợ hãi, tôi kéo ghế để nàng bước ra, vì bản thân tôi không cẩn thận nên đã ngã xuống sàn

" Tôi đáng sợ lắm sao "

" Trong mình đáng sợ lắm sao??? Nhưng nhìn hành động cậu ấy, ngốc nghếch dễ thương quá "

Tôi chối bỏ những gì Tuyết Linh nói, thật ra nàng là thiên thần trong lòng tôi, nàng cướp mất đi linh hồn, khiến tâm trí tôi chỉ có nàng, làm cho tôi thành đứa khờ khạo, ngốc nghếch

" Không...không phải vậy, cậu là Nữ thần của..t "

Tôi xem tí lại lỡ miệng nói " Cậu là nữ thần của tôi " Tôi lấy tay bịt miệng của  mình, cảm nhận má của mình có chút nóng lên

Tôi quay đầu đứng lên, bỏ chạy ra khỏi lớp, khi chạy đi tôi có lén nhìn lại Tuyết Linh, nàng đang cười, nàng ấy lại cười với tôi

Rầm

" Tiêu Dao cậu có sao không "

Tuyết Linh đứng lên, nàng nhìn thấy Tiêu Dao đập mặt thẳng vào cửa nên lo lắm, định chạy lại đỡ cô lên, nhưng bị âm thanh đó ngăn cản

" Đừng lại đây....tôi..tôi..không sao "

Tôi đập mặt thẳng vào cửa, còn ở trước mặt nàng, mất mặt, đúng là quá mất mặt mà, tôi cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn nàng, tôi chạy vào toilet

" Cậu ấy, đáng yêu quá~~~"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro