Nữ Chủ Thật Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyệt Nhi ơi là Vương Nguyệt Nhi, ngươi làm ta mất mặt quá đi~~ "

Tôi chạy thẳng vào phòng vệ sinh nữ, đi rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần tí, nhưng lại gặp những đứa không nên gặp

Ba đứa con gái đang trang điểm trong phòng vệ sinh, khi nhìn thấy, tôi định quay lưng bỏ ra ngoài thì...

" Mày là Tiêu Dao à, quay lại đây nói chuyện với bọn tao tí đi "

Tôi chỉ biết thở dài rồi quay lại nhìn họ, tôi cười rạng rỡ, giọng ngoan ngoãn nói

" Vâng, em có thể giúp được gì cho các chị "

" Cũng được lắm, mày có tiền không cho bọn tao mượn đi "

Một trong ba đứa bước ra đứng trước mặt tôi, tay đưa ra phía trước, giọng nói không có chút gì là muốn mượn tiền, muốn cướp thì có

Tôi lấy trong túi ra một triệu đưa cho cô ta, tôi cười, tay gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ nói như một đứa trẻ

" Nè, tiền này em cũng không biết làm gì, chị cứ giữ lấy luôn đi "

Cả bọn nghe tôi nói vậy thì cười, tay cô ta vỗ lên vai tôi

" Ngoan lắm "

Tôi cúi đầu xuống

" Em xin phép đi "

" Đi đi "

Tôi biết thứ họ muốn cũng đã có, nên họ sẽ không giữ tôi lại làm gì, không phải tôi hiền, chỉ là tôi không muốn dính vô mấy cái rắc rối, cho họ một ít tiền, nghe lời họ tí là sống yên

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, thì có một bóng dáng quen thuộc bước vào

" Tuyết Linh sao lại ở đây "

Tôi cảm giác có một linh cảm rất xấu, nếu để một mình Tuyết Linh vào trong đó, không biết có sao không

Nên tôi đứng ở ngoài đợi, nếu có chuyện gì thì vô giúp nàng

Bên trong phòng vệ sinh, Tuyệt Linh bước vào thì gặp ba cô nàng, nàng chỉ ngượng cười nhìn họ

Một trong ba cô gái giả vờ ngã, đổ nước lên mình của nàng

" Ấy xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu "

" Không sao, tôi không sao "

Nàng định bước qua bọn họ để phòng vệ sinh để lau khô nước, nhưng lại bị thứ gì chặn lại ở dưới chân, khiến nàng té ngã xuống sàn

" Aaa... "

Bọn họ nhìn nàng một cách kinh ngạc, tỏ vẻ như không biết chuyện gì

" Sao lại không cẩn thận thế này "

Họ cười

Tuyết Linh không hiểu sao, rất nhiều người con gái ghét nàng, nàng không biết bản thân đã làm sai điều gì, bọn con trai tốt với nàng bao nhiều, thì bọn con gái ghét nàng bấy nhiêu

Nàng đứng lên phủi phủi bụi, đầu gối nàng đỏ lên, có chút đau, đôi mắt nàng có chút cay cay

" Không sao..."

" Ể định giả vờ khóc nữa à "

Một trong những bọn con gái đẩy đẩy nàng

" Tốt nhất đừng khóc ở đây vì ở đây không có ai xem cô diễn đâu "

" Không có "

Nàng nhịn không để nước mắt mình rơi ra ngoài, mặc cho họ sỉ nhục

" Còn nếu muốn thì qua bên phòng vệ sinh nam mà khóc "

" Không phải vậy "

Cả bọn cười khinh bỉ, bọn họ ghét Tuyết Linh vì nàng luôn đeo bám theo Lâm Hạo Phong của họ

Phải nói đúng hơn là ghen tị với nàng, nàng xinh đẹp, luôn khiến cho bao nhiêu chàng trai phải tình nguyên bảo vệ, lo lắng, yêu thương

" Còn dám cãi..."

Nhìn khuôn mặt của Tuyết Linh như sắp khóc, họ lại cảm thấy bực mình, một cô gái dơ tay lên định tát nàng, nàng chỉ biết nhắm mắt lại chịu đựng, dù có kêu cứu, thì sẽ không có một cô gái nào giúp nàng

Nhưng nàng không có một chút cảm giác nào đau, khi nở mắt ra, trước mặt nàng là một tấm lưng của ai đó, người đó đang che chở nàng

" Mày buông tay ra "

Khi ở ngoài tôi không nghe thấy tiếng gì cả, cứ nghĩ là không có chuyện gì, nhưng hơi lạ, tại sao lâu như vậy mà họ không ra, nên tôi mới nhớ ra, phòng vệ sinh cách âm

Nên nhanh chóng chạy vào thì thấy, có người định tán Tuyết Linh, trên người nàng ướt nhẹp, ướt đến nỗi tôi có thể thấy phần áo trong của nàng

Cơn giận trong tôi liền bộc phát, tôi lấy bản thân ra che chở nàng, tay tôi nắm lấy cổ tay người kia, mặt tôi tối sầm lại

" Tiêu Dao "

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng làm tôi đau lòng, tôi quay đầu lại nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng, yêu thương

" Cậu nhắm mắt lại, rồi bịt lỗ tai lại "

" Cậu...."

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi chỉ mỉm cười nói với chất giọng yêu thương

" Ngoan nào "

Nàng ngoan ngoãn làm theo lời tôi, nàng nhắm chặt đôi mắt của mình lại, lấy tay che tai

Khi biết nàng không nghe được những gì tôi nói, không thấy được những gì tôi làm, rồi tôi mới quay qua nhìn bọn họ

Đôi mắt tôi trở nên lạnh nhạt, không còn là một khuôn mặt mà họ từng thấy lúc nãy, một khuôn ngốc nghếch, trẻ con

Cô ấy cảm giác rất đau ở cổ tay, đôi chân mày câu lại, có chút tức giận nói, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất sợ hãi

" Mày buông tay tao ra "

" Này......lần sau đụng tới ai thì đụng, còn Tuyết Linh thì, tuyệt đối cô không nên đụng vô "

Chắc giống tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, người trước mặt, đôi mắt vô cảm, lạnh lùng của tôi có thể khiến họ hoá băng

" Mày....mày..."

Tôi tức giận dùng tay đập mạnh vào kính, kính vỡ ra từng mảnh, còn dính trên đó một ít máu của tôi

Chỉ cần lệch một tí thì nắm đấm đó không phải ở trên kính mà là ở trên mặt cô gái kia, cô ta run rẩy, khuôn mặt xanh xao, cả hai người bên cạnh cũng sợ hãi

" Nếu tôi biết bọn cô ức hiếp Tuyết Linh thêm một lần nữa thì "

Tôi đưa nắm đấm của mình trước mặt cô ta

" Thì lần sau không chỉ đấm vào kính đâu "

" Bọn....bọn...tôi không dám đâu "

" CÚT "

Nghe được lời tôi nói họ liền bỏ chạy ra ngoài, Tôi nghĩ họ sẽ không dám tái phạm lần nữa

Tôi quay lưng lại, hai tay nắm lấy tay nàng, giọng ôm nhu nói

" Cậu mở mắt ra đi "

Nàng từ từ mở đôi mắt của mình ra, trên khóe mắt vẫn còn ửng đỏ

" Họ đi rồi sao "

" Đi rồi "

Nàng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm kính bị vỡ, còn dính một ít máu trên đó, tôi cố lấy tấm lưng để che đi rồi

Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình khoát lên vai của nàng, tôi dịu dàng bế nàng lên

Nàng có chút ngạc nhiên trước hành động của tôi

" Cậu làm gì vậy, thả tôi xuống "

" Chân cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu tới phòng y tế "

" Tôi tự đi được "

" Ngoan đi "

Nghe tôi bảo vậy nàng ngoan ngoãn, tôi ôm nàng tới phòng y tế bị rất nhiều ánh mắt nhìn, may là lúc nãy tôi cho nàng mặc áo khoác, chứ không, cái cơ thể này sẽ bị bọn con trai nhìn thấy

Tôi khá lợi ích kỷ, chỉ muốn bản thân được nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của nàng, nếu có thằng nào lớn gan xem lén thì......Tuyệt đối tôi sẽ mốc mắt tên đó ra











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro