Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Nguyệt Nhi, là một trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã sống cùng với mọi người, trong cô nhi viện, họ yêu thương, chăm sóc tôi, tôi đã xem họ là người thân, người quan trọng nhất cả đời tôi

Nhưng tại sao......tại sao.....ông trời lại không bảo vệ họ, tại sao lại cướp đi tất cả mọi người từ tay tôi

Tôi ngửi thấy một mùi máu tanh xóc thẳng vào mũi

Chân tôi run rẩy, đôi chân như không còn một chút sức lực, để bước thêm một bước nữa

Tôi nghe thấy giọng rất quen thuộc đang kêu tôi .....là nàng, người con gái tôi yêu nhất

Tôi đã rất hoảng sợ, tôi dùng hết sức lực chạy vào bên trong.... Bên trong được nhuộm một màu đỏ

Là máu....rất nhiều máu....

Bước chân tôi chậm lại, tôi bước, từng bước, rất nặng nề

Tôi đạp lên những vũng máu, có cả xác người......tôi sợ hãi cầm lấy con dao dưới sàn nhà, vì khá nhỏ nên dễ dàng bỏ vào túi áo

Tôi đi vào bên trong phòng, nơi đã phát ra âm thanh lúc nãy

Cách cửa từ từ mở ra, bên trong bên trong, là một cơ thể bé nhỏ, làng da trắng nõn đã bị nhiễm bẩn, một vết bẩn không bao giờ xoá được

Trước mặt tôi là chàng thanh niên cao to, hắn quay lại nhìn tôi rồi cười biến thái

Tâm trí tôi giờ không nghe được những lời hắn nói, đôi mắt tôi hướng về nàng, lòng tôi co giật lại, như bị hàng vạn cây kim đâm vào

Nàng tròn mắt nhìn tôi, nó mang một nổi buồn, đôi mắt nàng đỏ ửng lên, từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống

Tôi bước lại gần nàng, ôm trọn lấy cơ thể nàng vào lòng, tôi muốn nói nhưng bị một thứ gì đó khàn khàn không nói ra tiếng

Nước mắt tôi không biết từ khi nào đã rơi xuống khuôn mặt của nàng, tôi hận bản thân, tại sao, tại sao lại không về sớm hơn một tí nữa, tại sao lại để nàng một mình

Nàng dịu dàng đưa tay lên lao nước mắt của tôi, dịu dàng cười trong nước mắt

Tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn, tôi tiếc nuối thả nàng nằm lên giường, đôi mắt tôi chuyển động nhìn sang hắn

Tôi bước, từng bước lại gần hắn, nở nụ cười dịu dàng đến đáng sợ

Tôi sa vào lòng hắn, hắn chỉ cười và ôm lấy tôi, không có hành động nào muốn đẩy ra

Tôi rút con dao lúc nãy ra, đâm thẳng vào bụng hắn, khuôn mặt hắn biến sắc dùng lực đẩy mạnh tôi ra, hắn đau đớn ôm lấy bụng của mình

Tôi chỉ cười rồi lại bước lại gần hắn hơn, tôi cười một cách thích thú, điều đó lại làm hắn sợ

Hắn đang cầu xin tôi, nhưng tôi lại không thể dừng lại....

Giết chết hắn...

Hắn đáng chết..

Tôi muốn xé xác hắn ra từng mảnh, cho hắn nếm thử cái gì gọi là đau đớn

Tôi dùng dao đâm vào tay....chân để cho hắn không cử động được, chỉ còn lại tiếng la, tiếng cầu xin

Tôi đâm.....đâm rất nhiều vào cơ thể hắn, mọi thứ bắt đầu im lặng, thật là im lặng

Nhìn lại bản thân thì máu đã dính đầy trên cơ thể tôi....cái mùi thật là bẩn thỉu, cái mùi thật là khó chịu

Tôi đi lại chỗ của nàng, nàng vẫn im lặng, mắt nàng nhắm lại có lẽ là nàng đã ngủ....chỉ là ngủ thôi

Tôi ôm nàng vào lòng, nhắm mắt để thưởng thụ mùi hương trên cơ thể của nàng, trong cơn biển lửa

Mọi thứ đang bị thiêu cháy, trong cô nhi viện này, mọi người đang dần dần biến mất

" Tuyết Linh, nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ bảo vệ em "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro